Phạm Bình An

“Lần thứ ba cậu bị chuốc thuốc, lần này lại muốn tôi làm “thuốc giải” phải không?”

“Ừ, không cần làm gì cả, chỉ cần cho tôi ôm là được.”

“Tôi mà muốn “làm gì” cậu, cậu chống lại được sao?”

“Cậu không có cái gan đó.”

“Cậu muốn thử không?”

Trong không gian u tối của quán bar tạp nham, mùi thuốc lá nồng nặc, một đôi nam nữ ôm nhau ngồi trong góc phòng.

Nữ ngồi trên đùi nam, thân trên chỉ có một chiếc áo hai dây màu đen, thân dưới là một chiếc váy bó sát chỉ miễn cưỡng che được phần đùi trắng ngần, tóc cột gọn, nhưng tâm trí không được tỉnh táo. Tay cô cứ sờ soạn lung tung cái người đang ôm mình, hơi tí lại hôn lên má cậu.

Người con trai mặc somi trắng, cổ áo đã bị tháo đi vài cúc, mặt mũi sáng sủa đẹp trai, tay giữ chặt eo cô gái.

“Bình An, chúng ta chưa đủ tuổi, còn năm tháng nữa mới sinh nhật mười tám, cậu không làm gì được đâu.”

“Minh Anh, tôi sẵn sàng đi tù vì cậu.”

Minh Anh trợn mắt nhìn học sinh ngoan mang tên Phạm Bình An, chẳng biết tại sao, trong ánh đèn lờ mờ, cậu trông như một đứa nhà giàu ăn chơi.

“Bình An, đừng… làm chuyện xấu. Tớ còn… sau này còn muốn cưới cậu, cậu không được đi tù.”

“Nhưng mà làm sao đây? Cậu cứ dụ dỗ tớ?”

“Tớ… tớ chỉ muốn ôm cậu, hôn cậu một cái… thôi.”

Bình An bế Minh Anh đứng dậy, choàng áo qua vòng eo loã lồ của cô. Cậu ghé tai cô, nói nhỏ:

“Bé ngoan, ngủ đi, chúng ta đợi khi nào đủ tuổi nhé.”

Vậy mà Minh Anh ngoan ngoãn gục đầu vào vai cậu, như trúng thuốc mê, yên tĩnh lại.

Bình An đặt tạm cô xuống sofa ở quán bar, nhẹ cất giọng trong trẻo:

“Mẹ nó, đứa nào chuốc thuốc cô ấy?”

Cả không gian chật chội của quán bỗng nhiên im phăng phắc, toàn là học sinh mười sáu mười bảy nổi loạn đi chơi chui mới vào cái quán này.

Phạm Bình An, đập vỡ một cái ly thuỷ tinh, nhếch môi:

“Đứa nào chuốc thuốc, đến đây tao thưởng cho chút tiền. Lần sau có chuốc nữa, nhớ gọi tao.”

Cái gì vậy?

Tưởng tên này muốn hỏi tội, ai ngờ ngược lại?

Trong góc tối, có một cậu trai tai sấn bốn lỗ, tóc nhuộm đỏ chót bước ra. Cậu ta khinh khỉnh nhìn Bình An, hỏi:

“Tao chuốc đấy. Mày cho tao tiền?”

Bình An nheo mắt quan sát cậu trai, cười nhạt. Cậu lôi trong ví ra hai tờ 100$, nói với thằng kia:

“Lần sau phát huy.”

“Mày là thằng nào?”

“Tao là bạn trai cô ấy.”

“Mày điên à? Chưa thấy thằng bạn trai nào ung dung để bạn gái đến cái nơi này chơi bời như mày.”

“Ờ, tao thích thế. Mày có lấy tiền không?”

“Có.”

Bình An cúi xuống, bế Minh Anh lên. Khi đi ngang qua cậu chàng tóc đỏ kia, cậu nói nhỏ:

“Quán bar này, tao mua lại. Mày quản lý, lần sau cô ấy cứ đến đây, mày phải báo lại với tao, rõ chưa?”

Tên tóc đỏ há hốc miệng. Đây là quý nhân phương nào vậy? Nói mua là mua?

“Mày… mày là ai?”

“Tao tên An, Phạm Bình Anh. Nhà tao kinh doanh nhà băng.”

Má nó, chiến thế! Phạm Bình Anh, nhà lại còn kinh doanh nhà băng…

“Tao tên là Bùi Duy Anh…”

“Ờ, gọi một tiếng “ông chủ” tao nghe coi, Duy Anh?”

Bùi Duy Anh nhíu mày. Thằng nhãi Phạm Bình An này to gan đấy, vậy mà còn tự xưng là bạn trai tiểu ma vương Kiều Minh Anh, lại còn to mồm nói khoác đã mua lại quán bar nhà hắn. Hắn âm trầm lườm Bình An, xoay xoay cổ tay, cười nham hiểm:

“Mày là cái thá gì? Đây là quán bar tao tự mở, mày trả tao 10 tỷ thì tao bán.”

Quán bar rách này, chi phí mở quán và chi phí hoạt động chỉ quanh quanh chưa đến 1 tỷ. Hơn nữa, vị trí trong con hẻm nhỏ không phải vị trí đắc địa, chủ yếu thu hút bọn học sinh hư, dù bé tí nhưng mà đông khách ra phết.

Dù sao, 10 tỷ cũng là con số khổng lồ, một thằng học sinh lấy đâu tiền.

Phạm Bình An lại một lần nữa phải đặt Minh Anh đang ngủ say xuống sofa.

“10 tỷ sao? Gấp 10 lần 10 tỷ tao còn mua được.”

“Mày… đừng có to mồm. Lôi tiền ra đây thì ông tin.”

“Ồ? Đã bảo nhà tao kinh doanh nhà băng rồi. Bây giờ mày muốn tiền mặt hay là chuyển khoản?”

Phạm Bình An lôi điện thoại ra, vào ứng dụng ngân hàng. Cậu thản nhiên mở phần “số dư tài khoản” ra, chìa ra trước mặt Bùi Duy Anh.

Bùi Duy Anh nhìn con số hiển thị, khuôn mặt hiện lên nét kinh ngạc không thể diễn tả.

Mười số không… Vừa tròn mười tỷ, không lệch một đồng.

“Mày… mày hack đúng không? Hoặc là đây là ảnh đã chỉnh sửa.”

Bình An lười giải thích, dứt khoát lấy một chiếc thẻ tín dụng màu đen ra ném thẳng vào mặt hắn. Cậu lôi một điếu thuốc trong cặp sách của Minh Anh ra, châm lửa, phà khói vào mặt hắn.

“Ông không có tâm tình đùa với mày. Thẻ này hạn mức 10 tỷ, ông bố thí cho mày. Nhớ kỹ, bây giờ quán này là của ông. Lần sau cô ấy đến đây, một là mày phải bảo vệ cô ấy, cấm cho thằng nào đụng vào người yêu tao. Hai là, mày báo lại cho tao, tao đến đón người yêu về, rõ chưa?”

Bùi Duy Anh mắt cũng chẳng dám chớp, nhìn cái thẻ đen quyền lực, dòng chữ nổi màu vàng khắc tên chính chủ bắt mắt nhất.

PHẠM BÌNH AN…

“Đại… đại ca…”

“Tốt. Thế, thuốc giải đâu?”

“Hả?”

“Tao hỏi, mày có thuốc kí.ch d.ục, thì phải có thu.ốc giải chứ?”

“Đại ca… Em… không có.”

Bùi Duy Anh nuốt nước miếng. Là có người đưa thuốc cho hắn, một lần không thành công, thì đến lần thứ hai, lần thứ ba. Đây là lần thứ ba rồi. Nhưng tuyệt nhiên loại thuốc này… phải “ấy ấy” thì mới giải được, làm gì có thuốc giải…

“Hai lần trước tao cũng đến tại đây. Chúng mày có ý đồ gì với cô ấy?”

“Hả? Thằng nhóc đưa con nhỏ này về hai lần trước cũng là đại ca?”

Bình An mất hết kiên nhẫn. May cậu là người phát hiện ra cô, chứ nếu để thằng khác, không biết bây giờ cô đã bị… x.âm hại mấy lần rồi.

“Đại ca, em không biết… Người ta bịt mặt mũi kín mít, còn chẳng nhận ra là nam hay nữ, vứt cho em một cục tiền và mấy gói thuốc đấy. Bảo em là…”

“Là?”

“Là… làm một lần không thành công, thì làm lần hai, lần ba, lần bốn… Khi nào thành công thì thôi.”

“Thành công?”

“Thành công là… để con nhỏ Minh Anh thoát hết áo quần trong quán bar, sau đó bị mọi người quay chụp lại hình ảnh không mặc đồ, sau đó… tốt nhất là vui vẻ qua đêm cùng thằng nhóc nào đó.”

Phạm Bình An nheo mắt. Thông minh đấy. Không thuê người trực tiếp quay chụp tung lên mạng, không thuê người x.âm hạ.i cô, mà muốn để cho mọi việc diễn ra tự nhiên, chỉ giống như là cô hư hỏng đi bar uống thuốc kích thích rồi tự mình làm ra những việc đáng xấu hổ. Như vậy, dù có muốn điều tra gì, cũng sẽ chẳng điều tra ra, tất cả đều là do cô tự làm tự chịu.

Nhưng Bình An là ai? Là học sinh thông minh bậc nhất cái tỉnh này, thành tích chưa bao giờ tụt hạng. Nếu cậu muốn, dù khó thế nào cũng làm được.

Dụ thằng Duy Anh này ra bằng cách thưởng tiền cho nó vì đã chuốc thu.ốc cô, sau đó lại vừa đấm vừa xoa, chỉ trong vòng 10 phút là cậu đã biết mọi chuyện rồi. Đối phó với mấy thằng dưới đáy xã hội, lại không sợ gì như Bùi Duy Anh, vừa phải ngọt nhưng cũng vừa phải đắng mới được, quan trọng hơn là phải nhử nó bằng tiền, thật nhiều tiền.

Tiền ấy à, Phạm Bình An không thiếu. Cậu ung dung phán quyết:

“Ờ, vậy bây giờ mày làm bằng hết những hành động đó cho tao, không sót một ly. Làm thiếu cái nào, tao đánh mày. Làm đủ hết, tao lại cho mày thêm 10 tỷ.”

“Không…”

“Không? Mày muốn thoát, thì đi tìm đứa nào thuê mày chuốc thuốc cô ấy đến đây làm thay. Tao cho mày 15 phút, không gọi được, mày tự chịu.”