Không cho cơ hội giải thích

 

Nhìn chòng chọc vào đôi mắt nâu của cô, không nói thêm lời nào, Triệu Tuấn Vũ nắm lấy cổ tay kéo cô vào trong nhà.  Bị hắn lôi đi, cô chấp chới bước theo mà hỏi: “Anh đang làm gì vậy?”

“Câm miệng!”

Hắn tức tối quát lên, thuận tay ném người xuống ghế sofa. Giương đôi mắt to tròn nhìn hắn, cô nói: 

“Hôm nay anh sao vậy?”

So với ngày thường, Triệu Tuấn Vũ đối xử với cô khác hơn mọi ngày. Không nhẹ nhàng hay dịu dàng, hắn trở nên bạo lực: “Trước mặt tôi mà cô còn giả bộ ngây thơ sao? Dương Thanh Lam, tôi không ngu đến độ bị cắm sừng mà không biết.”

Từng lời hắn nói, cô đều nghe rõ. Nhưng mà từ ngày kết hôn với hắn, đến nay cũng hơn một năm, cô ngàn lần vạn lần chắc chắn mình chưa từng vượt quá giới hạn với bất kỳ ai. Lời hắn nói có bằng chứng gì không hay chỉ dựa vào lời đồn đến từ bên ngoài? Vì cô không biết nên phải hỏi cho rõ.

“Anh nói gì em không hiểu. Em cắm sừng anh hồi nào chứ?”

Vùng dậy khỏi ghế sofa, gương mặt cô đanh lại, không ngại mà đối diện với hắn. Trong thâm tâm mình, cô hiểu rõ, trái tim này chưa từng rung động trước một người đàn ông khác. Từ lúc gặp mặt cho đến khi quen, rồi yêu nhau và bây giờ là vợ chồng, Dương Thanh Lam cô tự tin mà nói rằng: em yêu anh, yêu bằng tất cả những gì em có.

Máu nóng dồn lên mặt, Triệu Tuấn Vũ cắn chặt răng, vung tay giáng cho cô một cái tát:

“Bốp!”

Ngay lập tức, người cô đổ xuống chiếc ghế sofa trải dài, một bên má nóng bừng. Cảm giác bỏng rát hiện lên rõ rệt, cô run run nhìn về phía hắn, đôi mắt nâu ẩn chứa sự oán trách: “Triệu Tuấn Vũ, em nói cho anh biết, mặc kệ là anh nghe ai nói gì, nếu không có chứng cứ, đừng tùy tiện mà đổ hết tội lỗi lên người em. Em không làm nên không có gì để nhận.”

“Vậy cô giải thích sao về việc ôm hắn ta ở dưới lầu.”

Triệu Tuấn Vũ điên cuồng hét lớn, chỉ tay về phía ban công nơi anh vừa đừng. Rất nhanh chóng, Dương Thanh Lam đã hiểu ra mọi chuyện. 

“Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Em và Thân Bách Nhiên…”

“Ai chẳng biết hắn ta từng âm thầm thích cô chứ? Giờ thấy cậu ta thành công, cô muốn bỏ tôi để nối lại tình xưa chứ gì?” Không cho cô cơ hội giải thích, hắn liên tục kết tội Dương Thanh Lam bằng những lí lẽ của riêng mình.

“Thật sự không… em…” Để một tay ở bên má, Dương Thanh Lam lật đật đứng dậy, cầm lấy tay Triệu Tuấn Vũ để xin cơ hội nói rõ ràng mọi chuyện. Tuy nhiên, hắn lại hất cô sang một bên mà khinh miệt nói: “Hạng phụ nữ dơ bẩn như cô đừng chạm vào người tôi. Chính mắt tôi nhìn thấy không lẽ là sai sao?”

Nằm dài trên ghế sofa, Dương Thanh Lam khóc không ra nước mắt. Ngay lúc này, cảm giác bất lực xâm chiếm toàn bộ cơ thể cô. Suy cho cùng, hắn không muốn nghe cô nói, càng không muốn để cho cô cơ hội giải thích. Bởi vì, thứ hắn cần là một người phụ nữ biết sinh con. Kết hôn gần một năm trời, bụng cô vẫn không hề động đậy.

“Rầm!”

Thanh âm chát chúa vang bên tai, cánh cửa đóng sầm lại, căn hộ chung cư chỉ còn mỗi mình Dương Thanh Lam trơ trọi với vết thương trên gò má. So với cảm giác bỏng rát của cơ thể, nỗi đau tinh thần còn lớn gấp ngàn lần. Đối diện với chính mình, cô tự hỏi, kết hôn với Triệu Tuấn Vũ có phải là một quyết định đúng đắn? Chưa bao giờ cô lại hoài nghi về sự lựa chọn của mình như vậy.

Sau khoảng không gian tĩnh lặng bao trùm, điện thoại cô đổ chuông, màn hình phản chiếu thứ ánh sáng xanh nhàn nhạt. Mặc kệ người gọi tới là ai, cô cũng không có tâm trạng để nghe máy. 

Đầu dây bên kia, Thân Bách Nhiên gọi thêm hai ba lần nữa nhưng không nhận được tín hiệu trả lời. Thở ra một hơi dài thườn thượt, anh nằm xuống giường, nghiêng người nhìn về phía nơi mấy chiếc vali đã để sẵn. Ngày mai, phải, ngày mai anh sẽ rời khỏi đây.

Sáng hôm nay trời không nắng, đường phố cũng trở nên thưa thớt. Đón một chiếc taxi, Thân Bách Nhiên mang theo hành lý đến sân bay. Trên đường di chuyển, anh do dự rồi cuối cùng cũng nhắn cho Dương Thanh Lam một tin: “Anh sẽ đi ra nước ngoài lập nghiệp, không biết bao giờ mới trở về. Nếu được, em có thể đến tiễn anh một đoạn được không? Hai tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh, anh đợi em nhé!”

Đút điện thoại vào túi, Thân Bách Nhiên lặng nhìn thành phố A qua tấm kính thủy tinh. Trước giờ phút chia xa, anh muốn gom hết những hình ảnh thân thuộc vào trong ký ức.

Chẳng mấy chốc, Thân Bách Nhiên đã đến sân bay. Lấy hành lý từ cốp sau, anh đi thẳng vào trong sảnh chờ. Trước giờ lên máy bay, anh xem đi xem lại điện thoại rất nhiều lần nhưng không có tin nhắn hồi âm. Hai tiếng trôi qua, Thân Bách Nhiên chậm rãi bước lên máy bay, đầu ngoảnh lại nhìn về phía sau nhưng không thấy người muốn gặp.

Tỉnh dậy sau một đêm phong ba bão táp, Dương Thanh Lam uể oải vặn mình. Ánh sáng lọt vào từ khung cửa sổ khiến cô bất giác nhíu mày, người xoay về hướng ngược lại. Đêm qua, cô mệt nên ngủ quên lúc nào không hay. Rời khỏi ghế sofa, cô đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh hẳn. Khi trở lại phòng khách, cô nhận ra Triệu Tuấn Vũ vẫn chưa về. Có chút lo lắng, cô tìm điện thoại để liên lạc với hắn.

Điện thoại vừa bật sáng, Dương Thanh Lam nhìn thấy ba cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn từ Thân Bách Nhiên:

“Anh ấy gọi khi nào sao mình không biết nhỉ?”

Đọc tin nhắn xong, cô vội vã gọi lại nhưng không ai bắt máy. Nhìn đồng hồ treo tường, cô lấy vội áo khoác rồi đi ra sân bay. Lúc đến nơi, máy bay đã cất cánh được ba mươi phút rồi.

Nhắn một câu xin lỗi cho anh, cô lặng lẽ trở về. 

Đặt chân vào nhà, Dương Thanh Lam lười nhác cuộn mình trên ghế sofa. Sau khi cãi nhau với Triệu Tuấn Vũ, cô đều là người chủ động làm lành. Và lần này cũng không loại lệ.

Với tay lấy điều khiển, Dương Thanh Lam chuyển kênh rồi dừng ở mục tin tức. Trong lúc cô không để ý, giọng nói của phát thanh viên truyền đến bên tai:

“Theo thông tin từ vừa thu thập được, chuyến bay mang số hiệu B14597 đã gặp nạn khi đang đi qua vùng tâm bão. Hiện tại, số người chết và mất tích vẫn đang được điều tra làm rõ.”

Loáng thoáng nghe thấy số hiệu B14597, Dương Thanh Lam khẽ nhíu mày. Hình như… cô đã đọc được nó một lần rồi. Mở lại tin nhắn của Thân Bách Nhiên, cô như chết lặng khi đối chiếu với dòng tin vừa được truyền thông đăng tải. 

Không thể ngồi yên, một lần nữa, Dương Thanh Lam bắt xe đến sân bay. Quả nhiên trước mặt cô, hàng loạt người là người nhà của hành khách trên chuyến bay đã làm náo động cả một khu vực. Đứng sau lưng họ, mắt cô dán chặt vào màn hình đang thuật lại nơi xảy ra tai nạn.

“Thân Bách Nhiên, anh nhất định phải bình an vô sự mà trở về.” 

Đêm xuống, Dương Thanh Lam vẫn không thấy Triệu Tuấn Vũ xuất hiện ở nhà. Lo lắng khôn nguôi, cô chủ động liên lạc với Đường Khải. 

“Alo! Anh nghe đây!”

“Anh Khải ơi, anh Vũ có ở chỗ anh không ạ?”

“Triệu Tuấn Vũ chưa về nhà sao em? Anh và nó đi uống rượu rồi ai về nhà nấy cách đây hai tiếng rồi.” Đường Khải đáp lời, giọng hơi cao vì ngạc nhiên. 

Nói lời cảm ơn, cô cúp máy. 

Cùng lúc đó, ở trên giường, Triệu Tuấn Vũ với tình nhân của mình quấn quýt không rời. Dưới ánh đèn mờ mờ, căn phòng chốc chốc lại phát ra thứ âm thanh khiêu gợi.

“Ưm… ưm…mmm…”