Tình cảm dần thay đổi (chương 17+18)

Anh tự nhủ không được làm chuyện có lỗi với vợ, thế nhưng ở trong chính căn nhà của vợ chồng mình, anh lại nghĩ tới cô gái không phải vợ mình để thủ dâm, lại còn có cảm giác kích thích hưng phấn như vậy.

 

Ôn Diễn cảm thấy mình sắp phát điên rồi.

 

Trong đầu anh bây giờ chỉ nghĩ đến cơ thể trần truồng của Kiều Nhu, mà sự kích thích này lại hoàn toàn nhấn chìm cảm giác tội lỗi.

 

Hoặc là nói, sự tội lỗi này lúc trước khiến anh cảm thấy hổ thẹn, nhưng hiện tại cảm giác tội lỗi này lại khiến anh cảm thấy càng kích thích.

 

_ _ _ _ _

 

Ôn Diễn tắm xong đi ra ngoài, liền nhìn thấy Kiều Nhu ngồi trên ghế ở bàn ăn, hai tay chống má, trò chuyện với Lê Lâm đang tất bật dọn món ăn ra bàn.

 

Nhìn thấy Ôn Diễn, Lê Lâm gọi anh:

 

"Bữa tối chuẩn bị xong rồi, mau tới ăn thôi chồng."

 

Nghe thấy Lê Lâm gọi anh, Kiều Nhu cũng quay sang nhìn anh.

 

"Được."

 

Vừa thấy Kiều Nhu nhìn mình, Ôn Diễn liền nghĩ tới vừa rồi mình còn vừa thủ dâm vừa nghĩ đến cô nên có chút không được tự nhiên, dời mắt né tránh ánh mắt của cô rồi đi về phía bàn ăn.

 

Kiều Nhu nhướng mày, nhìn thấy phản ứng này của anh có chút thú vị, cứ như vừa mới vụng trộm làm việc gì đó không đứng đắn vậy.

 

Trên bàn ăn, chủ yếu vẫn là Lê Lâm vừa ăn vừa trò chuyện với Kiều Nhu:

 

"Mấy ngày này nghĩ lễ em có định làm gì không?"

 

Kiều Nhu thở dài, một bộ dạng bản thân bất lực:

 

"Vốn là muốn đến thư viện trường, tìm thêm tài liệu liên quan đến phần kiến thức mới trong giáo trình dạy học ấy ạ, nhưng mà chân em bây giờ đi lại bất tiện như thế này, chỉ còn cách đợi đến lúc khỏi vậy."

 

Lê Lâm nghe vậy thì nghiêm túc nói:

 

"Tuy em bị thương không quá nặng nhưng là vẫn nên ngoan ngoãn ở yên một chỗ đi. Dù sao kỳ nghỉ này chồng chị cũng ở nhà không có ý định ra ngoài, em muốn nghiên cứu cái gì cứ việc hỏi anh ấy là được. Còn có, bị thương thì đừng tự mình đi tới đi lui để nấu ăn, mấy ngày này cứ tới đây ăn cùng bọn chị, chị nấu thêm phần cho em."

 

Kiều Nhu mỉm cười vui vẻ với Lê Lâm, rồi nhìn sang Ôn Diễn:

 

"Chị Lâm thật tốt. Nhưng mà nếu em chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi của anh rể thì không tốt lắm đâu."

 

Ôn Diễn đáp lời:

 

"Không sao, anh cũng không làm gì, em có vấn đề gì cứ việc hỏi, vừa hay anh cũng định xem xét phần giáo trình kia, nếu giảng bài cho em thì anh cũng có thể củng cố kiến thức của mình."

 

Những ngày sau đó, mỗi buổi sáng Lê Lâm đều tốt bụng sang nhà Kiều Nhu đỡ cô qua nhà mình.

 

Thật ra ngày thường một mình Lê Lâm vừa trông Ninh Ninh vừa làm việc nhà có chút vất vả.

 

Mặc dù thằng bé rất ngoan không quấy phá, nhưng mà từ trách nhiệm của một người mẹ nên Lê Lâm vẫn luôn để mắt đến thằng bé, dù sao cũng khá vất vả.

 

Nhưng mấy ngày này có Kiều Nhu chơi đùa cùng Ninh Ninh làm cho Lê Lâm đỡ vất vả hẳn.

 

Lê Lâm cảm thấy có Kiều Nhu ở đây thật là tốt, sau này mỗi khi cô bé rảnh rỗi nhất định phải bảo cô sang nhà mình chơi mới được, dù sao Ninh Ninh cũng rất thích Kiều Nhu, mà bản thân Lê Lâm cũng rất thích cô bé này.

 

Buổi sáng, sau khi cùng nhau ăn sáng, Ôn Diễn ngồi trên sô-pha phòng khách, trên tay cầm tờ báo mới của ngày hôm nay.

 

Trên bàn là tách cà phê mà Lê Lâm vừa pha cho anh.

 

Ôn Diễn vừa nhâm nhi tách cà phê vừa đọc tin tức buổi sáng.

 

Trước mặt anh, Kiều Nhu đang ngồi trên sàn nhà, chơi đùa cùng Ninh Ninh.

 

Hai người vừa chơi đồ chơi vừa xem phim hoạt hình đang chiếu trên màn hình tivi, vô cùng vui vẻ.

 

Trên sàn lót thảm lông nên Ôn Diễn cũng không hề lo lắng bọn họ sẽ bị lạnh.

 

Lê Lâm từ trong phòng bước ra, trên tay cầm túi xách, dịu dàng nói với Ôn Diễn:

 

"Trong nhà sắp hết đồ ăn rồi, em sang siêu thị mua thêm đây."

 

Ôn Diễn gấp tờ báo lại, đứng dậy nói với Lê Lâm:

 

"Cần anh đi cùng em không?"

 

Lê Lâm xua tay với anh:

 

"Không cần đâu, ở ngay đối diện chung cư mà, anh ở nhà giúp em trông Ninh Ninh là được."

 

"Vậy được, em nhớ chú ý an toàn."

 

Sau khi Lê Lâm ra khỏi nhà, Ôn Diễn không cần cố kị mà trực tiếp nhìn ngắm Kiều Nhu.

 

Mấy ngày nay, anh vẫn không kiểm soát được bản thân mà đặt sự chú ý vào cô gái nhỏ.

 

Ở trên bàn ăn, lúc cô cùng vợ anh trò chuyện, anh sẽ bất giác chú ý lắng nghe từng lời nói của cô.

 

Lúc cô ngồi bên cạnh vợ anh, tầm mắt của anh cũng sẽ lướt qua vợ mình mà dừng lại trên người cô.

 

Buổi tối nằm ôm vợ trong lòng, anh lại nghĩ đến cảm giác Kiều Nhu ôm chặt lấy anh ở trước nhà vệ sinh, hồi tưởng lại cảm giác da thịt non mềm của cô dán chặt vào người anh.

 

Ôn Diễn liếc mắt nhìn Kiều Nhu, hôm nay cô mặc váy hai dây màu trắng dài tới đầu gối, trông vô cùng ngây thơ thuần khiết.

 

Nhưng mà Ôn Diễn lại thấy cô vô cùng mê người, từ góc nhìn của anh có thể nhìn thấy khe ngực sâu hút của cô, cùng với đường cong cao ngất của hai khối to tròn trước ngực.

 

Bên dưới, chân phải cô duỗi thẳng, chân trái lại cong lên. Mà cô ngồi đối diện với tivi treo tường, phía dưới tivi lại là tủ kính cho nên cảnh đẹp bên dưới váy đều phản chiếu rõ ràng trong kính.

 

Ôn Diễn ngồi ở phía sau bên trái Kiều Nhu nên có thể nhìn thấy rõ cặp đùi trắng nõn của cô, sâu hơn một chút là quần lót ren màu trắng, bên cạnh còn có vài sợi lông đen xoăn xoăn chỉa ra ngoài.

 

Kiều Nhu từ trong kính nhìn thấy rõ ràng ánh mắt của Ôn Diễn.

 

Cô làm như không biết rồi tiếp tục vui đùa với Ninh Ninh.

 

Cô giả vờ cầm cái trống bỏi của Ninh Ninh giấu sau lưng mình cho thằng nhóc tìm, nhóc con tìm được thì Kiều Nhu lại tiếp tục giấu thêm lần nữa.

 

Lần này, cô chỉnh góc độ để Ôn Diễn có thể nhìn rõ hơn, đem trống dấu vào bên dưới váy.

 

Một tay túm váy che ở bên trên cho Ninh Ninh không nhìn thấy, tay còn lại ở bên dưới cầm trống đẩy thẳng về phía hoa huyệt.

 

Cô cầm phần đầu của cái trống, còn phần tay cầm thon dài thì đâm thẳng vào quần lót ngay chỗ khe huyệt.

 

Ngay lập tức, Ôn Diễn nhìn thấy gò mu nhô cao của cô hiện ra một khe lõm ở giữa, có thể nhìn ra được đó là hình dạng hai môi thịt của hoa huyệt bị tách ra hai bên bên dưới chiếc quần lót.