Cô ấy quan trọng hơn mẹ con em

 

Nhận lệnh từ bác sĩ, nữ điều dưỡng bơm thuốc mê vào trong ống tiêm, đưa về phía người đang đeo khẩu trang màu xanh. 

Thấy kim tiêm sắp hạ xuống nơi cánh tay, Dương Thanh Lam bật khóc. Lúc này, tay chân cô đã bị trói chặt, không sao cử động được.

“Chúng ta không có nhiều thời gian đâu bác sĩ!” 

Một nữ điều dưỡng khác nhắc nhở, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người nằm trên bàn mổ. Do dự một chút, bác sĩ Nguyên bảo: 

“Cởi trói cho cô ấy!”

“Nhưng mà…”

“Tôi sẽ chịu trách nhiệm!” Vị bác sĩ khẳng khái tuyên bố. 

Nghe được những lời ấy, Dương Thanh Lam thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra trên đời này vẫn còn người tốt, vẫn còn người vươn tay ra kéo cô khỏi địa ngục.

Trong phòng mổ, mọi người đều im lặng, chỉ có bác sĩ Nguyên lên tiếng: “Hiếm khi thấy Triệu Tuấn Vũ lại cư xử một cách tàn nhẫn như vậy. Theo tôi được biết, hắn vẫn luôn mong mỏi có một đứa con của riêng mình. Vậy thì…”

Nhìn sâu vào mắt cô, Nguyên không nói hết câu, giọng ngập ngừng. 

Hiểu được dụng ý của vị bác sĩ, Dương Thanh Lam kể đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong, Nguyên bảo: “Vậy cô cứ giải thích rõ ràng với hắn là được.”

Dương Thanh Lam nở nụ cười đắng chát, bất lực lắc đầu: “Anh ấy không muốn tin. Em có giải thích như thế nào cũng chỉ là công dã tràng xe cát thôi.”

“Để tôi nói với hắn một lời.”

“Đừng!” Bác sĩ Nguyên vừa đứng dậy, Dương Thanh Lam đã vội ngăn cản. Cô nói thêm: “Xin anh đấy!”

Đôi mắt cô long lanh, gương mặt lo lắng khiến Nguyên không thể bước tiếp, vị bác sĩ ngồi xuống lại. Đối diện với Dương Thanh Lam, Nguyên không diễn tả được cảm xúc của mình. Anh có nhiều điều muốn hỏi nhưng lại không tiện để mở lời.

Hơn ai hết, Dương Thanh Lam hiểu rõ mối quan hệ của cô và Triệu Tuấn Vũ đã không còn như xưa. Ngày cô gặp lại người yêu đơn phương mình, Dương Thanh Lam không nghĩ Triệu Tuấn Vũ lại bắt gặp, hắn còn vin vào đó để tra hỏi cô như một kẻ phạm nhân. Dù thẳng thắn thừa nhận việc gặp lại, cố gắng thanh minh nhưng trong mắt Triệu Tuấn Vũ, lời của cô chẳng có sức thuyết phục nào. Điều tồi tệ hơn là Triệu Tuấn Vũ đã có người mới, hắn chưa thừa nhận nhưng không phản đối. Vậy là cô đã hiểu, vị trí của mình trong tim hắn đã sớm có người khác thay thế. Nín lặng một hồi, cô giải bày suy nghĩ của mình:

“Đến một lúc thích hợp tôi sẽ nói chuyện với anh ấy. Tạm thời mong bác sĩ và các điều dưỡng hãy giữ kín chuyện này giúp tôi.”

Từ giọng nói của cô, mọi người trong phòng mổ đều cảm nhận được sự thất vọng. Đặt tay lên bụng, cô thở ra một hơi dài thườn thượt.

Không gặng hỏi, bác sĩ Nguyên gật đầu, đồng ý giúp cô thu xếp mọi chuyện.

Ngoài hành lang của bệnh viện, trong lúc đợi mọi chuyện giải quyết xong xuôi, hắn ngồi nhắn tin cùng tình nhân của mình. Chẳng rõ cả hai đang trao đổi chuyện gì nhưng sắc mặt của hắn không hề tệ, thỉnh thoảng lại nở nụ cười. Có thể phỏng đoán rằng Hoàng Mai Anh đang từ từ chiếm lấy trái tim của người đàn ông này.

Sau ba giờ đồng hồ, cánh cửa bật mở, bác sĩ Nguyên đi ra với gương mặt mệt mỏi. Tháo lớp khẩu trang xuống, anh nói: “Xong rồi! Giờ sẽ đưa người sang phòng hồi sức.”

“Cảm ơn!” Trong lòng mình, Triệu Tuấn Vũ cảm thấy vô cùng sảng khoái. Thay vì để cho đứa con rơi đó xuất hiện trên cõi đời này, hắn đã tiễn nó đi một đoạn khi hình dạng vẫn còn chưa thấy rõ.

Phối hợp với bác sĩ Nguyên, Dương Thanh Lam dàn dựng lên một vở kịch đau khổ để che giấu sự tồn tại của cái thai trong bụng mình.

Đẩy cửa bước vào trong, Triệu Tuấn Vũ lên tiếng hỏi: “Em thấy trong người sao rồi?”

Im lặng. Sự im lặng đến đáng sợ.

Vòng qua trước mặt Dương Thanh Lam, hắn bảo: “Em đang trách tôi sao?”

“Anh đã đạt được mục đích rồi đó. Bây giờ… anh còn muốn gì nữa?” Với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người chung chăn gối, Dương Thanh Lam hận không thể một nhát để kết thúc sinh mạng của Triệu Tuấn Vũ.

Cúi mặt xuống thấp, hắn thì thầm: “Chỉ cần là chuyện tôi muốn làm, bất kể ai cũng không có quyền ngăn cản.”

Điện thoại trong túi đổ chuông, hắn đứng thẳng lưng, nghe máy ngay trước mặt cô: “Anh đây!”

Khác với giọng điệu lạnh lùng ban nãy, Triệu Tuấn Vũ nhẹ nhàng đáp lời người ở đầu dây bên kia.

“Em đau bụng quá. Anh… có thể đến đây được không?” Nằm trên giường, Hoàng Mai Anh rên rỉ, người co rúm lại.

“Đơi anh một lát, anh sẽ đến ngay.” Nhanh chân rời khỏi phòng bệnh của Dương Thanh Lam, Triệu Tuấn Vũ chạy một mạch tới chỗ của người tình bí mật.

Cánh cửa khẽ lay rồi dừng hẳn, để lại một kẻ hở nhìn ra bên ngoài hành lang. Trong phòng hồi sức, Dương Thanh Lam đặt tay lên bụng, tự nói với chính mình: “Bố Vũ không cần mẹ con chúng ta nữa rồi. Có lẽ… mẹ nên đưa con đi thôi!”

Ngày hôm qua cô còn do dự, đến hôm nay cô đã có quyết định cho riêng mình. Suy cho cùng, việc chấm dứt trước hay sau chỉ là vấn đề thời gian, mọi thứ không còn quan trọng nữa. Một khi hắn đã hết yêu, niềm tin cũng cạn, Dương Thanh Lam biết làm gì đây ngoài việc tự động buông tay. 

Trên đường cao tốc, xe của Triệu Tuấn Vũ lao như bay đến chỗ Hoàng Mai Anh. Mở cửa bước vào, hắn xồng xộc đi theo tiếng rên rỉ truyền đến bên tai. 

“Em làm sao vậy? Anh đưa em đi bệnh viện nhé!”

Nhìn thấy gương mặt khôi ngô của Triệu Tuấn Vũ, Hoàng Mai Anh bật khóc nức nở. Cách đây ba mươi phút, để giành lấy sự quan tâm của hắn, Hoàng Mai Anh đã tự mình tạo ra triệu chứng sốt cao, nhiệt độ cơ thể nóng hơn bình thường. Chạm tay vào cơ thể cô, hắn không khỏi xót xa: “Đi bệnh viện thôi!”

Rất nhanh chóng, Triệu Tuấn Vũ đã bế người trên tay, đi thẳng ra khỏi căn hộ chung cư. Không biết vô tình hay cố ý, hắn lại đưa Hoàng Mai Anh đến bệnh viện có Dương Thanh Lam vào lúc nửa đêm, ân cần chăm sóc cho cô: 

“Ăn uống không điều độ nên bệnh đau dạ dày tái phát. Chú ý nghỉ ngơi và điều chỉnh lại thực đơn ăn uống là được.”

“Cảm ơn!”

Nhìn hắn nắm lấy tay Hoàng Mai Anh, bác sĩ Nguyên nén một tiếng thở dài rồi đi ngoài. Do dự một chút, cuối cùng anh cũng gõ cửa. 

“Mời vào!”

Dương Thanh Lam yếu ớt lên tiếng. Chưa biết người bên ngoài là ai, cô vẫn khoác lên mình bộ dạng mệt mỏi như khi vừa phá thai xong.

“Cô ổn không?”

Nghĩ tới việc Triệu Tuấn Vũ bỏ rơi vợ mình để lo cho cô diễn viên trẻ, Nguyên lại xót xa. Tuy vậy, anh hiểu rõ mình không có quyền để can thiệp.

Khẽ gật đầu, Dương Thanh Lam cười nhạt: “Tôi không sao, bác sĩ đừng lo.”

“Chồng cô đâu rồi?” Nguyên hỏi, mục đích là để thăm dò.

Nhìn qua những ánh đèn lấp lánh bên ô cửa sổ, cô đáp: “Đang bận chăm sóc người khác rồi.”

“À…” Không biết an ủi cô như thế nào, Nguyên căn dặn đôi ba câu rồi trở về phòng làm việc. 

Nằm trên giường mãi mà không ngủ được, Dương Thanh Lam mở cửa đi ra ngoài. Tình cờ đi ngang phòng bên cạnh, qua ổ cửa kính, cô thấy Triệu Tuấn Vũ đang ân cần đút cháo cho người kia ăn. Nép vào một bên, bàn tay Dương Thanh Lam bám chặt vào tường, người chết lặng. Không khó để nhận ra cô gái kia chính là Hoàng Mai Anh.

Nuốt khan xuống cổ họng, Dương Thanh Lam đau đớn nói: “Triệu Tuấn Vũ, em hiểu rồi.” Ngước mặt lên trời, cố gắng không cho nước mắt rơi xuống, nhìn rõ hiện tại.

"Cô ấy... quan trọng hơn mẹ con em."