Nhớ chuyện cũ

 

Hai người quen biết nhau lần đầu tiên là vào tiết sinh hoạt đầu năm lớp mười, cô còn nhớ đó là một buổi chiều ảm đạm, bầu trời bên ngoài mang một màu xám xịt, mây đen từng mảng từng mảng kéo đến, gió thổi mạnh qua từng tán cây trong sân trường, trời đã bắt đầu rơi những hạt mưa đầu tiên.

 

Vân Lam lúc ấy đang ngồi ngẩn ngơ nhìn ngắm màn mưa qua khung cửa sổ. Mặc cho giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục giảng lập đi lập lại bài ca cũ kỹ của những buổi sinh hoạt lớp, cô đều như không nghe thấy, nguyên một buổi cô cứ ngồi nhìn mưa như thế, nếu như giáo viên chủ nhiệm không đột nhiên gọi tên cô, Vân Lam nghĩ có lẽ tiết học ngày đó vẫn sẽ trôi qua êm đềm như bao ngày khác, là một ngày không tệ.

 

Vân Lam mờ mịt đứng lên khỏi ghế nhìn giáo viên chủ nhiệm đang đứng trên bục giảng. Năm đó Vân Lam vừa bước vào tuổi mười sáu cái tuổi đang ăn học, độ tuổi mộng mơ hoạt bát và hồn nhiên, xong cô lại không có được những điều đó. Bởi lẽ hoàn cảnh của cô đặc biệt không giống với những người bạn đồng trang lứa khác.  

 

Khi bạn học đang được mặc quần áo đẹp, nhào vào lòng cha mẹ làm nũng đòi mua những thứ mình thích, thì trên người của cô lại mặc bộ đồ rộng thùng thình của người khác cho, ngâm hai tay trong nước lạnh rửa bát để đổi lấy từng đồng tiền ít ỏi hay những đêm tối không trăng không sao cô khom lưng quét dọn nhà cửa cho một thím nào đó trong trấn. 

 

Đêm đông giá rét, bạn học được ngon giấc trên chiếc giường rộng lớn ấm áp cùng chiếc chăn mềm mại thơm tho thì Vân Lam cô, người mang tiếng chị lớn đang phải nhường chỗ của mình trên chiếc giường chật chội cho những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn ở côi nhi viện.

 

Đừng ngạc nhiên tại sao lại như thế, vì đơn giản Vân Lam là một đứa trẻ không có cha mẹ người thân. Bất kỳ đứa trẻ nào khi phải sống trong một môi trường thiếu thốn tình thương và vật chất đều bắt buộc trở nên trưởng thành sớm, hiểu chuyện cùng nhạy cảm hơn những bạn học cùng tuổi bình thường.

 

Nhớ ngày nhỏ, việc mà Vân Lam làm nhiều nhất là nhìn sắc mặt người khác mà hành xử, cô luôn thận trọng từng lời nói hành động trước mặt bọn họ, chỉ sợ bản thân làm gì không vừa sẽ khiến người khác tức giận. Như vị giáo viên chủ nhiệm năm đó đứng trước mặt Vân Lam, từ trong ánh mắt bà ta cô có thể dễ dàng nhìn thấy được sự ghét bỏ và khinh thường dành cho mình.

 

Khi đó bà ấy đứng trước toàn lớp nói với cô rằng: "Bạn học Vân Lam kể từ ngày mai nếu em không đóng tiền học phí, nhà trường sẽ không cho em đi học nữa. Em có biết bản thân đang làm ảnh hưởng đến thi đua của lớp không hả? Chỉ vì một mình em không đóng học phí mà cả lớp đều bị trừ điểm thi đua. Nếu không có tiền thì đừng đi học, tôi thấy em nên nghỉ sớm thì hơn. Những dì ở côi nhi viện không đủ tiền lo cho em học lên cao đâu. Trước sau gì cũng nghỉ chi bằng bây giờ nghỉ trước đi, tránh làm gánh nặng cho người khác."

 

Dù cho trôi qua bao nhiêu năm Vân Lam đều nhớ rõ như in từng câu từng chữ ngày hôm đó. Giây phút ấy cô chỉ biết đứng lặng như tượng cúi gằm mặt, lắng nghe những lời chỉ trích của vị giáo viên kia, tuy không nhìn thấy nhưng cô có thể cảm nhận được những ánh nhìn giễu cợt, khinh thường từ bạn học xung quanh. Đối với một đứa trẻ mới lớn, trong trường hợp kia phải chịu đựng như thế nào đây? Khóc lóc cầu xin hay bỏ chạy vì xấu hổ, khi không một ai cho nó sự đồng tình. Vân Lam khi đó không làm bất cứ điều gì cả, cô chỉ im lặng mà đứng một chỗ.

 

Bản thân cô không mong chờ vào bất cứ ai, bởi cô biết sẽ không một ai tình nguyện đứng ra nói giúp mình. Ở trường bạn học nhìn thấy cô đã muốn tránh xa, ai mà thèm chơi với một đứa mồ côi lại nghèo nàn rách nát như cô chứ, trên người lúc nào cũng chỉ có bộ đồng phục đã nhàu nhĩ lại còn phai màu.  

 

Đứa trẻ mười sáu tuổi đủ để nhận thức hết tất cả, hiểu điều đó nên khi bị bạn học xa lánh cô cũng không muốn lại gần để làm người khác càng thêm chán ghét mình. Cũng chính vì thế mà trong suốt những năm đi học cô chỉ thui thủi một mình, không có bất kỳ một người bạn chơi chung nào. Không phải cô không thử hòa nhập kết bạn với mọi người, nhưng sau bao lần cố gắng trở nên vô ích, Vân Lam đổi lại chỉ là sự chế nhạo và hắt hủi từ những đứa trẻ kia, dần dà cô đã chịu từ bỏ, không cố chấp lẽo đẽo chạy theo sau làm một cái đuôi của mọi người miệng mếu máo nài nỉ "cho mình chơi cùng với". 

 

Ngày qua ngày, Vân Lam càng trở nên an phận hiểu chuyện hơn, cô không còn khóc lóc mỗi khi bị bạn học xua đuổi, phần lớn thời gian trên lớp cô đều giành để giải bài tập, xem lại những bài không hiểu. Đối với cái nhìn của những bạn học xung quanh cô cũng không để ý nhiều như trước. 

 

 

Thời gian cả ngày của Vân Lam chỉ quanh quẩn với những công việc đơn giản quanh cô nhi viện. Thường vào mỗi buổi sáng khi trời còn chưa kịp ló dạng, cô đã tranh thủ giúp đỡ các thím các dì quanh trấn làm việc vặt trong nhà để đổi lấy tiền, buổi trưa thì đến trường, chiều tối lại trở về cô nhi viện đỡ đần công việc với các dì. Tuổi thơ của Vân Lam cứ như thế mà lặp đi lặp lại. Và rồi cho đến tiết sinh hoạt đầu cấp ở một ngày nào đó Vân Lam đã gặp được Thiên Anh. Chính Thiên Anh đã làm thay đổi đi những năm tháng u tối nơi trường học của cô, thay vào đó là ánh sáng rực rỡ của thanh xuân, ánh sáng của tình bạn từ Thiên Anh mang đến cho Vân Lam.

 

"Thưa cô em có thể giúp bạn ấy đóng tiền học phí ạ." 

 

Ngay giây phút tất cả học sinh đang xem trò vui, một giọng nói ngọt ngào non nớt bất ngờ vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, ngay cả Vân Lam cũng không ngoại lệ. Vân Lam ngẩng đầu nhìn bạn học xinh xắn với đôi mắt to tròn đen láy, váy áo sạch sẽ tươm tất, cô ấy cũng đang nhìn chằm chằm vào Vân Lam nở nụ cười. Đó là lần đầu tiên Vân Lam biết đến một bạn học có nụ cười tỏa nắng đáng yêu, bạn học vừa mới chuyển đến lớp cô tên là Thiên Anh, tốt bụng và lương thiện.

 

"Cảm ơn bạn đã giúp đỡ mình, mình sẽ cố gắng trả lại cho bạn số tiền hôm nay." Vân Lam nắm lấy vạt áo trước cúi đầu nói với Thiên Anh.

 

"Không cần trả cho mình, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nói nhỏ cho cậu biết đây là tiền tiết kiệm của mình đó, mình dự định rút ra đi mua quần áo, mặc dù đã dùng nó đóng học phí cho cậu nhưng mình vẫn cảm thấy rất vui." Thiên Anh tinh nghịch đáng yêu vừa nói vừa quơ tay múa chân.

 

"Không, mình nhất định sẽ trả lại nó cho cậu, cậu đợi mình một khoảng thời gian nữa mình sẽ mang tiền đến." Vân Lam nhìn cô bé xa lạ trước mặt, đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với một bạn gái cùng tuổi. Cô có chút bối rối, sợ lời nói của mình làm cho đối phương không thích.

 

Thiên Anh giả vờ xụ mặt, dẫu môi nói: "Mình còn nhiều tiền tiết kiệm lắm, cậu không đưa lại cho mình cũng không sao, cho cậu luôn đấy."

 

Vân Lam vẫn khăng khăng không chịu, khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường đáp lời: "Không cần, mình không thể dùng tiền của một người không quen biết. Nhất định sẽ trả lại cho cậu."

 

"Được rồi, trả thì trả nhưng với một điều kiện cậu sẽ trở thành bạn của mình kể từ bây giờ được không? Mình chỉ vừa chuyển qua lớp này thôi còn chưa quen biết nhiều bạn học, cậu đồng ý làm người bạn đầu tiên của mình nhé."

 

"Hả!" Trong khi cô bé Vân Lam còn đang phân vân, không biết trả lời như nào thì cô bé Thiên Anh đã nhanh nhảu cướp lời. 

 

"Cứ quyết định như vậy đi. Cậu tên là Vân Lam phải không? Mình là Thiên Anh từ nay chúng ta chính thức làm bạn của nhau nha." Thiên Anh nháy nháy mắt, cười ngọt ngào, dơ ngón tay út trắng nõn tròn trịa về phía Vân Lam.

 

Vân Lam nhìn nét cười tinh nghịch của cô bạn, cô bé cũng không nhịn được cười rồi cúi đầu làm theo động tác của Thiên Anh, dơ ra ngón út nhỏ bé của mình. Khi hai ngón tay được đan vào nhau, cả Thiên Anh và Vân Lam đều bật cười thành tiếng. Chỉ một hành động đơn giản như thế lại tạo nên một tình bạn đẹp đẽ đến sau này. Cuối cùng Vân Lam đã biết rồi, thì ra cảm giác có bạn là như thế này, hạnh phúc và ấm áp quá, cảm xúc ấy như lan tràn trong khắp tế bào, nó rong ruổi từng bộ phận trong cơ thể và rồi bất ngờ đánh úp vào trái tim ấm nóng làm cho nó loạn nhịp của cô bé.