Cái giá của tội nhiều chuyện.

Vốn dĩ Tâm Ngư vô cùng thích đến trường, một phần là vì thích cuộc sống môi trường Đại Học và phần lớn còn lại là vì…

 

Lăng Tử Hàn.

 

Nghĩ lại thì, mấy tháng đầu chân ướt chân ráo mới vào trường, vô tình lại gặp được hắn ta. Ấn tượng đầu tiên trong mắt Tâm Ngư về cái tên khốn ấy lại là lịch thiệp, hòa nhã, tử tế và đặc biệt là đẹp trai!

 

Lại còn là đàn anh trên cô một khóa, cái gì cũng giúp đỡ, lại còn là người rất tinh tế. Đối với cô gái nhỏ chỉ mới 19 tuổi, còn chưa trải qua chuyện tình trường mưa giông bão táp trong truyền thuyết như Tâm Ngư mà nói.

 

Lăng Tử Hàn chẳng khác gì một hoàng tử đích con mọe nó thực từ trong truyện cổ tích bước ra.

 

Chứ có ai ngờ, hắn lại là một kẻ trăng hoa, xảo trá như vậy.

 

Đến bây giờ Tâm Ngư vẫn còn chưa hết sốc, tình đầu của cô, mối tình đầu tưởng đâu sẽ ngọt ngào như đường. Ai dè là đường trộn thủy tinh…

 

Quả là một trải nghiệm lần đầu yêu đương đi vào lòng đất.

 

Cho nên cái không khí thời đại học của Tâm Ngư, cũng vì hắn mà làm cho ô nhiễm. Hai ngày trước mới đi chùa về, thắp nhang cúng bái hứa rằng từ nay sẽ tu tâm dưỡng tánh, bớt cái mồm nghiệp cũng sẽ bớt rước họa vào thân.

 

Chỉ cần không nhìn thấy Lăng Tử Hàn, thì sẽ không một ai có thể chọc tức được cái miệng của cô. Cho nên Tâm Ngư đến trường đều phải trong tình cảnh xem Lăng Tử Hàn là tà ma quỷ ám mà né đi triệt để.

 

Nhưng người tính không bằng trời tính, vừa bước vào cổng đã chạm phải hai con đười ươi… Tâm Ngư lập tức nắm tay Diệp Tố kéo đi qua cổng sau.

 

“Cái gì vậy? Sao không đi cổng chính?”

 

“Mày không thấy hai bãi c*t chễm chệ trong đó à?” Ý là đang nói đến Lăng Tử Hàn và Thẩm Ninh Kiều.

 

“Ồ…” Diệp Tố gật gù hiểu ra, bỗng chợt phanh gấp lại, nắm lấy cổ tay của Tâm Ngư kéo về hướng cổng chính: “Thế thì mày sợ cái gì? Đi thẳng cổng chính cho tao!”

 

“Hai hôm trước tao mới đi chùa, giải hạn mới qua được một ngày thôi, đừng bắt tao khẩu nghiệp nữa! Tháng này xui tận mạng rồi.” Tâm Ngư dùng dằng, mãi không chịu đi theo Diệp Tố.

 

Đừng bắt cô phải đối mặt với hai kẻ trời đánh đó nữa, cô chỉ muốn một cuộc sống Đại học an nhàn thôi mà.

 

“Không sao! Qua combat một trận rồi về đi sám hối lần nữa cũng chưa muộn. Tu trong tâm, không phải tu bằng miệng.”

 

Diệp Tố nhất quyết kéo Tâm Ngư đi, nhưng ai kia thì vẫn nhất quyết không là không, cô mạnh tay kéo bạn mình về, khoác vai nói nhỏ.

 

“Này bình tĩnh, bây giờ ra ngoài đó có mà chọc cười cho chúng nó thêm, mày nhìn đi, ai cũng biết Lăng Tử Hàn có mới nới cũ. Tao ra đó khác nào cho cả trường biết Tâm Ngư đáng thương vừa bị đá, không chịu nổi cú sốc mà chạy ra ăn vạ hả?”

 

“...” Thấy Diệp Tố đang phân vân, Tâm Ngư liền bồi thêm vài lời: “Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, mới sáng sớm ra đã cãi lộn thì đi tong cả ngày.”

 

“... Ừm, vậy thôi, về lớp đi.”

 

Sau khi thấy Diệp Tố hạ xuống được cái tính hiếu chiến của mình, Tâm Ngư mới nhẹ thở phào một hơi, nghiêng đầu liếc nhìn về chỗ đôi nam nữ đáng ghét kia đang ôm ấp nhau.

 

Cô im lặng không có nghĩa là cô bỏ qua, cái mối thù này từ từ rồi trả dần cũng chưa muộn.

 

Nhưng mà Tâm Ngư né hai người đó còn chưa được một tiếng, vừa mở cửa phòng bước vào thì đã thấy hai kẻ nọ ngồi ở bên trong.

 

Lớp học sinh viên khá đông, dãy còn lại đã full hết chỗ ngồi, chỉ còn dãy bên này là dư bàn cuối cùng. Trùng hợp thay, đôi cẩu nam nữ đó lại ở cùng dãy với bọn cô, chỉ có cách hai đứa cô một dãy bàn mà thôi.

 

Tâm Ngư tặc lưỡi một cái, bất đắc dĩ phải cùng Diệp Tố ngồi vào bàn, giảng viên cũng đến rồi, không thể làm ồn.

 

Cái góc nhìn này vừa vặn lại có thể thấy rõ Thẩm Ninh Kiều kẹp tay Lăng Tử Hàn, bọn họ dán vào nhau như keo dính chuột. Âu yếm thân mật như vậy, tại sau không kéo nhau ra khách sạn đi cho riêng tư thoải mái?

 

Tâm Ngư ngứa mắt không chịu được, đứng dậy xin phép giáo sư ra khỏi lớp. Thẩm Ninh Kiều sau khi nhìn thấy cô mới chợt nhận ra là Tâm Ngư và Diệp Tố vẫn luôn ngồi phía sau, cô ta cong môi cười mỉm, đôi mắt thoáng chạy ngang một tia ranh mãnh, lấy điện thoại ra gõ gõ gì đó.

 

(...)

 

Hôm nay trước khi ra ngoài không lẽ cô lại quên xem ngày nữa sao? Tránh né còn chưa được bao lâu, mở cửa vào lớp đã nhìn thấy mặt.

 

Ngồi trong WC cũng đã một lúc lâu, không về lớp kẻo lại lỡ mất điểm danh, Tâm Ngư mới chuẩn bị đứng dậy mở cửa thì vô tình bên ngoài có 2,3 tiếng nữ sinh bàn tán rôm rả.

 

Mà bán tán lại là… Về cô!

 

“Ê, biết gì chưa? Cái con nhỏ năm nhất bên khoa Quan hệ Quốc tế ấy, cái đứa từng cặp với đàn anh Lăng Tử Hàn ấy, mày biết không?”

 

“Biết, sao vậy?”

 

“Mới vừa nãy, có người bóc phốt nó là đứa chen ngang giữa Lăng Tử Hàn với Thẩm Ninh Kiều đó, hai người bọn họ chỉ mới cãi nhau một thời gian, nó đã nhảy vào.”

 

“Thật á? Cmn ở đâu vậy, tao hóng ké với!”

 

“Thấy tội cho chị Ninh Kiều ghê, nghe đâu từng là chị em thân thiết của bà ấy.”

 

“Nhỏ tên gì á?”

 

“Cái gì mà Ngư ấy…”

 

“Tô Tâm Ngư, phải không?”

 

“Ừ, đúng, con nhỏ chết ti…” Còn chưa kịp nói xong, một cây bút bi không biết từ đâu cắm thẳng xuống mặt bệ đá của bồn rửa tay. Cô nữ sinh vừa mới mở miệng kia thấy cây bút chỉ còn cách 1cm nữa là đâm vào tay mình, mặt mũi liền trở nên tái xanh, sợ đến mức không nói ra lời.

 

“Này, muốn nói gì thì nói thẳng mặt tao, không mù, không câm thì đừng chỉ dùng mỗi lỗ tai mà nghe đánh giá về người khác!”