Bạn thân

Thời tiết tháng mười giữa thu không quá lạnh. vào buổi sáng sớm còn có những cơn mưa lất phất, cơn mưa không kéo dài chỉ vỏn vẹn vài phút thì hết, rồi bầu trời lại trở nên quang đãng như chưa có gì xảy ra, còn đọng lại cùng chỉ là những đám mây đang lờ đờ trôi, nhiệt độ cũng trở nên ôn hòa và ấm áp hơn.

 

6 giờ sáng, trong căn phòng trọ nhỏ chuông báo thức chỉ vừa mới reo lên hai tiếng đã bị một cánh tay thon dài trong chăn vươn ra tắt đi. Vân Lam từ trên giường bật ngồi dậy, mắt còn chưa mở hẳn nhưng đôi tay như tự có ý thức, mò mẫm xếp lại chăn đệm cùng gối đầu ngay ngắn, hành động vô cùng thuần thục như đã diễn ra không biết bao nhiêu lần. Sau khi đã làm xong tất cả, Vân Lam mới mở mắt đi xuống giường. Cô vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt, rồi thay bộ đồng phục nữ sinh, áo sơ mi trắng cùng váy kẻ sọc màu xanh đen, mái tóc dài đen mượt ở phía sau cũng được cô buộc lên thành kiểu tóc đuôi ngựa bồng bềnh, ngay ngắn lại gọn gàng. Chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy, Vân Lam quơ tay cầm lấy balo khoác lên vai vội vàng đi ra cửa, mặc dù căn phòng của cô không chứa thứ gì quý giá, nhưng Vân Lam cũng không quên khóa cửa lại cẩn thận, nhét chìa khóa vào một bên túi áo sau đó mới rời đi. 

 

Vừa ra đến đầu hẻm, chỉ lo chạy mà không để ý Vân Lam không may đụng vào một trong hai người phụ nữ đang đi hướng ngược lại với cô. Vân Lam bật ngửa, ngã trên đất, cô cũng không kịp nghĩ nhiều chỉ vội đứng dậy cúi người với đối phương: "Cháu xin lỗi, thím có sao không ạ?" 

 

Người phụ nữ bị Vân Lam đụng phải có vẻ chẳng được vui mấy, người kia khuôn mặt nhăn nhó, ngước mắt nhìn về phía cô gái mặc đồng phục học sinh liên tục cúi đầu xin lỗi mình, cũng không nỡ chửi, chỉ hơi khó chịu nói: "Không có gì, mau đi học đi." 

 

Thấy mình vừa sáng sớm đã đụng chúng người ta, đối phương lại không chửi cô, bản thân cảm thấy áy náy vô cùng, Vân Lam nói xin lỗi lần nữa rồi tiếp tục đi học. 

 

Thím Dương, người phụ nữ bị đụng chúng thấy Vân Lam vừa đi liền quay qua hỏi người phụ nữ bên cạnh mình: "Thím có biết là ai không?"

 

"Nhìn lạ quá không quen, con bé từ hẻm Đông đi ra chắc là người thuê phòng mới ở đó thôi." 

 

Người phụ nữ bị đụng chúng gật gù nói: "Nhìn mặt mũi thanh tú ưa nhìn nhưng ánh mắt của con bé lại ảm đạm lạnh nhạt quá, không hề có nét hồn nhiên rạng rỡ như lứa tuổi học sinh gì cả."

 

Thím Lê, người phụ nữ còn lại xua tay, không kiên nhẫn bảo: "Thím lo làm gì? Cũng không liên quan gì đến chúng ta, mặc kệ đi." Nói rồi hai người cùng bỏ đi.

 

Vân Lam đang là học sinh của trường Phổ thông X, một ngôi trường được xem là đắt tiền nhất ở cái trấn Danh Lạc này. Ngôi trường chỉ dành cho học sinh có tiền và địa vị, Vân Lam được học ở đây tất cả đều nhờ vào học bổng hàng năm cô cố gắng đạt được, nhờ có phúc lợi đặc biệt đó mà tiền trường các năm của cô đều được miễn hoàn toàn. Nói đến việc nhận học bổng cũng không phải là việc dễ dàng gì với Vân Lam, nhà trường chỉ trao phúc lợi ấy cho những học sinh đứng trong top sáu của trường. 

 

Cô phải đấu tranh từ giây từng phút một, tích góp lấy từng con điểm trong mỗi môn học, so với những học sinh đứng ở thứ hạng cao khác thì cô chỉ được xem là một hạt cát nhỏ bé, cô không quá thông minh nhưng được tính siêng năng kiên trì hơn người. Vân Lam không có tiền học thêm cũng không có tiền để thuê gia sư như họ, nói đến phương thức học của cô cũng rất đơn giản, ở trên lớp thì chú tâm nghe giảng về nhà lại làm thật nhiều bài tập, người khác cố gắng mười vậy thì Vân Lam cố gắng hơn họ gấp trăm gấp ngàn lần, bằng mọi cách để bám trụ vào top sáu nếu không cô cũng không biết lấy đâu ra số tiền gần chục triệu để đóng học phí một kỳ, với công việc làm thêm hàng ngày cũng chỉ đủ cho cô trang trải bữa ăn của mình.

 

Một đứa không cha không mẹ được đi đến trường đã là may mắn biết chừng nào, để thay đổi hiện tại khốn khổ này cũng chỉ có việc học mới mang đến hy vọng cho cô mà thôi. Ai bảo điểm xuất phát của Vân Lam thấp hơn các bạn nhiều như vậy? Khoảng cách đã xa như thế, vậy thì chỉ còn cách chạy mới đuổi kịp mà thôi. 

 

So với buổi tối vắng vẻ đêm qua, con phố hôm nay đã trở nên đông đúc hơn nhiều, hai bên đường đều có người qua lại, các cô dì lớn tuổi rủ rê nhau cùng tập những bài dưỡng sinh, họ vừa tập vừa nói cười rôm rả. Bên cạnh các quán vỉa hè là những thanh niên với làn da rám nắng, ai nấy đều xăm trổ đầy mình, người trẻ độ tuổi đôi mươi trên người mặc những bộ đồ tươm tất thì chuẩn bị đi làm, số còn lại là những thiếu niên thiếu nữ giống như Vân Lam, đang cắp sách đi đến trường. 

 

Khoảng cách giữa phòng thuê và trường rất xa, mất gần nửa tiếng đi bộ của Vân Lam. Thật ra trên đường có xe buýt chạy qua lại, nhưng với Vân Lam một cô gái theo chủ nghĩa tiết kiệm, thì việc đi xe buýt là một hành động được xem là rất phung phí trong mắt cô.

cô thà rằng ngày nào cũng đi bộ, dù trời mưa hay nắng, đi sớm hay muộn, dù đôi chân nhỏ có lúc đau đớn đỏ ửng hết cả lên, cô vẫn quyết không bỏ ra một đồng nào cho việc đi xe buýt.

 

Từ khi còn nhỏ, "tiền" đối với Tử Lam quan trọng như mạng sống, không có tiền thì không được, hoang phí một đồng như cắt đi một khúc ruột của cô vậy, cho nên việc gì có thể tự làm thì cô sẽ tự làm, không làm được cũng phải cố gắng làm, nếu như không cần dùng đến tiền tuyệt đối sẽ không động đến.

 

Bước chân vội vã Tử Lam chạy không ngừng nghỉ về phía trước, đến đồ ăn sáng cũng không kịp dừng lại mua. Mặc kệ cho hương thơm từ những quầy hàng đang tỏa hương ngào ngạt, hay mùi vị thơm nồng của những cửa tiệm thức ăn hai bên đường, cô đều cắn răng cam chịu bỏ qua.

 

Đợi khi Vân Lam đặt chân đến được cổng trường, tiếng chuông báo hiệu vào lớp đồng thời cũng vang lên. Lớp học của cô nằm ở lầu ba, Vân Lam nhanh chóng đi cầu thang lên lầu, bước chân từ hai bước thành một. 

 

Vân Lam chạy lên tầng ba, ngoài hành lang đã sớm không còn nhìn thấy bóng dáng của học sinh nào, cô vội đi đến cửa lớp 12C của mình. Từ ngoài cửa nhìn vào, trên bàn giáo viên trống không, hiển nhiên giáo viên còn chưa vào lớp. Vân Lam lúc này mới thở phào đi vào, đến bàn thứ ba ở dãy trong cùng ngồi xuống, mọi người trong lớp đều đang vùi đầu trong đống bài vở nên không có ai chú ý đến Vân Lam vừa đi vào. 

 

Cô nhẹ nhàng lôi từ trong ba lô ra một quyển sách cùng vở bài tập của môn đầu tiên, giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của cô bạn cùng bàn. Nhưng thật đáng tiếc người nào đó đâu muốn tha cho cô.

 

"Thật hiếm khi thấy cậu gần sát giờ học mới vào lớp đấy. Thân là lớp trưởng mà như thế sao hả?" Thiên Anh cô bạn cùng bàn của Vân Lam cũng là người bạn thân duy nhất của cô lên tiếng hỏi. 

 

Thiên Anh được sinh ra trong một gia đình khá giả, cô ấy là chị cả trong nhà bên dưới còn có một cậu em trai nhỏ hơn hai tuổi. Cha mẹ cô ấy thuộc thành phần có tri thức, cả hai đều là giáo viên ở những trường lớn. Cô còn nghe đâu nhà Thiên Anh còn kinh doanh thêm vài cửa hàng lớn ở thành phố B, hiển nhiên là một gia đình có địa vị nhất vùng này.

 

Nói đến Thiên Anh thì khỏi phải chê, cô ấy có một vẻ đẹp trong sáng thuần khiết pha chút mạnh mẽ với đôi mắt quyến rũ trời ban, chỉ cần khẽ liếc nhìn cũng đủ làm những nam sinh gục ngã, mái tóc dài xoăn mềm mại luôn xõa phía sau dáng người cân đối khi mới mười tám tuổi đã cao 1m7, làn da trắng hồng như mây. Nhìn từ xa trong đám đông cô luôn là điểm nổi bật thu hút ánh nhìn của mọi người. Không có gì bất ngờ khi nhiều năm liền cô ấy được bầu làm hoa khôi trường, còn được mệnh danh là tiểu thư nhà giàu lại học giỏi, nếu như Vân Lam đứng thứ hạng hai trong lớp thì cô ấy cũng sẽ xếp hạng năm hoặc sáu, khoảng cách thứ hạng của hai người không quá chênh lệch nhau. Tính tình năng động cởi mở đối với những người xung quanh quan hệ cũng rất tốt, biết cách cư xử lại hòa đồng, ở trường Phổ thông X không ai là không biết đến Thiên Anh.