Kích thích trong thang máy (chương 7+8)

Biết được năm đó thành tích học tập của cô ưu tú như thế nào, biết được gia đình cô danh giá ra sao, biết được cô đi du học ngành Quản trị kinh doanh theo mong muốn của cha mẹ, nhưng vẫn cố học song song thêm ngành Ngôn ngữ Anh mà cô mơ ước, biết được cô đã phải thuyết phục cha mẹ rất vất vả mới có thể tới đây làm giáo viên, làm công việc mà cô yêu thích.

 

Ấn tượng của Ôn Diễn đối với cô gái nhỏ ngày càng tốt.

 

Nếu lúc đầu anh chỉ xem cô là một cô bé đáng yêu, thì giờ đây đối với anh, Kiều Nhu là một cô bé vô cùng kiên định với ước mơ của mình, là một cô bé vô cùng cố gắng và nỗ lực.

 

Vậy nên, mỗi lần Kiều Nhu có thắc mắc về kiến thức giảng dạy, Ôn Diễn sẽ rất nhiệt tình mà giảng giải cho cô, sau đó nhìn thấy cô vui vẻ khi hiểu rõ vấn đề, anh cũng bất giác vui vẻ theo.

 

Mỗi ngày từ lúc đi làm đến lúc tan tầm hầu như mọi người đều nhìn thấy Ôn Diễn và Kiều Nhu đi cùng nhau.

 

Cũng có người thắc mắc việc hai người họ đi chung xe, nhưng sau đó biết được họ là hàng xóm ở đối diện nhau nên cũng lấy làm chuyện bình thường.

 

Hàng xóm giúp đỡ nhau một chút cũng là chuyện nên làm.

 

Một tuần làm việc chăm chỉ trôi qua, Kiều Nhu lại tiếp tục thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch.

 

Hiện tại, thái độ của Ôn Diễn đối với cô rất tốt, chính là xem cô như em gái mà chăm sóc, cô nên bắt đầu có tiếp xúc cơ thể với anh rồi.

 

Lúc ở nhà, cùng Ôn Diễn chơi đùa với Ninh Ninh, Kiều Nhu sẽ vờ như vô ý chạm vào tay anh.

 

Lúc ở trường đưa tài liệu cho anh cô cũng sẽ cố ý chạm vào tay anh.

 

Lúc anh giúp cô mua đồ ăn trưa đem vào phòng làm việc đưa cho cô, cô sẽ giả vờ nhìn chằm chằm vào giáo án, rồi đưa tay ra vừa nắm lấy hộp cơm, vừa nắm lấy tay anh.

 

Lúc nhờ anh giảng bài cô sẽ ngồi gần hơn, chân sẽ thỉnh thoảng chạm vào chân anh, cô cũng sẽ khom người xuống thấp hơn để anh có thể nhìn thấy khe ngực của cô.

 

Lúc đầu đụng chạm vài lần với Kiều Nhu, Ôn Diễn theo phản xạ mà rút tay ra ngay lập tức.

 

Nhưng lâu dần cũng cảm thấy bình thường, anh cho rằng có lẽ cô chỉ là vô tình chạm vào mình, hơn nữa Kiều Nhu luôn là một bộ dạng đơn thuần như vậy, cho nên anh cũng chưa từng nghĩ đây là do cô cố ý.

 

Ngày ngày đều ở cạnh nhau, hơn nữa còn thân thiết như vậy, tầm mắt của anh dừng trên người Kiều Nhu cũng ngày càng nhiều hơn.

 

Một người đàn ông chú ý đến một người phụ nữ, đương nhiên cũng sẽ quan sát đến cơ thể của cô ấy.

 

Ôn Diễn phải công nhận, mặc dù Kiều Nhu có khuôn mặt của một thiên thần ngây thơ trong sáng, nhưng cơ thể của cô lại mê người đến ngộp thở.

 

Để ý kĩ những lần cô mặc áo sơ mi mỏng, Ôn Diễn đều nhìn thấy bầu ngực của cô bị cô o ép vào trong chiếc áo ngực kích cỡ nhỏ hơn.

 

Còn những lần ngồi bên cạnh giảng giải cho cô thì tầm mắt anh lại không thể không nhìn đến khe ngực trắng muốt của cô dưới cổ áo.

 

Còn có vòng eo mảnh khảnh, bờ mông căng mọng, cùng đôi chân dài kia.

 

Đều là những thứ có thể khơi dậy ham muốn của đàn ông.

 

Chỉ cần là đàn ông thì sẽ muốn vuốt ve, sờ mó, làm vài chuyện sung sướng với cô.

 

Ôn Diễn nhận ra, bản thân ngày càng có hứng thú với cơ thể của Kiều Nhu.

 

Ở nhà, thỉnh thoảng hình ảnh cơ thể quyến rũ của cô lại hiện lên trong đầu anh.

 

Mỗi lần như vậy Ôn Diễn cảm thấy bản thân mình thật khốn nạn, anh đã có vợ, anh yêu vợ con anh rất nhiều, thế nhưng lại nghĩ đến cơ thể người phụ nữ khác.

 

Hơn nữa, Kiều Nhu là một cô bé đơn thuần như thế, vậy mà anh lại có suy nghĩ bẩn thỉu như vậy với cô.

 

Nhưng Ôn Diễn cũng không thể chỉ vì bản thân có loại suy nghĩ đen tối này mà giữ khoảng cách với Kiều Nhu được.

 

Dù sao phụ nữ đều rất nhạy cảm, nếu cô biết được anh cố tình giữ khoảng cách thì chắc chắn cô sẽ nghĩ ngợi lung tung rồi đau lòng.

 

Mà anh cũng không thể nói rõ lí do khiến anh muốn giữ khoảng cách với cô cho cô biết.

 

Cho nên, cuối cùng Ôn Diễn cũng chỉ có thể tự nhủ với bản thân không được nghĩ đến cơ thể của Kiều Nhu nữa.

 

Có điều Ôn Diễn không biết, những thứ càng kiềm chế, đến lúc bùng nổ lại càng mãnh liệt.

 

***

 

Như thường lệ, hôm nay Ôn Diễn và Kiều Nhu cùng nhau đến trường.

 

Không biết hôm nay tại sao thang máy lại đông hơn so với thường ngày.

 

Hai người vào thang máy đầu tiên nên dần dần bị đẩy ra phía sau, Kiều Nhu đứng ở trước mặt, đưa lưng về phía Ôn Diễn.

 

Kiều Nhu đưa hai tay cùng túi xách lên che ở trước ngực, tránh cho người đàn ông lạ ở phía trước có tiếp xúc cơ thể với cô.

 

Lại xuống một tầng, thêm vài người nữa bước vào, Kiều Nhu lùi lại về sau, lại suýt chút vấp ngã.

 

May là Ôn Diễn kịp thời đưa tay ra đỡ cô.

 

Bàn tay Ôn Diễn đặt trên eo Kiều Nhu kéo cô lùi lại đứng sát về phía mình, cơ thể hai người lúc này cách nhau chưa tới 3 centimet.

 

"Cảm ơn thầy Ôn, suýt nữa thì em ngã rồi."

 

Ôn Diễn bình tĩnh bỏ tay ra khỏi vòng eo thon của cô:

 

"Cẩn thận một chút, đứng sát vào."

 

Cửa thang máy mở ra, lại có thêm hai người đi vào.

 

Người đàn ông phía trước Kiều Nhu lùi lại khiến cô giật mình đưa túi xách lên che trước ngực, mà Ôn Diễn lại nhanh tay nắm lấy eo cô kéo về phía anh.

 

Vì khá bất ngờ nên dùng lực hơi mạnh.

 

Cặp mông to tròn của Kiều Nhu đập vào háng của Ôn Diễn, vật đàn ông phía sau lớp quần tây vừa vặn đặt ở khe mông của cô.

 

Kích thích đột nhiên xuất hiện khiến Ôn Diễn "Hừm" nhẹ một tiếng.

 

Anh cố gắng không để ý đến đụng chạm phía dưới của anh và cô, chỉ sợ nghĩ đến khiến nơi đó cương lên thì lại không ổn.

 

Nhưng là Ôn Diễn không nghĩ đến cô gái phía trước lại đột nhiên di chuyển mông, cọ xát lên xuống đũng quần của anh.

 

Kiều Nhu không nghĩ tới nhanh như vậy đã có thể có tiếp xúc thân mật với anh.

 

Cho dù cách lớp vải cô vẫn cảm nhận được thứ đồ chơi vừa to vừa nóng của anh đang đặt ở kẽ mông cô.

 

Nước ở khe nhỏ lập tức chảy ra, cô không nhịn được mà cọ xát vật nam tính của anh một chút để giảm ngứa.

 

Vừa cọ xát vừa ngọ nguậy người, quay đầu về phía sau làm ra bộ dạng đáng thương, ngây thơ nói nhỏ vào tai Ôn Diễn:

 

"Em sắp bị nhiều người như vậy ép chết rồi, muốn xoay người lại cũng không thể… hu hu."