Nắm lấy tay tôi, tôi dìu anh vào nhà

 

Đêm khuya thanh vắng, lại còn ở khu phố S thì đương nhiên ai ai cũng có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu vào buổi tối.

 

Ở đây, mọi người đều thuộc tầng lớp lao động chân tay là chính. Nên nó hoàn toàn tách biệt với trung tâm, tuy môi trường phức tạp nhưng với cô mà nói tất cả những chuyện đó không là gì. Có nhà để ở, có công việc để kiếm sống, còn có… Nói chung cuộc sống qua ngày của cô tạm thời rất tốt, rất ổn định.

 

 Lam Mẫn Đình cô được như ngày hôm nay cũng là do ông trời thương xót cho cuộc đời của cô chăng? 

 

“Bạch”

 

Tiếng cành cây bị ai đó giẫm lên, khiến Lam Mẫn Đình giật thót tim quay lại. Ánh mắt đề phòng tứ phía: “Ai đó?” 

 

Cô nhìn xung quanh thấy một khúc cây to gần đó, liền chụp lấy làm vũ khí phòng thân. Bước chân cô chầm chậm đi lại chỗ vừa phát ra âm thanh. Còn chưa kịp nhìn rõ là thứ gì thì một con mèo màu đen từ thùng rác nhảy xổ xuống đường nhìn cô: “Meo meo.” 

 

Chậc, thì ra là mày à. Cô buông lỏng cái cây xuống, thở hắt ra một hơi. Vậy mà làm mình sợ chết khiếp. Mẫn Đình đưa tay lên trán lau những giọt mồ hôi đã lấm tấm từ bao giờ, hiện tại cơn chóng mặt cùng hơi men trong người cũng đã vơi đi phần nào. Cô tiện tay vứt cái cây sang một bên nhưng lại không ngờ lại trúng người ta.

 

“A…”

 

 

Cơ thể cô chỉ mới vừa thả lỏng được vài giây lại tiếp tục cứng đờ, trong lòng Lam Mẫn Đình thầm rủa hôm nay là ngày gì mà xui như vậy chứ. Cô chỉ muốn về nhà nằm ngủ thôi mà, Mẫn Đình chăm chú nhìn về phía cái cây vừa hạ cánh an toàn thì thấy những vết máu còn tươi rói, nó trải dài xuống mặt đường từng giọt từng giọt một.

 

Lấy hết can đảm cô tiến nhanh về phía các thùng hàng, thì thấy một người đàn ông mặc trên mình bộ vest đen, chiếc áo sơ mi trắng đã biến thành sơ mi đỏ chót nhìn rất dọa người. Cô không nhìn rõ được gương mặt của anh ta, bởi vì trong con hẻm này không có điện đường, chỉ có thể nhờ vào ánh sáng của trăng hoặc những ánh đèn của đường lộ hắt vào thì may ra mới nhìn thấy bên trong.

 

“Thế nào? Có thấy nó đâu không?”

 

“Không ạ, tụi em đã tìm hết các khu vực ở đây rồi. Duy chỉ có con hẻm kia là tụi em chưa lục soát.”

 

“Còn ngây người ra đó làm gì, mau đi vô đó tìm. Bọn mày muốn ông chủ lột xác cho chó ăn sao?”

 

Ở phía xa xa, Lam Mẫn Đình nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn chúng liền hiểu ra vấn đề. Cô lập tức ngồi lên đùi của người đàn ông: “Ưm… cô… làm cái quái gì vậy?” Trên người đang bị thương lại gặp phải một sức nặng đè lên, dù là đàn ông khỏe tới mức nào đi nữa cũng không nhịn được mà rên nhẹ một tiếng.

 

Bốn mắt chạm nhau, mặt anh và mặt cô chỉ cách nhau một gang tay. Nhưng cô nào để tâm, một lòng chỉ muốn cứu người mà thôi. Nghe thấy tiếng bước chân ngày một gần, cô liền kề sát môi mình vào tai anh: “Cố chịu đựng một chút, tôi sẽ giúp anh thoát thân.”

 

Một tên to con nhất đám chỉ tay vào hướng hai người ra lệnh: “Mau! Tụi mày lục soát hết mọi ngóc ngách cho tao.” 

 

Cả đám nhìn nhau nhưng chỉ có hai tên xung phong đi vào, vừa đi được nửa con hẻm thì cả hai đều nghe thấy tiếng thở dốc của đàn ông và tiếng rên rỉ của phụ nữ. Bầu không khí trở nên ngượng ngùng khi cả hai lờ mờ thấy dây kéo sau lưng của cô gái đã mở đến giữa lưng, chân váy cũng bị xé rách. Dưới đất đầy rẫy những mảnh vải từ chiếc váy của cô cùng cái gì đó đen đen đỏ đỏ lấp lánh như vết máu. Hai tên nhìn nhau gật đầu bước chân dần dần tiến lại gần cô và anh thì đột nhiên Lam Mẫn Đình rên lớn hơn, hơi thở dồn dập hơn.

 

“Ưm… ưm… a, đau… đau quá. Lần đầu của em… đáng ghét, dơ hết đồ của… em.. em rồi. Ưm.. ưm.” 

 

Nghe vậy, hai tên côn đồ như muốn hóa đá. Ặc, hóa ra là máu của ả. Vậy mà cứ tưởng đã tóm được tên khốn đó rồi chứ.

 

Tên tóc vàng vỗ vai tên kia càu nhàu: “Còn đứng đây làm gì nữa, đi thôi. Khỉ thật, với một kẻ đang bị thương nặng thì làm sao có thể chạy nhanh như vậy được chứ? Không lẽ hắn có viện trợ?”

 

 

Đợi cả đám đi xa rồi cô mới đứng dậy, thở phào nhẹ nhõm. Hai tay với ra phía sau kéo khóa lại, vẻ mặt đắc ý. Tuy có hơi khiếm nhã nhưng đây là cách duy nhất để đuổi bọn người kia đi.

 

Người đàn ông nheo mắt nhìn cô, khó khăn nói: “Này, khụ… khụ… nếu cô đã giúp thì cũng phải giúp tới cùng đi chứ.”

 

Mẫn Đình nghe anh ta mở miệng cầu xin, lập tức đưa mắt đánh giá anh ta từ trên xuống dưới, cả người toàn là máu me, sắc mặt trắng bệch trông rất thảm hại. Xùy, đã thành nông nổi này rồi còn tỏ vẻ, mở miệng cầu xin sự giúp đỡ khó đến mức đó sao? Cô nàng bỉu môi khinh thường cách anh nhờ cô giúp mình. Nhưng Lam Mẫn Đình cô là ai chứ, cô chẳng nhỏ nhen tới mức thấy chết mà không cứu. Cô đưa tay chìa ra phía anh: “Nắm lấy tay tôi, tôi dìu anh vào nhà.”