Khiêu khích đàn ông lạ, giả vờ bị quấy rối (chương 13+14)

Kiều Nhu được xếp chung phòng với Hạ Tư Tư.

 

Vừa gõ cửa phòng, Hạ Tư Tư đã nhanh chóng mở cửa, nhìn Ôn Diễn bế Kiều Nhu trên tay, Hạ Tư Tư bèn lách người qua một bên cho anh bế cô vào và hỏi han Kiều Nhu:

 

"Sao rồi Nhu Nhu, có nặng lắm không?"

 

Kiều Nhu lắc đầu:

 

"Không sao, hạn chế đi lại vài ngày là được."

 

Kiều Nhu quay sang nhìn Ôn Diễn, nhẹ nhàng nói:

 

"Cảm ơn thầy Ôn, hôm nay anh vất vả rồi, anh tranh thủ về phòng nghỉ ngơi đi."

 

"Vậy tôi đi trước, hai người cũng nghỉ ngơi đi. Còn có, nhớ đừng để vết thương đụng vào nước."

 

Ôn Diễn dặn dò xong, liền quay người trở về phòng của anh.

 

Nhìn theo bóng lưng Ôn Diễn, Hạ Tư Tư cảm thán:

 

"Thầy Ôn thật sự là quá tốt, có thể cõng cậu cả một quãng đường dài như vậy, còn chu đáo đưa cậu tới bệnh viện, còn ân cần dặn dò như thế. Đúng là một người đàn ông siêu siêu tốt luôn."

 

Kiều Nhu mỉm cười, anh thực sự là một người đàn ông rất tốt.

 

Không chỉ cõng cô xuống núi, mà trong lúc cõng còn tốt bụng chăm sóc hoa huyệt của cô đến mức phun nước dầm dề nữa, ừm, phun ướt lưng của anh.

 

Nghĩ đến trên lưng anh còn dính mật ngọt của mình, Kiều Nhu lại cảm thấy hoa huyệt có chút ngứa ngáy.

 

Cô phải nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ mới được, thật là muốn bị anh thao cho sung sướng.

 

Bởi vì chân không tiện đi lại nên ngày hôm sau Kiều Nhu ở lại khách sạn một mình, còn những người khác vẫn tiếp tục dẫn đoàn học sinh đi tham quan.

 

Hiện tại là 9h sáng, buổi chiều lúc 3h kết thúc chuyến tham quan, mọi người sẽ trở lại khách sạn mở một bữa tiệc nhỏ rồi mới trở về nhà.

 

Kiều Nhu đang lười biếng nằm trên giường nghĩ xem hôm nay nên câu dẫn anh như thế nào.

 

Buổi chiều, sau khi mọi người trở về nghỉ ngơi một lúc thì bắt đầu tới phòng bao của khách sạn dự tiệc.

 

Bởi vì số lượng học sinh khá nhiều nên trường học sắp xếp nhiều phòng bao, giáo viên và học sinh ở các phòng khác nhau.

 

Ở phòng của giáo viên, xung quanh chiếc bàn tròn to lớn, Ôn Diễn và Kiều Nhu như thường lệ vẫn ngồi cạnh nhau, điều này đã trở thành chuyện ngày thường trong mắt tất cả mọi người.

 

Thấy bữa tiệc đã bắt đầu được một lát, thời điểm mới vừa nhập cuộc không bao lâu như thế này thường sẽ có rất ít người rời khỏi phòng.

 

Kiều Nhu cầm ly nước trái cây giả vờ vô ý làm đổ lên người Ôn Diễn một ít.

 

"A… xin lỗi thầy Ôn, anh không sao chứ, em bất cẩn quá, thực xin lỗi."

 

Vừa nói cô vừa lấy khăn giấy đưa cho anh lau.

 

Ôn Diễn xua tay:

 

"Không sao, tôi vào nhà vệ sinh một lát."

 

Nói xong, anh cất bước đi ra ngoài.

 

Nhà vệ sinh cách phòng bao của bọn họ khá xa, nằm tận cuối dãy hành lang, cho nên Kiều Nhu cũng không vội.

 

Ngồi thêm một lát, cô quay sang nhìn Hạ Tư Tư ở bên cạnh với vẻ mặt đau khổ, nói nhỏ vào tai cô ấy:

 

"Tư Tư, hình như tớ tới tháng, cậu dìu tớ tới nhà vệ sinh được không?"

 

Hạ Tư Tư nghe cô nói vậy, ngay lập tức dìu cô đến nhà vệ sinh.

 

Đi được tới góc rẽ ở cuối hành lang, nhìn phía trước nhà vệ sinh nam có một người đàn ông nước ngoài đang đứng bấm điện thoại.

 

Chờ đi tới gần chỗ người đàn ông kia đứng, cô liền vỗ trán nhìn Hạ Tư Tư:

 

"Quên mất, không mang theo băng vệ sinh, cậu giúp tớ về phòng lấy được không, ở trong vali của tớ ấy, năn nỉ năn nỉ."

 

Vừa nói, Kiều Nhu vừa chắp tay nhìn Hạ Tư Tư, ra vẻ đáng thương.

 

"Thiệt tình, con nhóc này."

 

Hạ Tư Tư gõ nhẹ vào đầu Kiều Nhu một cái rồi cũng nhanh chóng lên phòng tìm giúp cô.

 

Hạ Tư Tư vừa rời đi, hành lang cũng chỉ còn có hai người là Kiều Nhu và người đàn ông nước ngoài kia.

 

Cô đứng dựa lưng vào tường, nhìn về phía người đàn ông, huýt sáo một tiếng để thu hút sự chú ý của anh ta.

 

Người đàn ông kia nghe thấy tiếng huýt sáo liền ngẩng đầu lên nhìn xem, thì thấy một cô gái có khuôn mặt ngây thơ nhưng dáng người bốc lửa đang đứng cách anh không xa.

 

Cô gái mặc chiếc váy hai dây màu đen, dài đến đầu gối, bên ngoài khoác thêm một lớp áo khoác mỏng.

 

Người đàn ông nhìn thấy cô gái hướng ánh mắt mời gọi về phía này, nhìn thấy cô đưa lưỡi ra liếm mút hai bờ môi căng mọng.

 

Kiều Nhu cởi áo khoác ra rồi thả nhẹ nó rơi xuống dưới chân, sau đó một tay kéo dây áo bên trái xuống, lộ ra xương quai xanh quyến rũ, lộ ra khe ngực sâu hút, còn có hơn nửa bầu ngực to lớn, lộ hẳn miếng dán núm vú.

 

Cô đưa tay lột phăng miếng dán ném xuống sàn, dùng ngón tay xoa vòng quanh núm vú.

 

Tay còn lại, Kiều Nhu nhẹ nhàng vén váy lên để lộ chiếc quần lót ren gợi cảm.

 

Người đàn ông bị cảnh sắc tình trước mắt kích thích mạnh mẽ, đũng quần căng cứng lên, liền vội vàng nhào tới đè cô sát vào tường, kích động sờ mó cơ thể cô gái.

 

Môi hai người chạm vào nhau, say sưa nút lưỡi đối phương.

 

"Ưmmm…"

 

Kiều Nhu rên rỉ, cô đưa tay xuống kéo khóa quần người đàn ông, móc vật nam tính ra ngoài, sau đó đặt tay trước ngực người đàn ông xoa nắn kích thích hai núm vú.

 

Mà người đàn ông kia một tay liên tục xoa nắn hai vú Kiều Nhu, một tay tiến hẳn vào trong quần lót cô, sờ mó hoa huyệt.

 

Trong lúc cả hai đang chìm đắm trong tình dục, Kiều Nhu vẫn luôn nhìn về phía nhà vệ sinh nam.

 

Ngay lúc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bước ra, Kiều Nhu liền giả vờ hoảng sợ tột độ, yếu ớt phản kháng, hai tay đặt trước ngực người đàn ông cố gắng đẩy anh ta ra, cô khóc lóc, đáng thương hét lên:

 

"Đừng mà!"

 

Mà người đàn ông căn bản không hiểu tiếng Trung Quốc, tưởng là cô gái muốn tạo thêm kích thích, động tác của người đàn ông càng mạnh bạo hơn.

 

Ôn Diễn vừa bước ra ngoài, nghe thấy giọng của Kiều Nhu liền ngẩng đầu lên xem.

 

Anh nhìn thấy cô gái nhỏ yếu ớt đáng thương bị một người đàn ông đè sát vào tường, cô khóc lóc phản kháng, nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt, mà người đàn ông kia, một tay anh ta dùng sức bóp vú to của cô, một tay sờ mó hoa huyệt cô càng ngày càng mạnh bạo, ngay cả nơi đó của anh ta cũng đã lấy ra ngoài, đang cương cứng.

 

Máu nóng của Ôn Diễn dâng lên, anh điên cuồng mà tiến tới lôi cổ người đàn ông kia ném qua một bên, nhào vào đánh anh ta.

 

Người đàn ông kia bị đánh đến mức không chịu nổi liền bỏ chạy.