Em có thai rồi

 

Tức giận vì bị Dương Thanh Lam cắm sừng, Triệu Tuấn Vũ tìm đến Hoàng Mai Anh. Sau buổi casting vai diễn cho bộ phim sắp bấm máy, vị giám đốc như hắn đã nhắm trúng bông hoa mới này. Qua một vài ánh nhìn, họ đã hiểu tấm ý của đối phương, tự động lại gần nhau.

“Anh có chuyện gì không vui à?” Lướt nhẹ bàn tay lên vùng ngực săn chắc của Triệu Tuấn Vũ, Hoàng Mai Anh tò mò hỏi.

Không trả lời cô ngay, hắn im lặng vài giây, đôi lông mày hơi nhíu lại. Đến thời điểm hiện tại, hắn vẫn không muốn tin Dương Thanh Lam và Thân Bách Nhiên đã làm chuyện mờ ám. Giữa họ, chắc chắn không chỉ dừng lại ở hai chữ bạn bè.

Đinh ninh như vậy, Triệu Tuấn Vũ càng tin vào những gì mình nhìn thấy được hơn là một người giải thích từ người trong cuộc. Tuy vậy, hắn vẫn không muốn nhắc lại nỗi đau này.

“Không!”

Buông một câu trả lời lạnh nhạt, Triệu Tuấn Vũ dụi điếu thuốc vào gạt tàn rồi nhắm mắt lại. Bên cạnh hắn, Hoàng Mai Anh nén một tiếng thở dài, chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Hai ngày rồi Triệu Tuấn Vũ không về nhà, Dương Thanh Lam cũng không biết tìm hắn ở đâu. Vì vậy, cô chỉ biết ngồi chờ. Trong căn bếp, cô nấu vài món ăn rồi dọn ra bàn, tự mình phục vụ. Ăn được vài miếng, sắc mặt cô liền thay đổi, cổ họng nhộn nhạo.

Dừng đũa, cô vội vã chạy vào trong nhà vệ sinh rồi nôn không ngừng: “Oẹ… Oẹ!”

Soi mình trong gương, Dương Thanh Lam thấy rõ vẻ mặt nhợt nhạt của bản thân. Mấy ngày gần đây, cô có cảm giác kén ăn và hay bị nôn mỗi khi gặp một mùi khó ngửi. Tuy vậy, giờ cô mới cảm nhận nó rõ rệt hơn.

“Không lẽ…”

Do dự một chút, nét cười hiện lên trên khuôn mặt, Dương Thanh Lam nhanh chân ra khỏi phòng, mua que thử thai. Kết quả hai vạch màu đỏ khiến cô không cầm được niềm vui sướng mà hét lớn. Cuối cùng, thời khắc cô mong chờ nhất cũng đã đến. 

Ngay khi biết mình mang thai, Dương Thanh Lam muốn chia sẻ niềm vui này với Triệu Tuấn Vũ. Biết chắc là tối nay hắn sẽ về vì ngày mai phải đi công tác, Dương Thanh Lam chủ tâm chuẩn bị một bữa tối lãng mạn cho cả hai vợ chồng. Cô định rằng sẽ nói rõ mọi chuyện, có thể cắt đứt liên lạc với Thân Bách Nhiên nếu cần thiết, hàn gắn lại tình cảm vợ chồng. Chắc hẳn lúc đó, Triệu Tuấn Vũ sẽ quên đi mấy chuyện không vui, cùng cô đón nhận niềm hạnh phúc này.

Bóng đêm nhanh chóng tràn về bên ô cửa sổ, thành phố rực rỡ ánh đèn. Trong căn hộ chung cư cao cấp, Dương Thanh Lam tỉ mỉ dọn thức ăn ra bàn, cắm một lọ hoa hồng, thắp nến và bật lên từ máy hát giai điệu của những bản tình ca. Hài lòng với sự chuẩn bị này, Dương Thanh Lam di chuyển tới phòng khách, lấy điện thoại trên ghế sofa rồi bấm nút gọi cho Triệu Tuấn Vũ.

“Anh đi tắm trước.”

Rời khỏi hơi ấm của Hoàng Mai Anh, Triệu Tuấn Vũ bước vào nhà tắm. Cánh cửa vừa đóng lại, dòng nước mát lạnh đã bao quanh cơ thể hắn. Bên ngoài, điện thoại của hắn lại vừa hay đổ chuông. Nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, Hoàng Mai Anh liếc nhìn về phía người sau cánh cửa kia rồi cầm lấy điện thoại đi ra ban công. 

“Alo! Khi nào anh mới về? Em… có chuyện muốn nói.”

Vừa cãi nhau xong, Dương Thanh Lam dùng lời nói dịu dàng để trò chuyện cùng với hắn. Vậy mà cô không ngờ, đáp lại mình là giọng của một người phụ nữ khác: “Anh Vũ đang đi tắm rồi. Cô là Dương Thanh Lam đúng không?”

Đã có gan trèo lên giường ông chủ, Hoàng Mai Anh không dại đến mức lao vào làm tình nhân bí mật. Do đó, cô ta đã chủ động điều tra những thông tin trong phạm vi cho phép. Hơn nữa, cô ta còn tiện tay điều tra về Dương Thanh Lam. 

“Cô… cô là…” Siết chặt điện thoại trong tay, giọng Dương Thanh Lam run run. 

Chưa bao giờ, chưa bao giờ cô tưởng tượng được mình lại rơi vào tình cảnh trớ trêu như hiện tại. Tính trước tính sau, Dương Thanh Lam cũng không tính được sự phản bội của Triệu Tuấn Vũ đang ở mức độ nào.

Bất giác nở nụ cười, Hoàng Mai Anh đắc ý nói: “Cô hỏi lại anh Vũ nhé. Bây giờ tôi phải đi lấy khăn tắm cho anh ấy. Hẹn… gặp… lại!”

Đột ngột tắt máy, Hoàng Mai Anh đi vào trong phòng. Chưa kịp đặt điện thoại trở về vị trí cũ, hành động của cô ta đã bị Triệu Tuấn Vũ phát hiện.

“Có ai gọi cho anh à?”

“Không, toàn cuộc gọi rác thôi anh.”

Hoàng Mai Anh lấp liếm. Trước khi vào đây, cô ta đã xóa lịch sử cuộc gọi nên Triệu Tuấn Vũ hoàn toàn không hề hay biết chuyện vừa diễn ra. Nhận lại điện thoại từ tay cô ta, Triệu Tuấn Vũ nói lời tạm biệt rồi rời khỏi đó.

Kết thúc cuộc gọi vừa rồi, Dương Thanh Lam ngồi thụp xuống, chân tay rã rời, Nhìn vào khoảng không trước mặt, cô ngây người ra, cơ thể không sao cảm nhận được hơi thở của bản thân. Dù rất muốn tin Triệu Tuấn Vũ nhưng cô thừa nhận bản thân đang suy sụp hoàn toàn. Người phụ nữ ấy là ai? Họ đã qua lại với nhau bao lâu rồi? Nghĩ tới đứa con trong bụng mình, Dương Thanh Lam khóc không ra nước mắt. 

Một lúc sau, khi nhịp tim trở lại, cô điên cuồng phá bỏ tất cả ước muốn hàn gắn của bản thân, ngay cả tờ giấy kết quả siêu cũng bị xé vụn. Bỏ lại một bãi chiến trường chứa đựng nhiều uất ức, phẫn nộ, cô đóng sầm cửa lại, giam mình trong bốn bức tường. 

Trên đường trở về nhà, Triệu Tuấn Vũ nhận được cuộc gọi từ Đường Khải. Nhìn cái tên lướt qua trên màn hình, anh bấm nút nghe: “Alo!”

“Mày đi đâu sao không về nhà?” Giọng Đường Khải nghiêm túc hẳn ra.

Né tránh câu hỏi của người bạn thân, Triệu Tuấn Vũ lạnh nhạt đáp: “Có chuyện gì không?”

“Lam đang tìm mày đó, mau về đi.”

Cúp máy ngang, Triệu Tuấn Vũ ném điện thoại sang một bên, tự hỏi: “Muốn tìm sao không gọi điện?”

Dừng xe ở bãi đỗ, Triệu Tuấn Vũ rời khỏi tầng hầm bước vào thang máy. Đến trước căn hộ, anh nhấn mật khẩu rồi đi vào trong. Vừa chạm chân qua bậc cửa, sự lộn xộn của căn nhà khiến hắn khó chịu mà nhíu mày: “Chuyện gì đây?”

Không bận tâm tới sự an nguy của Dương Thanh Lam, hắn chầm chậm di chuyển qua các chướng ngại vật, ngả lưng xuống chiếc ghế sofa trải dài, tay day day thái dương. Bất chợt, mẫu giấy rơi lả tả trên bàn thu hút sự chú ý của hắn. 

Nhoài người về phía trước, hắn gom lại một vài mảnh rồi xem thử. Dòng chữ “thai đã được 6 tuần tuổi” khiến hắn trợn tròn mắt. 

“Dương Thanh Lam, cô được lắm, còn mang thai con của Thân Bách Nhiên. Lần này… tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu.”

Đột ngột đứng dậy, hắn hét lớn: “Dương Thanh Lam, cô ra đây cho tôi! Ra đây mau!”

Cơn giận dâng lên trong lòng ngực, hắn nhìn quanh tất cả mọi ngóc ngách, cô tìm ra cho người đàn bà lăng loài kia. Tới bên phòng ngủ, hắn vặn chốt cửa, người hắn tìm đang ngồi thẫn thờ trên giường, mắt ướt lệ nhòa, tay vẫn giữ tấm ảnh cưới năm xưa.

“Cô còn gì để nói nữa không?”

Ném kết quả siêu âm thu được từ phòng khách vào mặt cô, lòng bàn tay hắn nắm chặt. Bây giờ hắn về rồi, hắn đang cho cô một cơ hội giải thích. Và nếu không nói rõ mọi chuyện, đêm nay hắn có thể vì vậy mà giết cô cũng không chừng.

Bật cười chế giễu trước mấy mảnh giấy vụn, cô nói: “Em có thai rồi. Đây không phải là điều anh muốn sao?”

Từ ngày kết hôn, hắn luôn mong mỏi có một đứa con. Giờ cô đã mang thai, tại sao hắn không vui mà lại đâm ra nổi giận với cô? Chẳng lẽ… người phụ nữ kia của hắn cũng có thai rồi sao? Dương Thanh Lam không nghĩ được gì, đầu óc cô trở nên trống rỗng.