Anh... anh làm gì vậy?

 

“Em đi đây một lát.”

Dương Thanh Lam rời khỏi đám đông nhộn nhịp, cầm theo túi xách đi vào nhà vệ sinh. Soi mình trong gương, cô rút thỏi son ra tô lại đôi môi đã nhạt đi vì rượu. Ngắm bản thân thêm một lần nữa, cô xoay người bước ra. Vừa thoát khỏi căn phòng màu trắng, Dương Thanh Lam khựng lại, giương mắt nhìn người đàn ông đang chờ sẵn bên ngoài. 

“Lục Vỹ, cậu say rồi!” Cô nói, gương mặt đỏ au vì rượu của cậu ta thể hiện điều đó. 

Nhìn thấy Dương Thanh Lam, Lục Vỹ tiến sát lại gần, giữ chặt hai vai cô nói: “Lam à, tớ yêu cậu. Cậu… bỏ Triệu Tuấn Vũ đi có được không? Hắn không phải là người tốt như cậu nghĩ đâu.”

Ngày họp lớp hội ngộ cùng đám bạn cũ, Dương Thanh Lam không muốn đề cập đến chuyện tình cảm năm xưa. Suy cho cùng, với cô mà nói, ở thời điểm hiện tại, ai cũng có cho mình một hạnh phúc riêng. Thay vì bám lấy quá khứ, tại sao chúng ta không chấp nhận buông bỏ?

Nở một nụ cười gượng gạo, Dương Thanh Lam bảo: “Để tớ nhờ Thân Bách Nhiên đưa cậu về!”

Dưới tác dụng của men say, Lục Vỹ không kiềm chế được mình, bản thân tự động áp sát Dương Thanh Lam vào tường, hơi thở nóng rực phả trên hõm cổ cô. Trong vòng tay Lục Vỹ, Dương Thanh Lam ra sức chống cự: 

“Lục Vỹ, cậu làm gì thế? Buông… buông tớ ra đi mà!”

Không màng tới sự phản kháng của người trong lòng, Lục Vỹ khống chế cơ thể cô, đôi môi không kiêng nể mà lướt trên da thịt mịn màng kèm theo giọng nói đầy ám muội: “Dương Thanh Lam, tớ yêu cậu, rất yêu cậu mà.”

“Lục Vỹ… tỉnh lại đi.”

Là một người phụ nữ chân yếu tay mềm, Dương Thanh Lam không thể nào chống cự được với sức lực từ một người đàn ông. Dù cố gắng hết sức đẩy Lục Vỹ ra xa nhưng bản thân cô lại chẳng di chuyển nổi cánh tay mình. Trong lúc tưởng chừng như tuyệt vọng, một người khác đã hùng hổ lao tới.

Rất nhanh chóng, Thân Bách Nhiên kéo người lùi về sau, thẳng tay tặng cho Lục Vỹ một cú đấm. Bất ngờ bị tấn công, Lục Vỹ không kịp phòng bị, ngã ngay xuống nền nhà lạnh lẽo. Bên tai Lục Vỹ, giọng nói trầm thấp nhưng cương nghị của Thân Bách Nhiên vang lên: “Lục Vỹ, cậu đã có gia đình rồi, đừng làm mấy chuyện khốn nạn như vậy nữa. Tớ nói cho cậu biết, Dương Thanh Lam không phải là người cậu có thể tùy tiện mà đụng vào.”

Đúng như anh nói, Dương Thanh Lam trong lòng Thân Bách Nhiên chiếm một vị trí vô cùng quan trọng. Dù cô đã kết hôn với Triệu Tuấn Vũ nhưng tình cảm mười năm trời của anh đâu thể nói buông là buông. Con người ta có thể lựa chọn tất cả mọi thứ, riêng về trái tim là thứ duy nhất không thể điều khiển.

Trước cửa nhà vệ sinh, sau khí thoát khỏi Lục Vỹ, cô ngồi thụp xuống, chân tay run lẩy bẩy, nước mắt ứa ra, toàn thân cô run lên bần bật. Chỉ cần Thân Bách Nhiên chậm thêm một chút thôi, cô đã bị Lục Vỹ làm cho vấy bẩn.

Nghe tiếng khóc, Thân Bách Nhiên rời mắt khỏi Lục Vỹ, hướng về phía Dương Thanh Lam mà bước tới. Ngồi xuống trước mặt cô, anh hỏi: “Không sao chứ?”

Đáp lại lời anh là một cái gật đầu kèm theo hàng nước mắt chưa kịp lau. Thấy vậy, Thân Bách Nhiên lấy khăn mùi xoa ở túi áo trước ngực lau nước mắt cho cô. Tuy nhiên, Dương Thanh Lam cũng ý tứ được thân phận của hai người, cô chủ động cầm lấy rồi tự mình đứng dậy. 

“Để anh đưa em về!”

Đỡ người rời khỏi đó, Thân Bách Nhiên đưa cô ra bãi đổ xe. Lúc đi ngang qua mặt Lục Vỹ, anh không quên dành cho cậu ta một ánh mắt cảnh cáo.

Người đi rồi, Lục Vỹ mới lò mò bò dậy, nhìn theo cuối con đường mà phun ra hai chữ: “Mẹ kiếp!” 

Miếng ăn đã đến miệng mà bị cướp mất, Lục Vỹ không tức sao được. Lau nhanh vệt máu bên bờ môi, cậu ta quay lại bữa tiệc, hòa trong không khí của buổi họp mặt mười năm sau khi ra tốt nghiệp.

Bên ngoài quán bar, Thân Bách Nhiên lái xe rời khỏi bãi đỗ hòa vào dòng người đang tấp nập trên hè phố. Bên cạnh anh, Dương Thanh Lam mới bình tĩnh lại một chút. Cúi mặt xuống thấp, cô thở ra một hơi dài thườn thượt rồi nói: “Em không ngờ cậu ta lại làm như vậy. Nếu anh không xuất hiện kịp thời thì…”

“Ngày xưa em là hoa khôi của trường còn gì. Bao nhiêu năm rồi, em có già đi chút nào đâu.” Vì cô thuộc diện những người nổi bật nhất nên ngay cả Thân Bách Nhiên anh cũng đem lòng mà say đắm. Và cũng vì cô quá hoàn hảo nên anh tự mình chôn chặt tình cảm vào sâu trong trái tim.

“Lúc này mà anh còn đùa em nữa!” 

“Anh chỉ nói sự thật thôi!”

Trước mặt Dương Thanh Lam, Thân Bách Nhiên luôn thành thật nhất có thể. Bởi lẽ, với người mình yêu, anh muốn đem lại cảm giác an toàn hơn là đề phòng. Vậy mà đến cuối cùng, người Dương Thanh Lam chọn lại không phải là anh. 

Không gian im lặng đôi chút, nhường chỗ cho tiếng nhạc du dương phát ra từ máy nghe nhạc. Đắm chìm trong giai điệu thân quen, Dương Thanh Lam bất giác ngân nga một vài câu hát. Trên con đường đưa người trở về căn hộ chung cư, ánh mắt của Thân Bách Nhiên vẫn tràn ngập tình ý. Chỉ là… người anh yêu không hề nhận ra mà thôi.

Từ trên ban công lầu 9 của chung cư JP, Triệu Tuấn Vũ nhìn xuống nơi chiếc xe Mercedes Benz vừa dừng lại.

Cửa mở, Dương Thanh Lam bước ra, bên cạnh cô Thân Bách Nhiên. Nhìn người mình thầm thương trộm nhớ, Thân Bách Nhiên không nỡ chia tay. Lần này rời đi, anh không biết bao giờ mới được gặp lại Dương Thanh Lam.

“Cảm ơn anh. Em vào nhà nhé!”

“Ừ, em đi đi.” Từ trong đáy mắt, dễ dàng nhận thấy Thân Bách Nhiên lưu luyến không muốn rời. Vì vậy, khi cô vừa quay lưng, anh đã vội vã gọi với: “Khoan đã!”

Xoay người lại, Dương Thanh Lam còn chưa kịp phản ứng thì Thân Bách Nhiên đã ôm chầm lấy cô. Khác với Lục Vỹ, lần này cô không có ý định phản kháng.

“Bảo trọng nhé!” Lời nhắn nhủ cuối cùng anh dành cho cô, ẩn chứa nhiều sự tiếc nuối lẫn xót xa. Tuy vậy, Dương Thanh Lam không phát hiện có gì bất thường, thoải mái vỗ vai anh mà nói: “Anh làm như sắp đi xa không bằng. Từ nay em sẽ định cư ở thành phố A, có thời gian mình có thể nói chuyện với nhau.”

Sâu trong tim mình, Dương Thanh Lam vẫn luôn dành cho Thân Bách Nhiên một vị trí đặc biệt. Không được như nguyện ước của Thân Bách Nhiên, Dương Thanh Lam chỉ xem anh là một người anh trai.

“Chú ý bảo vệ bản thân nhé!” Vì không biết khi nào gặp lại nên Thân Bách Nhiên toàn gửi tâm ý qua lời nói. Nhẹ nhàng buông anh ra, Dương Thanh Lam cười bảo: “Anh về đi! Khuya rồi đó!”

“Ừ!”

Vẫy tay tạm biệt đàn anh, Dương Thanh Lam vui vẻ bước vào thang máy. Sau khi bóng cô khuất khỏi tầm mắt, Thân Bách Nhiên mới lái xe rời đi. Giữa không gian chật hẹp bao quanh, qua gương chiếu hậu, anh mỉm cười: “Cảm ơn em đã xuất hiện trong cười đời anh.”

Nhấp một ngụm rượu, Triệu Tuấn Vũ cong môi nói: “Dương Thanh Lam, ngay cả tôi mà em cũng dám trêu đùa sao? Được rồi, nếu em đã không đứng đắn như vậy, tôi cũng không việc gì phải nương tay.”

Rời khỏi ban công, Triệu Tuấn Vũ đến đứng sau cánh cửa, chờ sẵn ở đó. Cách hắn một bức tường, Dương Thanh Lam vừa bước ra khỏi thang máy. Mang theo tâm trạng phấn khởi, vui mừng, cô tra chìa khóa vào ổ rồi mở cửa.

Cánh cửa bật mở, khuôn mặt đằng đằng sát khí của Triệu Tuấn Vũ khiến cô giật mình mà nói lắp:

“Sao… sao anh lại đứng đây?”