Bị kiểm tra

Thiên Anh cảm thấy hơi nhàm chán, cô kể chuyện cả buổi mà hai con người ngồi chung bàn với cô chẳng tỏ thái độ hào hứng muốn nghe gì cả, còn hứng đâu để kể chứ. 

 

Thiên Anh thôi không kể chuyện nữa mà hỏi chuyện Vân Lam, thuận tay gắp vài lát cà chua từ khay mình sang cho Duy Khải, cô cực kỳ ghét ăn cà chua mặc dù nó giúp làm đẹp cho da: "Buổi chiều không học cậu có đến cửa hàng tiện lợi không?"

 

"Có chứ, tuần này ngày nào mình cũng đến cửa hàng làm."  

 

Vân Lam hiện đang làm thêm ở cửa hàng tiện lợi đầu đường lớn cách đây một con phố đi bộ là đến, cô làm ở đó từ lúc nghỉ hè. Lúc nghỉ hè có nhiều thời gian rảnh nên cô xin làm nguyên ngày, giờ đã tựu trường chỉ có thể làm những buổi trống tiết, ông bà chủ cửa hàng cực kỳ tốt bụng thông cảm cô còn là học sinh nên không yêu cầu giờ giấc làm việc đúng với quy định, khi nào không cần phải đi học thì đến làm còn bận thì thôi. Vân Lam tranh thủ vừa mới tựu trường, chương trình học còn chưa nhiều để vừa đi học vừa đi làm thêm kiếm chút tiền sinh hoạt để dành chi tiêu, mấy tháng nữa có lẽ không thể đi làm thêm được. Cô lo sau một khoảng thời gian chương trình ngày một nặng, kiến thức lại nhiều, hơn nữa năm nay là năm cuối cấp cô còn phải tham gia một kì thi cực kỳ quan trọng mang tính quyết định tương lai, cô không thể nào xao nhãng vì vấn đề khác, phải cố gắng thi đạt điểm cao, đậu đại học, vào một ngành thật tốt. 

 

Vân Lam vừa ăn xong muỗng cơm cuối cùng, trong khay giờ đã trống trơn không còn xót lại thứ gì. Cô lấy khăn giấy trên bàn lau miệng lại nhìn sang Duy Khải ngồi ở phía đối diện, không biết cậu đã ăn xong từ bao giờ mà im lặng ngồi chờ bọn họ, khay cơm sạch sẽ không còn lại gì đến mấy lát cà chua Thiên Anh bỏ qua cho cậu cũng ăn hết, đúng là người không kén ăn. 

 

Thiên Anh nghe Vân Lam trả lời hơi thất vọng: "Buổi chiều cậu đi làm vậy tớ không đến phòng trọ cậu được rồi!" 

 

"Khoảng một giờ chiều mình mới đi làm, tan học cậu có thể ghé qua một chút."

 

"Quyết định vậy nha!" Nghe nói được đi Thiên Anh lập tức vui vẻ trở lại, cô nhìn em trai đối diện bảo: "Duy Khải tan học em chạy xe về trước không cần chờ chị đâu."

 

Duy Khải gật đầu xem như đã biết, im lặng một chút cậu lên tiếng: "Chị lấy xe đi đi."

 

"Em đưa xe cho chị em chạy về bằng gì?"

 

"Chiều nay em có hẹn đi chơi bóng với bạn, chơi xong em quá giang bạn về cũng được." Duy Khải không để ý trả lời, cậu ngửa đầu uống một ngụm nước trong chai, là nước sting mà cậu thích, khóe mắt liếc nhẹ qua người nào đó, không biết là cô vô tình hay biết cậu thích mà mua cho cậu.

 

"Ừ, em nhớ đừng chơi trễ quá về nhà sớm chút không mẹ trông." Dặn dò em trai mấy câu, sau đó Thiên Anh kéo Vân Lam đi vệ sinh rồi trở về lớp. Hai người chia tay với Duy Khải ở cầu thang. 

 

Hai cô học khác tầng với cậu, cậu học tầng trệt còn hai cô ở tận tầng ba, mỗi ngày đều là Duy Khải lội lên tầng ba rủ hai cô đi ăn trưa. Thiên Anh không hiểu sức đâu mà em trai ngày ngày đều đặn lội lên lội xuống như thế, học sinh khối mười hai các cô chỉ đi vài lần đã than thân trách phận mệt bở hơi tai rồi. Thằng nhóc thấy vậy mà kiên trì ghê, quả đúng là em trai ngoan của cô sợ chị gái đi ăn buồn cho nên mới muốn đi chung đây mà.

 

Ba tiết cuối gồm một tiết Giáo dục hai tiết Ngữ văn, môn Giáo dục thì không cần phải nói nhưng nhắc đến môn Ngữ văn học sinh lớp 12A1 phải lắc đầu ngao ngán, bởi giáo viên dạy môn này là "Tiến sĩ gây mê" một cô giáo lớn tuổi tên Yến Dương, khó tính, mỗi bài là mỗi bài giảng lê thê dài dòng chẳng có tí sáng tạo làm học sinh khó bắt được trọng tâm trong bài. Những lớp mà cô Yến Dương dạy qua sẽ thường xuất hiện cảnh tượng giống nhau đó là cô ở trên bục giảng nói liên hồi, hết cái này sang cái kia còn học sinh phía dưới thì ngồi ngáp ngắn ngáp dài, một số tỏ vẻ gật gù nghe giảng nhưng mí mắt sụp như muốn nhắm lại, chỉ có một vài người thật sự học giỏi Văn may thay mới chống cự lại được. Và biệt danh "Tiến sĩ gây mê" được học sinh lén lút đặt sau lưng cô Yến Dương cũng do đó mà ra.

 

"Làm sao đây? Tiết của "Tiến sĩ gây mê" mình không muốn học chút nào." Thiên Anh ngồi cạnh than thở, lắc lắc cánh tay Vân Lam.

 

"Không muốn học cũng phải học, cậu quên môn Văn là môn bắt buộc trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia sao?" 

 

Nhìn đồng hồ treo ở phía sau lớp còn ít phút nữa là vào tiết, Vân Lam tranh thủ đọc lại một lần đoạn dàn ý bài tập về nhà cô vừa làm hôm trước.

 

"Làm sao mà quên, mình cũng thích học văn lắm chứ, năm rồi mỗi lần tới tiết văn mình còn hào hứng nữa là. Nhưng không hiểu sao năm nay môn văn do cô Yến Dương dạy mình thấy chán quá, học không vô chữ nào." 

 

Lời Thiên Anh nói là thật, năm rồi điểm cả năm môn Văn cô được tám phẩy năm, số điểm khá cao, đạt điểm như vậy là vì cô yêu thích môn này giáo viên lại dạy dễ hiểu nên khi thi không làm khó được cô. Còn hiện tại, trước một giáo viên như cô Yến Dương cô e ngại bản thân sẽ không giữ được điểm cao như năm vừa rồi.

 

"Ui… sao mình lại quên mất cậu nhỉ? Người học giỏi môn Văn nhất lớp, điểm của mình năm nay trông cậy cả vào cậu đấy, xin cậu giúp đỡ mình đi!" Thiên Anh đột nhiên nhìn qua người bên cạnh, cô bày ra dáng vẻ đáng thương, tỏ vẻ yếu đuối nhìn Vân Lam.

 

Có bạn thân học giỏi để làm gì nhỉ? Tất nhiên là để nhờ vả trong những trường hợp như này rồi.

 

Vân Lam không ngần ngại đồng ý với cô ấy: "Tất nhiên rồi, có gì không hiểu thì cậu bảo mình, mình biết gì sẽ nói lại cho cậu."

 

"Yêu cậu nhất đó!" Thiên Anh vui vẻ nhào sang ôm chầm lấy Vân Lam, cô còn khoa trương đến nỗi hôn nhẹ vào má cô bạn rồi lập tức ngồi lại đàng hoàng.

 

Bị ôm hôn Vân Lam có chút bất ngờ, rất nhanh cô mỉm cười trước tính cách trẻ con của Thiên Anh.

 

Tiếng chuông vào học vang lên, tất cả học sinh đều ngồi ngay ngắn, im lặng tại chỗ mình không ai dám hó hé gì. Cô Yến Dương với chiếc kính đa tròng vàng ánh kim, mặc trên người bộ áo dài tím từ bên ngoài bước vào lớp, không sớm không trễ giây nào, rất đúng giờ.

 

Đi đến bàn giáo viên, cô Yến Dương lấy từ trong túi xách quyển giáo án đặt lên bàn rồi bỏ chiếc túi xuống phía sau ghế, vuốt lại mái tóc được búi cẩn thận trên đầu, nhìn một vòng quanh lớp, đẩy chiếc kính bị lỏng trên mặt, cất cao giọng nói: "Bài tập về nhà tôi dặn đã làm xong hết chưa? Tất cả lấy bài tập ra cho tôi kiểm tra, ai chưa làm tự giác đứng lên tội sẽ nhẹ... đừng để đến khi tôi kiểm đến mà phát hiện không làm thì đừng có trách tôi."

 

Tất cả học sinh răm rắp nghe theo, lấy vở bài tập ra mở sẵn, ngoan ngoãn để lên bàn. 

 

Cô Yến Dương cầm cây thước gỗ trên tay bắt đầu đi kiểm tra từ tổ đầu tiên bên ngoài, cô lần lượt đi từ bàn thứ nhất, thứ hai rồi đến thứ ba thì dừng lại, cây thước gỗ chỉ vào một học sinh nam để mái tóc húi cua ngồi phía trong. Học sinh nam hiểu ý dâng lên vở bài tập, tự tin cười đắc ý với nữ sinh cùng bàn.

 

Cô Yến Dương đem quyển vở lật qua lật lại vài trang, liếc mắt nhìn cậu học sinh.

 

"Đắc ý cái gì? Dàn ý phân tích có mở bài, thân bài nhưng không có kết bài, mở bài thì chỉ giới thiệu tác giả không thèm đề cập đến tác phẩm còn thân bài phân tích lác đác vài dòng. Cậu làm bài cho có thôi sao? Hãy làm để đối phó tôi, học không ra học chơi không ra chơi, đứng đó, chờ tôi kiểm tra hết sẽ xử một thể."

 

Cô Yến Dương tiếp tục đi thẳng xuống cuối dãy rồi vòng qua tổ thứ hai đi ngược trở lên. Lúc này tất cả học sinh mới nhận ra, cô giáo không phải kiểm tra bài tập tất cả mọi người mà cô chọn bất kỳ người nào đó trong số họ, mọi người đều âm thầm cầu nguyện trong lòng, mong người xui xẻo được chọn không phải mình.

 

Tất cả học sinh đều hồi hộp cúi gằm mặt nào dám ngẩng đầu lên, xong lại không nén nổi tò mò mà len lén nhìn theo hướng đi của cô Yến Dương, ai ai cũng đều mang tâm trạng phập phồng lo lắng, sau khi cây thước gỗ quơ một vòng qua chỗ mình mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Đến tổ hai, tổ ba có vài người ngẫu nhiên được chọn đều làm đầy đủ, không bị mắng. Thiên Anh và Vân Lam ngồi cùng với nhau ở bàn hai tổ bốn, Vân Lam ngồi phía ngoài, vừa hay lúc này cô Yến Dương kiểm đến bàn hai người. Vở bài tập của Vân Lam bị một bàn tay cầm lấy, cô Yến Dương xem chăm chú một lượt, gật gù trả lại vở cho Vân Lam.

 

Tỏ vẻ hài lòng: "Ừm… lớp trưởng làm tốt lắm, trình bày rõ ràng đủ ý, các em có thể mượn vở của em ấy tham khảo thử."

 

Cô Yến Dương kiểm tra bài xong thì bắt đầu giảng bài mới, hai tiết học buồn chán nữa trôi qua. Lớp bọn họ chỉ có mình học sinh nam tóc húi cua bị ghi vào sổ đầu bài với tội không làm bài đầy đủ, còn tất cả đều bình an vô sự.

 

Sau khi tiết học kết thúc, học sinh tranh thủ thu dọn sách vở ra về. Chỉ riêng nam sinh tóc húi cua ban nãy vẻ mặt ỉu xìu, xấu hổ lén nhìn nữ sinh ngồi cạnh, không khỏi than thở trong lòng, cậu ta đúng là xui hết chỗ nói. Những người anh em chí cốt ngồi bàn cuối cũng gửi lời cảm thông đến cậu ta.