“Tố Tố! Hức… Hức… Lăng Tử Hàn! Tên khốn đó đá tao rồi… Oa oa…”
Diệp Tố vội vàng rút ra mấy tờ khăn giấy, cẩn thận lau đi nước mắt cho bạn mình. Thật ra cái tình huống này cô cũng không bất ngờ lắm, vì Diệp Tố biết rõ con người của Lăng Tử Hàn là như thế nào.
Chỉ có cô ngốc Tâm Ngư này mười chín năm trong đời thấy có người tốt với mình liền yêu thích người ta.
“Ngoan, không khóc nữa, nước mắt nước mũi tèm lem hết rồi.” Diệp Tố nhỏ giọng dỗ dành Tâm Ngư, còn rút thêm một xấp khăn giấy nữa cho Tâm Ngư xì mũi: “Đừng bảo với tao, mày vì Lăng Tử Hàn mà làm cái chuyện này nhé?”
Diệp Tố ngán ngẩm đảo mắt nhìn xung quanh, đâu đâu cũng bừa bộn, còn có mấy bộ quần áo mà lần đầu tiên cô thấy Tâm Ngư đem về. Hơn nữa, mặt mũi phấn son lấm lem, trông như thể vừa có một đứa con nít tập vẽ lên mặt.
Cô không biết bạn mình đã phải trải qua cú sốc như thế nào, để vì cái tên khốn đó mà phải thay đổi bản thân. Tâm Ngư mà cô biết, không hề có thói quen trang điểm, ăn mặc cũng không cầu kỳ, đơn giản rộng rãi nhất có thể.
Vậy mà vì cái tên Lăng Tử Hàn, tên khốn kiếp đó!
“Lăng Tử Thần, thằng chó đó bảo tao không bằng Thẩm Ninh Kiều, chẳng qua cô ta trang điểm, cô ta ăn mặc như tiểu thư hơn thôi mà.”
“Ê, không phải là mày còn thích Lăng Tử Hàn đó chứ?” Diệp Tố hoài nghi hỏi lại.
“Còn lâu! Tao chỉ muốn tên khốn đó hối hận mà thôi...”
“Bây giờ trước mắt tẩy trang đi đã nhé?” Diệp Tố lấy bông trắng và nước tẩy trang ra để trên bàn, cẩn thận lau sạch đi những vết nhem nhuốc trên mặt Tâm Ngư: “Còn nữa, hôm qua sao đi đâu mà không về?”
“À… (...)”
Sau khi kể lại toàn bộ câu chuyện, trước khi để cho Diệp Tố la lớn lên thì Tâm Ngư đã kịp thời lấy tay chặn miệng cô nàng lại: “Suỵt! Biết ngay là mày sẽ hét mà, giờ này tan học, mấy phòng bên cạnh chắc cũng đông người, mày muốn người ta biết hết hả?”
“Ê tao không nghe nhầm chứ? Mày tình một đêm?!” Diệp Tố trừng mắt, không dám tin mà giữ chặt bả vai của Tâm Ngư, nhất quyết hỏi cho ra lẽ.
“Thì cũng chỉ là tình một đêm thôi mà… Cũng đâu có sao đâu?” Tâm Ngư phẩy phẩy tay ý bảo bỏ đi, lại nói tiếp: “Lỡ ăn bánh rồi thi phải trả tiền thôi.”
Diệp Tố bán tín bán nghi, kỹ lưỡng quan sát vẻ mặt của bạn mình, sau đó liền lao đến túm lấy cổ áo của Tâm Ngư mà liếc mắt nhìn vào. Sau khi không thấy biểu hiện gì bất thường, Diệp Tố mới lẳng lặng thở dài một hơi, lên tiếng than thở.
“Này, mày có hiểu tình một đêm là thế nào không vậy quỷ nhỏ?”
“Tất nhiên là hiểu chứ? Là ấy ấy… Ấy ấy đó!”
“Ừm, thế cơ thể có đang đau nhức hay không?”
“Chỗ nào đau nhức?” Tâm Ngư đần mặt ra, hỏi lại Diệp Tố.
“Còn chỗ nào nữa! Bên dưới của mày đó, khi xxx thì nhất định là đau lắm, mày còn là lần đầu nữa.” Diệp Tố bất đắc dĩ phải nói thẳng ra, đau đầu lấy tay đỡ trán mình.
“Không có… Không đau chút nào cả…”
“Không khó chịu gì cả sao? Cơ thể cũng không mệt mỏi hay uể oải?”
“Hoàn toàn không…”
“Trời ơi cái con cá ngu ngốc này, thế thì mày làm gì đã trải qua tình một đêm…” Diệp Tố lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, tuy là yên tâm rồi đấy nhưng với cô nhóc đầu óc có chút ngây thơ này thì chưa chắc lần sau sẽ an toàn mà trở về lành lặn.
“Nhưng mà…” Rõ ràng là sáng hôm nay thức dậy, còn thấy trên người chỉ quấn tạm một chiếc khăn…
Diệp Tố sau đó kéo Tâm Ngư về phía mình, cô lấy điện thoại ra bấm một loạt video pỏn đưa cho cô.
Tâm Ngư chăm chú xem thước phim đang chiếu trên màn hình, sau khi biết cái “chuyện đó” giữa nam và nữ làm như thế nào, hai gò má thanh tú dần dần chuyển thành đỏ ửng, gương mặt thoáng chốc tràn ngập vẻ bối rối.
“Nhìn cho rõ đi, đã hiểu chưa? Mày mà thật sự trải qua, trừ khi của tên đó bé như trái ớt thì họa may mới không đau mà thôi.”
“... Thế… Thế hai triệu rưỡi của tao…” Năm tờ năm trăm của cô, vậy là không cánh mà bay rồi sao?
“Ai kêu khờ quá chi?” Diệp Tố hết cách, cũng không biết phải nói gì hơn, đành vỗ lưng an ủi Tâm Ngư: “Thôi không sao, của đi thay người, tình một đêm rồi sau này nhỡ đâu hệ lụy nhiều thứ.”
(…)
Biết là Diệp Tố nói vậy cũng tốt, nhưng mà hai bữa nay Tâm Ngư cứ mãi nghĩ đến cái đêm hôm đó, cô say tới độ bất tỉnh nhân sự không biết gì cả. Sáng dậy thì thấy mình nằm trên giường, bên cạnh là một tên đàn ông với gương mặt vô cùng điển trai.
So với Lăng Tử Hàn, thì tên khốn đó chỉ đáng xách dép cho người ta.
Đẹp trai như vậy mà cũng không sơ múi được gì, bây giờ Tâm Ngư mới nhớ lại lời mà Lăng Tử Hàn nói.
“Loại như cô, có mà chó nó thèm.”
Quả nhiên là thật nhỉ? Cái người đàn ông kia rốt cuộc cũng chỉ là muốn moi tiền từ Tâm Ngư, chứ có khi nhìn thấy cô, sợ rằng "con thú" trong người cũng bị dọa cho chạy đi mất.
Thật là ấm ức muốn chết mà!
Vừa nấu được bát mì đem ra để trên bàn, chỉ mới hít được mùi thơm của nó thì bất chợt bụng dạ cô cồn cào, ruột gan đều muốn chạy ngược lên trên.
Buồn nôn quá!
Tâm Ngư nhanh chóng lao vào nhà vệ sinh, nôn ra mật xanh mật vàng. Hai hôm nay cứ là lạ, ăn thì cũng không được mà người thì cứ lã mệt.
Tâm Ngư trong lòng thấy không yên tâm, liền đem những triệu chứng kia đi hỏi chị Google thử.
Ai ngờ, chị ta phán cho một câu xanh rờn.
‘Dấu hiệu mang thai trong những tuần đầu.’
“...”