Áy náy, day dứt sau kích tình (chương 11+12)

Còn Ôn Diễn, giờ phút này trong đầu anh chỉ có hoa huyệt mềm mại nhầy nhụa nước của cô gái, xúc cảm này khiến anh muốn điên cuồng mà làm cô.

 

Luân thường đạo lý hay trách nhiệm gì gì đó, đều không sánh được với hoa huyệt của cô, sớm đã bị anh vứt ra sau đầu.

 

Tay Ôn Diễn tách ra hai bên hoa môi, khều nhẹ viên trân châu, sau đó nắm lấy viên trân châu của cô mà xoa nắn kích thích.

 

Kiều Nhu sướng phát điên, ngón tay anh thô to, còn có vết chai cọ xát qua lại, cô thực sự chịu không nổi, hai chân kẹp chặt eo Ôn Diễn, bàn chân ở phía trước cố ý cọ vào đũng quần của Ôn Diễn, kích thích anh.

 

Cô còn cố ý khiêu khích mà rên rỉ vào tai anh:

 

"Hư ~… ah… sướng quá… ah..."

 

Ôn Diễn đỏ mắt, vật nam tính bị cô liên tục cọ xát cương cứng lên, gót chân cô cọ mạnh vào quy đầu làm cho anh sung sướng rên lên một tiếng trầm thấp.

 

Kiều Nhu sướng đến mức sắp cao trào, Ôn Diễn đẩy nhanh tốc độ xoa nắn khiến cô không nhịn được liên tục rên rỉ lên đỉnh:

 

"Ưmm… Anh rể… Anh rể xoa thật sướng… ah… em tới... ah~..."

 

Nước từ trong hoa huyệt mạnh mẽ phun ra, ướt đẫm bàn tay của Ôn Diễn, ướt luôn một mảng lớn áo của anh.

 

Kiều Nhu thỏa mãn thở dài một hơi, nằm trên lưng anh thưởng thức dư vị thoải mái sau cao trào.

 

Còn Ôn Diễn như bất động.

 

Hai tiếng "Anh rể" vừa rồi của Kiều Nhu khiến anh đột nhiên bừng tỉnh, khiến anh ngay lập tức tỉnh táo lại, nhớ rõ anh là người đã có vợ, còn có một đứa con trai.

 

Khuôn mặt Lê Lâm mỉm cười dịu dàng nhìn anh hiện lên trong đầu, cảm giác tội lỗi tột cùng dâng lên trong lòng Ôn Diễn.

 

Vợ anh yêu anh nhiều như vậy, hai người cùng nắm tay nhau đi qua bao nhiêu năm tháng, vậy mà anh lại ở nơi này xoa nắn hột le, kích thích hoa huyệt của người con gái khác, còn có suy nghĩ muốn cắm nơi đó vào trong huyệt của cô gái nhỏ.

 

Rút tay ra khỏi váy Kiều Nhu, cảm nhận được bàn tay ướt đẫm nước của cô, Ôn Diễn lại càng nhận thức rõ anh vừa làm ra hành vi phản bội vợ mình.

 

Ôn Diễn trầm mặc cõng Kiều Nhu đi nhanh xuống chân núi, không khí im lặng bao trùm hai người.

 

Người đàn ông âm thầm tự trách, phỉ nhổ bản thân mình, còn cô gái lại đang vui vẻ nhìn ngắm gương mặt tự trách đầy hối hận của anh.

 

Trong lòng cô vô cùng đắc ý, cho dù anh hối hận thì đã sao, anh có thể xoa nắn hoa huyệt cô một lần thì sớm muộn gì cũng sẽ có lần thứ hai.

 

Tuy là buổi chiều nhưng trời vẫn nắng gắt, lúc đến chân núi, thứ nước khó nói trên người Ôn Diễn và Kiều Nhu sớm đã khô không còn dấu vết.

 

Ôn Diễn ngay lập tức bàn giao việc điểm danh lại cho người khác, nói qua một chút tình huống của Kiều Nhu, rồi nhanh chóng lái xe đưa Kiều Nhu đến bệnh viện kiểm tra.

 

Trên xe, không khí giữa hai người có chút không được tự nhiên.

 

Kiều Nhu im lặng cúi đầu, còn Ôn Diễn ngập ngừng một hồi vẫn không biết nên mở lời như thế nào về chuyện vừa rồi.

 

Đến chỗ dừng đèn đỏ, Ôn Diễn lấy hết dũng khí nói với cô:

 

"Kiều Nhu, chuyện vừa rồi…"

 

Còn chưa nói xong, anh đã nghe cô lên tiếng cắt ngang, giọng cô nghẹn ngào vang lên:

 

"Em xin lỗi, chuyện vừa rồi là lỗi của em, lẽ ra em không nên có phản ứng, lẽ ra lúc đó em nên đẩy tay anh ra, chỉ là lúc đó… lần đầu tiên bị người khác chạm vào nơi đó, khoái cảm mạnh như vậy em thực sự không có sức lực chống đỡ. Ôn Diễn, em xin lỗi, xin lỗi anh, em thực sự không phải cố ý."

 

Nói rồi, Kiều Nhu ngước mặt lên nhìn anh.

 

Khuôn mặt cô gái nhỏ đầy vẻ tự trách, môi đào bị cắn đến mức chảy máu, đôi mắt to tròn ngày thường tỏa sáng như ánh mặt trời, giờ đây lại tràn ngập nước mắt.

 

Nhìn cô gái nhỏ nhận hết mọi lỗi lầm về mình như vậy, Ôn Diễn lại càng phỉ nhổ bản thân mình.

 

Cô động tình là do anh cố ý giở trò, xoa nắn hoa huyệt cô là do anh không biết kiềm chế.

 

Cô chỉ là một cô gái non nớt không có sức phản kháng, mọi lỗi lầm đều là do anh mà ra.

 

Anh làm chuyện phản bội vợ mình, lại còn làm tổn thương Kiều Nhu, khiến cô tự trách thành như vậy, anh đúng là không bằng cầm thú.

 

Ôn Diễn vuốt mặt, nặng nề thở dài một hơi:

 

"Em không có lỗi gì cả. Toàn bộ chuyện này đều là lỗi của anh, là anh nhất thời không biết kiềm chế. Hôm nay là anh mạo phạm em, anh xin lỗi."

 

Ngập ngừng một chút, Ôn Diễn tiếp tục nói:

 

"Kiều Nhu, chuyện hôm nay chúng ta có thể coi như chưa từng xảy ra hay không? Em muốn anh bù đắp cho em như thế nào? Chỉ cần là việc có thể bù đắp được những gì anh đã làm, anh nhất định sẽ bù đắp cho em."

 

Kiều Nhu nhìn anh, hai tay nắm chặt đặt trên đùi, bộ dạng cô lo lắng như sợ anh sẽ vì chuyện vừa rồi mà xa lánh, chán ghét cô.

 

"Em chỉ muốn…. muốn chúng ta vẫn là anh em tốt như lúc trước, muốn anh không chán ghét em, được không anh?"

 

Ôn Diễn thấy cô gái nhỏ lo sợ như vậy, lại cảm thấy đau lòng.

 

Thời gian này anh vốn xem cô như em gái mình, vậy mà bây giờ anh lại khiến cho cô đau lòng, khiến cô lo lắng, còn tự xem nhẹ bản thân trong khi cô hoàn toàn không có lỗi gì.

 

Càng nghĩ càng thấy bản thân có lỗi, Ôn Diễn nhẹ giọng dịu dàng nói với cô:

 

"Chúng ta đương nhiên vẫn là anh em tốt, em vẫn là em gái của anh, sẽ không có chuyện anh chán ghét em, cho nên em đừng suy nghĩ gì nhiều."

 

Dứt lời, anh nhìn thấy cô nhẹ nhõm như trút được nỗi lo lắng mà nhìn anh, đôi mắt cô như lấy lại được ánh sáng vui vẻ ngày thường.

 

"Vâng ạ."

 

Ôn Diễn cũng thở phào một hơi, chuyện này xem như tạm thời giải quyết ổn.

 

Trước mắt phải nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện.

 

Kết quả đúng như dự đoán, cô bị bong gân, tuy không nặng nhưng vẫn nên hạn chế đi lại trong vòng một tuần.

 

Cũng may tuần sau nghỉ lễ Quốc khánh nên không cần đi dạy, cô có thể yên tâm mà ở nhà dưỡng thương.

 

Ôn Diễn đưa cô tới khách sạn mà trường học đã sắp xếp để qua đêm.

 

Anh bế Kiều Nhu từ dưới sảnh lên phòng mà trường sắp xếp cho giáo viên.

 

Các thầy cô giáo khác và học sinh đều đã đến nơi đây từ hơn một tiếng trước.