Làm Loạn Quán Bar

“Có làm được không?”

“Đánh tôi? Đại ca à, anh đánh nổi tôi không?”

Phạm Bình An nhếch môi. À, con hàng này khiêu khích cậu? Cậu đứng lên, trực tiếp thụi một đấm vào bụng Bùi Duy Anh, Bùi Duy Anh không đề phòng, hộc cả máu mồm.

“Đừng có thách tao, tao còn đốt nhà mày được đấy.”

Bùi Duy Anh ăn đau, máu nóng nổi lên. Hắn khạc bỏ máu tanh trong mồm, xông đến muốn đánh lại Bình An.

Bình An ung dung đứng một chỗ, đưa chân đạp một phát vào háng hắn ta.

Bùi Duy Anh nhanh mắt tránh được, cũng nhanh chóng đưa tay kéo chiếc áo somi trắng của Bình An.

Một hàng cúc đi hết, da thịt trắng toát như phát sáng trong không gian tối tăm của quán bar.

Phạm Bình An bị hắn kéo một phát, hơi mất thăng bằng ngã thẳng xuống đất. Cậu bực bội chống đất, định đứng lên. Nhưng nhẹ liếc thấy… cô gái trên sofa cựa quậy.

Bùi Duy Anh thừa lúc cậu không chú ý, xách cổ áo đã toạc của cậu đứng lên, hăm hở:

“Phạm Bình An, mẹ nó, đừng có được nước làm tới. Có tin tao cho mày bay màu ngay tại đây không?”

Phạm Bình An đột ngột thay đổi một trăm tám mươi độ, không chống cự lại, giọng nói còn ngắt quãng:

“Này… đánh người là đi tù đấy. Có tin tôi… gọi công an đến không? Buông tôi ra.”

Bùi Duy Anh lại ngạc nhiên lần nữa. Thằng nhãi này, đột nhiên… bị làm sao vậy? Đang đánh nhau cơ mà, nãy còn bá đạo lắm cơ mà…

Hắn còn chưa suy nghĩ xong, một quyền bổ vào giữa đầu, khiến cho Phạm Duy Anh ngu tạm thời luôn.

Giọng nữ hổ báo vang lên, cả quán bar nghe rõ:

“Mẹ nó, thằng kia, mày đánh người yêu tao? Mày chán sống phải không? Dám đánh người yêu của Kiều Minh Anh tao?”

Mọi người trong quán bar cũng được thể há hốc mồm.

Cái cậu học sinh đẹp trai vừa rồi còn hung hăng như la sát, thừa sức xử đẹp thằng đầu đỏ kia, chẳng ai dám tiến lên ngăn cản, chỉ dám ngồi tại chỗ xem.

Vậy mà… ngay khi cô bạn gái kia tỉnh, cậu lại trở nên yếu đuối trông thấy, còn bị thằng đầu đỏ đánh ngã, rồi… bạn gái kia nữa, tưởng bạn trai bị bắt nạt, cứ thế đánh vào đầu tên đầu đỏ.

Bùi Duy Anh cạn lời…

Cả quán bar cạn lời…

Tia giảo hoạt xẹt qua đáy mắt Bình An, cậu ôm lấy Minh Anh, nói nhỏ:

“Đừng nóng, tớ không sao. Chỉ bị… rách áo mà thôi.”

Áo somi của cậu rách hết, tả tơi trông thật thảm hại.

“Cậu hiền quá đấy, Phạm Bình An. Cậu chỉ có thể bị tớ bắt nạt thôi, hiểu chưa. Đứa khác dám động vào cậu, tớ cho nó ăn đủ.”

Bùi Duy Anh lại càng không dám đánh tiểu ma nữ tên Kiều Minh Anh này. Lúc cô mê man thì dễ, chứ lúc cô tỉnh táo, hắn đánh không lại cô. Con bé này học Teakwondo, lưu manh không phải là đối thủ của cô.

“Chị Minh Anh, bình tĩnh. Tôi chỉ đang hỏi thăm anh Bình An mà thôi, không phải bắt nạt.”

Rồi lại quay sang Bình An: “Đúng không, đại ca?”

Bình An lạnh lùng lia mắt nhìn hắn, rồi cậu mỉm cười: “Ừ, Minh Anh yên tâm. Tớ không sao. Nhưng mà…”

Bình An chớp mắt đáng thương: “Cậu ta… cậu ta cướp tiền của tớ. Thẻ đen bố mẹ cho tớ để tớ ăn uống hàng ngày… bị cướp rồi. Giờ tớ không có tiền tiêu nữa, sau này cậu bao tớ ăn nhé?”

Minh Anh nhìn bộ dạng của cậu, suýt xịt máu mũi.

Bình An à, nhìn thế này, chỉ muốn mang cậu giấu đi mà thôi.

Minh Anh lừ mắt nhìn Bùi Duy Anh:

“Mày dám cướp tiền của cậu ấy?”

Phạm Duy Anh chột dạ.

“Không phải, là nó tự vứt cho tôi mà. Nó bảo nó mua quán bar của tôi…”

“Nói điêu mà không biết ngượng, cậu ấy mua quán bar của mày làm gì? Nuôi chim à?”

“Minh Anh, chị đừng có quá đáng. Thằng bạn trai chị nham hiểm vô cùng, nó đóng kịch mà chị không biết à?”

“Mẹ nó, bạn trai tao, mày hiểu hơn hay tao hiểu hơn? Mày có muốn quán bar này sập luôn không?”

Minh Anh có bản lĩnh đánh sập quán bar là thật, số bạn xã hội của một con nhóc cấp ba như cô rất nhiều, toàn đàn anh đàn chị sừng sỏ. Tuy rằng Bùi Duy Anh cũng không thua kém, nhưng nếu muốn tiếp tục lăn lộn thì không nên đắc tội bất cứ ai.

Hơn nữa, nhân vật Phạm Bình An - bạn trai của Minh Anh, có vẻ lai lịch không nhỏ, tốt nhất không nên chọc vào.

“Tôi trả, được chưa?”

Hắn ném cái thẻ đen Bình An vừa đưa lên bàn.

Bình An đưa mắt nhìn hắn, hắn nhìn đôi ngươi lạnh lùng của cậu, tự nhiên lạnh gáy.

“Cẩn thận đấy, quán bar này có hoạt động được hay không, sau này mày tự biết cách mà ứng xử.”

Kiều Minh Anh đe doạ xong, quay sang nhìn Bình An:

“Chúng ta ra ngoài nhé?”

“Cậu… cậu tỉnh táo hẳn chưa?”

“Chưa hẳn, nhưng mà cũng đỡ hơn rồi. Không sao đâu.”

Bình An liếc Bùi Duy Anh, hắn ta vội đứng lên, nói với hai thằng canh cửa:

“Còn… còn không mở cửa cho anh chị đây đi về?”

Sau khi Bình An và Minh Anh đỡ nhau rời khỏi, Bùi Duy Anh hận không thể xé xác hai cái đứa nhãi ranh kia ra. Mất cả chì lẫn chài.

Khi điện thoại hắn reo lên thông báo tin nhắn, hắn còn đang tính có nên đóng cửa quán bar không.

“Bùi Duy Anh, nhớ lấy. Cho mày 1 tuần, mày không tìm ra đứa nào chuốc thuốc bạn gái tao, đừng trách tao. Vừa rồi chỉ là cảnh cáo nhỏ. Biết điều thì tự tìm ra nó rồi xử lý gọn ghẽ cho tao. So với Kiều Minh Anh, tao có thể tàn nhẫn hơn gấp mười lần đấy.”

Bùi Duy Anh đánh rơi cả điện thoại.

Cái thằng Phạm Bình An kia… nó rốt cuộc có thân thế như thế nào?

Tiền thì nhiều, võ thì giỏi, não thì nhiều nếp nhăn, vậy mà… lại giả vờ trước mặt Kiều Minh Anh.

“Được, anh yên tâm, tôi sẽ xử lý.”

—--

“Cậu chủ, cậu làm vậy… sẽ bị nghi ngờ đấy”

“Nghi ngờ?”

“Ba lần cậu giải th.uốc cho cô Minh Anh đều theo cách đó, không cần nước lạnh, không cần… “ấy ấy”...”

“Không làm thế thì chẳng lẽ cậu muốn tôi đi tù à?”

“Nhưng mà… cậu có thể ngâm cô ấy trong nước lạnh mà”

Ngoài trời 10 độ, nằm trong phòng còn lạnh cóng người, ném Minh Anh vào nước lạnh chắc cô… đột tử mất.

“Nếu có lần sau, chắc là tôi sẽ chọn cách… đi tù.”

“Hả?”