Đã là rác thì phải về đúng nơi của nó.

“Chú, dù chú có là cái loại trâu già gặm cỏ non, nhưng tôi cũng không phải trẻ con thích chơi đồ cổ. Tôi không có hứng thú làm tình nhân!”

 

Tâm Ngư mặt lạnh, ném lại cho anh một câu nói tràn đầy căm hận. Đối với cô, ghét nhất chính là cái thể loại người không xem ai ra gì thế này!

 

Chẳng hiểu nổi, cái người đàn ông này là “biến thái” hay là “cầm thú” hay là cả hai gộp lại, mà đi yêu cầu một đứa nhóc nhỏ hơn mình tận 14 tuổi làm tình nhân?

 

Nhưng mà phải thú nhận một điều, ông chú này “tài nguyên” không tồi, rất đẹp trai, dáng người cũng rất chuẩn. So với mấy cậu Idol hiện nay, ông chú này chắc phải là ở một đẳng cấp khác.

 

Chỉ là… Không thể tin được, người đẹp thì đầu óc thường không được bình thường hả?

 

Thấy Tâm Ngư nhìn đến mình với ánh mắt thay đổi liên tục những điều tiêu cực như thế, ai đó cũng có chút khó xử. Ý của anh không phải là muốn như thế, anh cũng đâu có điên mà yêu cầu cô bé 19 tuổi làm tình nhân của mình.

 

Giang Vũ anh nhất định không cầm thú đến mức đó.

 

“Bạn nhỏ, em hiểu sai ý của tôi rồi, tôi không có dục vọng với em.” Không phải là không, chỉ là anh biết giới hạn của mình ở đâu: “Hơn nữa, đây là danh thiếp của tôi, nếu em cần, thì cứ liên lạc.”

 

Thế nhưng đây là lần thứ hai, ý tốt của Giang Vũ, Tâm Ngư nghe vào tai lại trở thành nghĩa khác.

 

Ý là ông chú chết tiệt này đang gián tiếp bảo cô “không sức hút, không quyến rũ, cũng không xinh đẹp” ấy hả?!

 

Tâm Ngư thành công bị chọc cho giận đến tím người, cả gương mặt đều phừng phừng nổi lửa, đỏ hồng đến tận mang tai. Cô siết chặt tờ danh thiếp trong tay, cuộn thành một nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi dẫm mạnh một cái vào mũi giày của Giang Vũ.

 

Bao nhiêu tức giận từ hôm trước cho đến bây giờ, đều dồn hết xuống mũi chân của anh, khiến Giang Vũ đau đến mặt mũi trắng bệch.

 

“Chú! Tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!”

 

Sau đó, Tâm Ngư đùng đùng bỏ đi trước mặt Giang Vũ, khiến cho anh phải đau hết cả đầu vì không hiểu mình lại chọc nhầm cái gì, để cho cô nhóc này phải giận đến như vậy.

 

Khó khăn lắm anh mới tìm ra được Tâm Ngư, vậy mà còn chưa nói được bao nhiêu đã bị cô căm ghét đến mức không muốn gặp lại.

 

Nhưng mà quả thật là đáng yêu, ngay cả nổi giận cũng đáng yêu như vậy. Trông chẳng khác gì một cô mèo nhỏ khó gần, chạm đến liền nhe nanh, múa vuốt, xù lông, cào cấu tứ tung.

 

Mũi chân dù có đang đau, Giang Vũ cũng không để tâm đến mấy, tâm của anh là đang đặt trên người cái cô nhóc hung dữ như mèo kia.

 

Thoáng chốc lại cười lên một tiếng.

 

Sau đó vài phút, một người đàn ông khác vội vàng chạy đến, nhìn thấy sếp mình chân đi cà nhắc như vậy, khiến anh ta mới phát hoảng.

 

“Sếp! Sao lại què mất một chân rồi?!”

 

“Không có gì, chỉ là bị một con mèo nhỏ mới vừa cào qua.” Giang Vũ vừa nói, vừa cười tủm tỉm.

 

“Mèo móng ngựa hay gì mà cào xuyên cả giày của sếp luôn hay vậy?”

 

“Nói ít thôi, có biết đỡ người không? Chê lương của cậu nhiều quá hả?”

 

“Không… Không có… Hì hì…” Lý Dịch vội vàng chạy đến đỡ Giang Vũ, vừa nãy thấy sếp thoáng cười, tưởng đâu là giỡn được, ai ngờ vẫn là ma thần thường ngày chứ chẳng có thay đổi gì.

 

Đưa Giang Vũ ra đến xe, chuẩn bị khởi động máy chạy đi, đã nghe thấy giọng của sếp mình vang lên.

 

“Điều tra đi, cô nhóc tên Tâm Ngư.”

 

“Ai vậy sếp?” Lý Dịch không kiềm được tò mò muốn hỏi thử, hơn nữa đây là lần đầu tiên mà sếp muốn cậu điều tra về tên của một người phụ nữ.

 

Không lẽ… Mùa xuân trong sếp, nở hoa rồi?!

 

Lý Dịch nghĩ đến đây, mặt mày liền hớn hở, nhanh miệng hỏi thêm: “Chà… Phu nhân tương lai đúng không sếp?”

 

“Con mẹ nó, cậu không thể ngậm mồm yên được 1 phút hả?”

 

“Em xin lỗi…”

 

Cứ nghĩ Giang Vũ không thích điều đó, nhưng hoá ra lại vui đến độ mặt mũi cũng rạng rỡ cả lên.

 

Phu nhân sao? Cũng không tồi.

 

(...)

 

Lúc này Tâm Ngư cũng vừa về đến ký túc xá, để túi xách xuống bàn, cởi áo khoác ra thì một tấm danh thiếp nhàu nát vô tình rơi xuống đất.

 

Tâm Ngư cầm nó lên xem, mới nhớ lại lời mà người đàn ông kia đã nói.

 

Đây là danh thiếp của chú ta.

 

“Giang Vũ? Đến cả tên cũng nghe đường hoàng, chính trực như vậy mà con người thì chẳng ra làm sao! Quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được mà!”

 

Tâm Ngư xem xong, cũng chẳng luyến tiếc hay tò mò thêm điều gì, trực tiếp vo tròn nó lại rồi vứt thẳng vào sọt rác.

 

Dù gì cũng không có ý định sẽ gặp lại, cũng chẳng muốn phải liên lạc, vậy thì giữ cũng chẳng khác gì một tờ giấy rác.

 

Mà đã là rác thì phải vào đúng nơi của nó.

 

Ngẫm nghĩ một lúc, Tâm Ngư lại lầm bầm nói trong miệng: “Phải mà con người cũng có thể phân loại được như rác nhỉ? Nhất định cái tên Lăng Tử Hàn kia sẽ là rác không thể tái chế!”