Duy Khải

 

Hồi tưởng lại một chút ký ức, cảm xúc ngọt ngào năm nào cứ như chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua, nhìn lại bản thân, có phải Vân Lam hiện tại đã thay đổi rồi không? Sự lãnh đạm của cô dường như đang từng ngày lấn át đi tình cảm bạn bè nhiều năm giữa bọn họ.

 

"Vân Lam, mình không phải… mình không có ý gì đâu. Cậu ở một nơi như vậy sẽ không tốt, mình không muốn cậu gặp bất cứ chuyện gì." Thấy Vân Lam ngồi thất thần, Thiên Anh cuống quýt giải thích, cô thật sự không có ác ý gì cả.

 

"Cậu đừng cuống lên như vậy, thật ra mình cũng có phần không đúng khi nói những lời này với cậu. Mình đảm bảo, sau này nếu nơi đó không an toàn mình sẽ lập tức chuyển đi ngay. Cậu an tâm đi." 

 

Thiên Anh vẫn vậy, vẫn giống như ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau. Là một cô gái tốt bụng lo nghĩ cho người khác, đặc biệt là người mà cô ấy yêu thương, coi trọng. Mang danh là tiểu thư nhà giàu Thiên Anh lại chẳng lấy làm kiêu căng hay hành xử khinh thường bất kỳ ai, ngược lại vẻ hoạt bát vui tính của cô ấy làm cho mọi người cảm thấy thoải mái vui vẻ hơn khi ở cạnh.

 

Hai con người hai tính cách khác nhau, cô thì luôn mang vẻ thờ ơ, trầm lặng không thích nói nhiều. Thiên Anh lại hoạt bát thân thiện, miệng lúc nào cũng líu lo, giữa hai con người với hai tính cách khác biệt không một điểm chung vậy mà họ có thể trở thành bạn thân của nhau, đây có thể xem là duyên phận không?

 

"Bỏ qua chuyện này đi, Vân Lam tan học mình đi cùng cậu về xem thử phòng thuê nhé..." Thiên Anh chưa kịp nói hết câu, thì có một bạn học lớn tiếng hô lên cắt ngang lời cô ấy.

 

"Thầy vào! Thầy vào!"

 

Tất cả mọi người đều đồng loạt đứng dậy cúi chào giáo viên đang đi đến.

 

Ngồi xuống ghế, Thiên Anh quay đầu sang nhìn Vân Lam đợi câu trả lời dang dở khi nãy của cô. 

 

Vân Lam hết cách với cô bạn, cô không muốn giáo viên chú ý bọn họ nói chuyện riêng, nên đành gật đầu xem như đồng ý.

 

Ba tiết học vất vả trôi qua, chuông giải lao vừa reo học sinh mỗi lớp cũng vội chạy ra như ong vỡ tổ, không đâu khác canteen trường là điểm đến lý tưởng nhất lúc này.

 

Thiên Anh lôi kéo tay Vân Lam rời khỏi chỗ ngồi, hai người hướng phía cửa đi ra: "Mau đi ăn trưa thôi, bụng tớ sắp dính với lưng rồi này." Cô quả thật đói bụng lắm rồi, bụng đã kêu từ giữa tiết hai đến giờ, cô sắp không chịu nổi cũng may là đến giờ ăn không thì phải ăn vụng trong lớp thôi.

 

"Từ từ nào!" Vân Lam vô lực đi trong sự lôi kéo của cô bạn. Nhìn Thiên Anh la lối không ngừng, cô bất đắc dĩ bật cười thành tiếng, ánh mắt lơ đễnh vừa khéo chạm đến đôi mắt đen sâu của một người đứng ở cửa.

 

Người nọ cũng chỉ là nhìn thoáng qua Vân Lam rồi lập tức chuyển tầm nhìn qua người bên cạnh cô.

 

"Chị làm gì lâu thế? Không đi nhanh chẳng còn cơm đâu mà ăn." Người nọ nói rồi, đút tay vào túi quần thong dong cất bước đi trước.

 

"Duy Khải đợi bọn chị với." Thiên Anh nghe lời dọa của em trai thì gấp gáp theo, cô ấy nắm lấy tay Vân Lam chạy chậm đuổi theo bước chân em mình.

 

Vân Lam im lặng cùng Thiên Anh chạy đến gần cậu thiếu niên cao lớn phía trước, thiếu niên cũng biết ý mà thả chậm bước chân đợi hai cô gái đến gần, cả ba cùng nhau sóng bước hòa vào dòng người.

 

Nhìn ba người vừa qua mặt, hai nữ sinh sau họ không nhịn được thì thầm với nhau.

 

Một trong hai nữ sinh có mái tóc dài mê đắm nhìn thiếu niên: "Bạn học đó đẹp trai thật, dáng người đẹp còn cao nữa, chắc phải gần một mét tám quá."

 

Cô nàng không hề che giấu sự thích thú với thiếu niên, nữ sinh hỏi cô bạn học bên cạnh: "Cậu có biết bạn nam đó tên gì, học lớp mấy không?"

 

Nữ sinh còn lại nhanh nhảu trả lời: "Biết chứ, đó là Duy Khải học sinh mới lớp mười học chung khối với chúng ta đấy. Cậu thích hả? Mình khuyên cậu nên từ bỏ đi, người ta không chỉ đẹp trai không đâu còn là học sinh giỏi tiêu biểu của trường đấy, nhiều bạn học nữ thích cậu ấy lắm đến cả mấy chị khối mười một mười hai còn để ý cậu ấy nữa mà."

 

 

"Ồ... Thì ra là nam thần của trường, cơ hội xa vời quá. Vậy còn hai người con gái đi chung với cậu ấy là ai? Bạn gái sao?" 

 

"Chán cậu ghê, bình thường đừng chỉ biết học thôi, nên đi giao lưu nhiều chút cũng chẳng chịu cập nhật tin tức gì cả. Người đi ở giữa có mái tóc xoăn dài tên là Thiên Anh chị gái ruột của Duy Khải, còn người có khuôn mặt thanh tú đi bên trái là bạn thân của cô chị tên Vân Lam, thành tích học của hai chị ấy không đùa được đâu. Đặc biệt là chị Vân Lam năm nào cũng danh dự nhận học bổng của trường chúng ta hết, bọn họ thường đi ăn chung với nhau lắm." Nữ sinh kiên nhẫn vừa đi vừa phổ cập thêm thông tin cho cô bạn.

 

Nữ sinh tóc dài ánh mắt long lanh đầy vẻ ngưỡng mộ: "Wow… người tài giỏi thì luôn chơi chung với nhau câu nói này không sai mà."

 

"Đi ăn trưa thôi, cậu xem hàng dài chưa kìa." 

 

Trường phổ Thông Hoa Sơn là ngôi trường lớn nhất nhì ở trấn Danh Lạc, diện tích rộng lớn và trang thiết bị hiện đại nhằm phục vụ cho việc học của học sinh. Mỗi năm số lượng học sinh nhập học vào trường rất nhiều, bao gồm cả ba khối mười, mười một và mười hai. Để trở thành học sinh của trường cần có điều kiện ưu tú, không phải là học sinh giỏi thì cũng là con cháu gia đình giàu có.

 

Cả ba khối cùng giờ nghỉ trưa như nhau nên rất đông, mỗi hàng dài đến ba bốn chục người một khi nghe tiếng chuông tất cả đều ồ ạt chạy đi xếp hàng mua cơm, học sinh chỉ sợ chậm một bước đến lượt bản thân sẽ chẳng còn phần nào. 

 

Để tiết kiệm thời gian Duy Khải tự mình xếp hàng mua cơm cho cả ba người, Vân Lam đi mua nước còn Thiên Anh đi tìm chỗ ngồi trước đợi hai người bọn họ. Không ai nói ai đến giờ ăn trưa cả ba người như ngầm hiểu ý mà làm, ban đầu chỉ có Thiên Anh và Vân Lam đi ăn cùng nhau, gần đây mới có thêm Duy Khải. Cậu vừa lên lớp mười được ba tuần, kể từ ngày đầu tiên cho đến bây giờ Duy Khải đều đi ăn chung với hai cô, ngày đầu tiên cậu hỏi Vân Lam muốn ăn cơm gì cậu giúp cô mua. Vân Lam ngỡ cậu hỏi vì lịch sự nên cũng trả lời, đợi cậu mua về cô trả tiền lại nhưng Duy Khải không nhận, liên tiếp mấy ngày đều như thế ăn cũng không ổn mà không ăn lại không được. Trốn tránh mấy ngày không có kết quả Vân Lam chỉ đành đề nghị cậu mua cơm thì cô mua nước cho ba người, chuyện đến đây mới được giải quyết cho đến giờ đã trở thành thói quen của bọn họ.

 

Khi Vân Lam cầm ba chai nước trở về bàn nhìn thấy Duy Khải đã mua xong cơm trưa, cậu cẩn thận cầm ba khay cơm đi đến, thấy thế Vân Lam vội đặt nước xuống bàn đỡ lấy hai khay cơm trên tay giúp cậu.

 

"Hôm nay có món thịt kho trông ngon quá!" Thiên Anh nhận khay cơm em trai đưa hào hứng nói.

 

"Ngon thì chị ăn nhiều chút." Duy Khải thản nhiên đáp lời chị gái rồi kéo ghế bên cạnh Thiên Anh ngồi xuống.

 

Vân Lam bình thường ít nói chuyện, tính cách Duy Khải lại lạnh lùng không thích nói nhiều vì thế trên bàn ăn bây giờ chỉ có mình Thiên Anh là luyên thuyên kể chuyện không ngừng. Nhờ có cô ấy nên bầu không khí đỡ ngột ngạt phần nào, Vân Lam và Duy Khải chú tâm dùng bữa thỉnh thoảng hai người lại đáp lời trước câu hỏi của Thiên Anh, còn phần nhiều cả hai chỉ ngồi lắng nghe cô ấy nói.