Ăn bánh không muốn trả tiền.

Người ta thường nói, ghét của nào trời trao của nấy, chạy trời cũng không khỏi nắng, điển hình là Tâm Ngư, chạy kiểu nào không chạy, lại chạy thẳng vào lòng bàn tay của Giang Vũ...

 

Tâm Ngư cô, đã cố gắng cúng bái thành khẩn lắm rồi cơ mà? Sao lại cứ dây dưa cùng lúc với cả hai cha con thế này...

 

[Chuyện kể về một tháng trước.]

 

“Tô Tâm Ngư, chia tay đi.”

 

“Chia tay cái gì? Anh bị dở người à?” Tâm Ngư cau mày nhìn cậu thanh niên trước mắt, phút chốc lại bật cười, vỗ bốp một cái vào lưng hắn ta.

 

Lực đánh lại khá mạnh, làm cho tên đó đau đến nổ đom đóm mắt, hắn tức giận quát ầm lên.

 

“Con mẹ nó! Cô là đàn ông hay đàn bà vậy hả?! Cô đi mà nhìn lại mình đi, không hề biết trang điểm, tóc tai lúc nào cũng một kiểu, ăn mặc thì như mấy đứa nhà quê! Đã thế còn học võ, mỗi lần đánh tôi thì y như rằng chỗ đó ngày mai sẽ bầm tím một cục!”

 

“Ông đây nhất định là chột mẹ nó một mắt mới đồng ý yêu cô!” Hắn lầm bầm chửi rủa, sau lại lớn tiếng nhấn mạnh thêm lần nữa: “Chia tay đi! Quen cô chẳng khác nào có thêm thằng bạn thân, nắm tay cũng không được, lại gần một mét thì cô không cho.”

 

“Cô xem thử có đứa nào yêu kiểu lạ đời như cô không?!”

 

Lăng Tử Hàn hậm hực phun ra một tràng ấm ức từ trước đến giờ ngay trước mặt Tâm Ngư, hắn nói nhanh đến mức khiến cô còn vuốt mặt không kịp.

 

Sống trên đời gần hai mươi năm, đây là lần đầu tiên mà Tâm Ngư bị người khác chửi thẳng mặt.

 

Hơn nữa, lại còn bị đá một cách thẳng thừng giữa thanh niên bạch nhật như thế.

 

Mối tình đầu của cô… Mối tình đầu tiên trong suốt gần hai mươi năm ế chổng ế chơ!

 

“Lăng Tử Hàn! Anh… Anh dám đá tôi?!”

 

“Mắc cái gì không dám?” Vừa lúc đó, điện thoại của Lăng Tử Hàn vang lên, hắn ta vội vàng nghe máy, bỏ lơ Tâm Ngư: “Alo, anh nghe này cục cưng.”

 

“?”

 

Cục cưng?!

 

Lăng Tử Hàn liếc mắt nhìn qua chỗ Tâm Ngư, thấy sắc mặt cô đã dần dần tối đi, hắn lấy đó làm niềm vui mà cong miệng cười đểu, lại cố ý nhấn nút loa ngoài để cô cùng nghe.

 

Giọng nữ đầu giây quả thật là ngọt ngào, lại vô cùng yêu kiều như một chú mèo nhỏ.

 

“Tử Hàn à, người ta nhớ anh quá, một lát anh đến trường đón em được không?”

 

“Ô kê luôn, tí nữa anh qua đón cục cưng nhé, muốn đi đâu? Đi ăn hay là đi mua sắm?”

 

“Đi đâu cũng được, người ta chỉ muốn bên cạnh anh mà thôi…”

 

Tâm Ngư lúc này đã tức đến tím người, đôi con ngươi phừng phừng lửa giận nhìn hắn, hai nắm tay sớm đã cuộn lại thành quyền, nhất thời vì cơn thịnh nộ mà bất động đứng tại chỗ.

 

Tên khốn này vậy mà dám cắm sừng cô, còn chưa chia tay đã công khai quen người khác!

 

Hơn nữa còn cố tình trêu ngươi, mở loa lớn cho Tâm Ngư cùng nghe, thật là khiến cô tức đến nghẹn cả cổ họng mà!

 

Tâm Ngư nghiến chặt hàm răng, khóe miệng vì giận mà vô thức lại giật giật vài cái, không nhịn được nữa, Tâm Ngư gầm lên tên của hắn: “Lăng Tử Hàn!!!”

 

“Anh yêu? Có chuyện gì bên đó vậy?” Người đầu giây bên kia nghe thấy tiếng ồn, nên cũng tò mò hỏi thử.

 

“À, có một con chó điên muốn cắn anh ấy mà.”

 

“Chó biết gọi cả tên anh cơ á?”

 

Thấy Tâm Ngư đang giận giữ đi tới, Lăng Tử Hàn vội vàng muốn tắt máy: “Tiểu Kiều, anh gọi em sau nhé, anh có việc chút!”

 

“Này…” Tút tút tút…

 

“Con mẹ nó! Anh còn dám cắm sừng tôi?!” Tâm Ngư nắm lấy cổ áo của Lăng Tử Hàn kéo xuống, siết đến nhàu nát nó trong tay.

 

Hắn biết là cô nhóc này có học võ, nhưng ở đây là thanh niên bạch nhật, người qua kẻ lại không ít, Lăng Tử Hàn chính là thách thức xem Tâm Ngư có dám đánh hắn tại đây hay không.

 

“Thế nào? Cô mà ra tay đánh tôi ở đây, tôi liền kiện cô lên phường!” Lăng Tử Hàn nhếch môi cười khẩy, hất tay Tâm Ngư ra khỏi cổ áo mình, cẩn thận đưa tay phủi sơ phần vải đã bị nhăn nhúm.

 

“Cô hiểu ra vấn đề chưa? Tôi không còn yêu cô nữa, cô nếu như xinh đẹp và thùy mị được như một phần của Tiểu Kiều, họa may tôi sẽ suy nghĩ lại.”

 

Lăng Tử Hàn nói xong câu đó, liền quay lưng bỏ đi, hắn ta còn đang đắc chí vì chọn nói chia tay ngay giữa đèn xanh đèn đỏ thế này thật sự là tốt quá mà. Chứ không, hắn mà đòi chia tay rồi chọc tức Tâm Ngư như vậy ở những nơi vắng vẻ.

 

Nhất định sẽ bị đánh cho thê thảm mặt mày.

 

Lăng Tử Hàn xả được cơn giận, ngâm nga bài hát quen thuộc trong miệng bỏ đi trước mặt Tâm Ngư, mà không hề quay đầu nhìn lại phía sau đang có một cơn thịnh nộ ngập trời sắp dâng đến.

 

Lăng Tử Hàn!

 

Cái tên súc sinh này dám đá cô? Còn dám cắm sừng Tâm Ngư này!

 

Bảo cô ôm cục tức này mà quay về á? Đừng có mơ!

 

“Lăng Tử Hàn! Để tôi cho anh biết, như thế nào là “đá” thật sự!” Lăng Tử Hàn sau khi nghe lời đó, còn chưa kịp suy nghĩ gì đã bị một cước sút thẳng từ dưới lên trên vào hạ bộ của hắn.

 

Đá trứng cút thần chưởng!

 

Sau quả đó, Lăng Tử Hàn thành công bị cô làm cho ngã lăn quay ra đường, hai tay ôm lấy bộ vị của mình mà kêu than um trời.

 

“Để bà xem, anh mất cái bịch trứng cút rồi, thì còn làm ra được cái giống ôn gì nữa?!”

 

“Anh tưởng tôi thiếu trai lắm hay sao hả? Tôi nhất định sẽ tìm ra được một kẻ đẹp hơn anh, giỏi hơn anh, còn nữa! Phải giàu hơn tên chó nhà anh!”

 

Kết quả vào tối hôm đó, Tâm Ngư chạy thẳng một mạch tới quán Bar, nốc không biết bao nhiêu là lít rượu vào mồm...

 

Say tới bất tỉnh nhân sự!

 

 

Mười hai tiếng sau.

 

Con mẹ nó! Cô nhớ ra toàn bộ rồi!

 

Nhưng mà… Nhưng mà đó chỉ là những gì mà cô vạ miệng nói trong lúc tức giận thôi mà?! Cái tình cảnh éo le trước mắt này là sao đây?! Trên người không một mảnh vải, còn phát hiện ra mình đang nằm chung với một tên nam nhân nào đó mà cô còn chưa từng gặp mặt!

 

Tâm Ngư ơi là Tâm Ngư! Hôm qua mày bày đặt uống rượu làm cái gì để rồi bây giờ gây ra chuyện lớn thế này đây hả?

 

Thôi, tốt nhất trước mắt phải trốn một cái đã, chứ để tên này tỉnh dậy, thì cô chỉ có mà chết!

 

Tâm Ngư sau đó thu gom quần áo, rón rén trèo xuống giường, cố gắng bước thật nhẹ ra đến cửa phòng.

 

Nhưng đời thì nào có như mơ?

 

Ai đó đã dậy, còn đang ngồi tựa lưng vào thành giường, hỏi tội cô.

 

“Cô bạn nhỏ, cô ăn bánh xong không muốn trả tiền? Cướp đi đời trai của tôi, còn dám lén lút phủi mông bỏ chạy?”

 

“...”