Bị Bắt Gặp

“Minh Anh đâu?”

“Cô ấy… vừa ra ngoài rồi.

“Ra ngoài?”

“Có cậu trai vừa ôm vừa đỡ cô ấy ra ngoài. Tôi thấy chị Minh Anh dựa vào người anh ta, tôi cứ tưởng người quen nên không ngăn cản.”

“Bùi Duy Anh, cô ấy mà làm sao, tao dẹp cái quán bar của mày.”

Bùi Duy Anh thật không biết nói gì.

Ban đầu, hắn chỉ thấy Yến Thanh và Minh Anh trong phòng mà thôi. Mà Yến Thanh là em gái gần nhà hắn, lại còn là con của bộ trưởng, học cùng lớp với Minh Anh cho nên hắn cũng nghĩ họ chỉ đến đây hẹn hò bình thường mà thôi.

Nhưng sau khi nhìn thấy Minh Anh bị Yến Thanh đẩy ngã, hắn thấy không ổn, mới gọi Bình An.

Yến Thanh theo sau đi ra, hơi bất ngờ vì Bình Anh đến sớm như vậy.

“Bình An…”

“Cậu làm gì cậu ấy rồi? Cậu ấy đi đâu?”

“Ấy, có gì đâu. Chúng tôi chỉ nói chuyện bình thường thôi, nhưng mà… buổi hẹn hôm nay hẹn gặp đàn anh, mấy người nói chuyện vui vẻ chút, ai ngờ quá chén. Đàn anh đưa cậu ấy về rồi.”

Bình An lạnh lùng liếc cô ta, nghiến răng:

“Nói nhanh, họ đi đâu?”

“Tôi cũng không rõ, anh ấy chỉ nói đưa Minh Anh về mà thôi.”

Yến Thanh liếc cậu, rồi lại ậm ừ:

“Bên ngoài có… một cái nhà nghỉ. Chẳng biết họ về thật hay là… vào đó nữa.”

Bình An không nói không rằng, chạy ra ngoài.

—-

“Minh Anh?”

Nhà nghỉ cũ kỹ, hệ thống điện chẳng tốt cho lắm. Bình An xông vào, mở cửa từng phòng.

Cho đến khi, cánh cửa phòng cuối cùng được mở ra.

“Đừng… không được.”

Bình An nghe thấy lời nói ngắt quãng của Minh Anh. Phòng nghỉ chìm trong bóng tối, cậu không nhìn thấy gì.

Bình An lớn tiếng gọi:

“Minh Anh?”

Cậu lần mò vào phòng, lần được công tắc đèn.

“Bình An, đừng nhìn…”

Khi bóng điện sáng lên, toàn bộ những gì xảy ra đập vào mắt Bình An.

Minh Anh áo rách hết, đầu tóc bù xù ngồi dưới sàn nhà, trên cổ cô có vết đỏ ám muội. Trên da thịt có vết rách. Có nam sinh… đang ôm lấy cô. Nam sinh kia quần áo xộc xệch, khuôn mặt đẹp trai có vết hơi bầm.

“Minh Anh, hắn ta bắt nạt cậu?”

Bình An vội đi đến đẩy nam sinh kia ra, ôm Minh Anh vào lòng.

Minh Anh rơi nước mặt, ấm ức nhìn cậu. Không biết cô nghĩ gì, nhưng lại lắc đầu, tựa như trả lời rằng: cô không bị bắt nạt.

Cô lên tiếng, nói rất nhỏ:

“Đừng gây sự, chúng ta đi về, đi về được không? Tớ không muốn ở lại nơi này nữa…”

Khuôn mặt Bình An cứng nhắc, nắm đấm đã định vung lên lại thôi. Cậu dịu giọng dỗ dành cô:

“Được, chúng ta về.”

Nhưng mà… Minh Anh không thấy sự dịu dàng trong mắt cậu nữa.

Cậu ôm cô, một đường đi ra ngoài, bắt taxi, cứ thế ôm cô vào taxi.

“Bình An… tớ, anh ta chưa làm gì được tớ đâu. Tớ… tớ lấy dao gọt trái cây trong phòng…”

Bình An nhẹ nhàng gật đầu.

“Ừ, không sao là tốt rồi.”

Cậu nói là “không sao”, nhưng đôi mắt cậu không nhìn cô, khuôn mặt cũng lạnh băng, xa lạ đến mức khiến Minh Anh hoảng sợ.

Dao gọt hoa quả cắt qua da thịt khiến cho cô đau đớn mà tỉnh táo lại, những vết rách trên tay chẳng chịt vẫn còn chảy máu, nhưng cô không thấy đau. Cô chỉ sợ, cậu không tin cô.

Nhưng mà, cậu không tin thì có sao đâu?

Dù sao, cô cũng chuẩn bị… chia tay cậu rồi.

“Cậu không có gì… muốn giải thích cho tớ à?”

Bình An chờ một lời giải thích từ cô, nhưng nãy giờ, cô không nói gì cả.

“Tớ… không có gì cần giải thích.”

Bình An nắm chặt tay.

“Rõ ràng cậu sợ đến như vậy…”

“Tớ sợ, bởi vì tớ chưa trải qua bao giờ. Ai lần đầu… mà chả sợ.”

“Lần đầu”... Cô nói là “lần đầu”....

“Cậu tình nguyện? Tình nguyện theo anh ta đến đó?”

Minh Anh không trả lời, chỉ trầm mặc.

“Kiều Minh Anh, cậu coi tớ là gì?”

Minh Anh cảm giác mình kiệt sức thật sự.

“Tớ mệt rồi, đừng hỏi nữa.”

Cô nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của Bình An mất hoàn toàn tia sáng. Cậu thất vọng.

Chỉ cần cô nói một câu, cậu cũng tin. Nhưng mà cô nhất quyết chẳng nói gì.

“Hôm nay, chuyện này, tớ sẽ không nhắc lại nữa, Minh Anh. Nhưng mong cậu đừng làm tớ thất vọng, tớ chỉ nói một điều mà thôi.”

Bình An lúc này mới nhìn Minh Anh, giọng điệu của cậu cũng nhuốm màu sắc mỏi mệt:

“Tớ rất ghét ai phản bội. Tớ tin tưởng cậu tuyệt đối. Tớ không yêu cầu cậu phải làm gì cho tớ, nhưng hy vọng cậu sẽ không vì điều gì, vì ai khác mà buông tay tớ.”

Tớ không muốn buông tay cậu, dù cho bao lâu, trải qua bao nhiêu khó khăn, tớ cũng vẫn luôn hướng về cậu.

Kiều Minh Anh im lặng một đường, suốt quãng thời gian ngồi trên taxi, cô không nói thêm câu gì nữa.

Ánh mắt của Bình An có phần xa lạ, dường như chứa đựng điều gì đó mà Minh Anh không thể bắt được, khiến cho cô hoang mang về tình cảm của cậu.

Cậu nói cậu tin tưởng cô, nhưng hình như không phải vậy.

Lỡ như… cậu cũng như Yến Thanh, chỉ coi cô là một đứa… thế thân, ghét bỏ cô?

Cô không biết Bình An có biết chuyện của cô hay không, nhưng lỡ một ngày cậu phát hiện ra sự thật, liệu rằng… mọi chuyện sẽ thế nào?

Nhưng mà chắc sẽ chẳng có ngày đó xảy ra, bởi vì cô và cậu sắp rời xa nhau rồi.

Cô nhớ, cậu tỏ tình cô cuối năm học lớp mười. Cô thì cứ ngỡ họ vừa học khác lớp, vừa chẳng mấy khi tiếp xúc với nhau, nhưng cậu thì lại nói… họ đã quen nhau thật lâu rồi.

Cái lâu của cậu… có lẽ là với Kiều Minh Anh thật sự, chứ không phải là với cô.

“Minh Anh, tớ thích cậu, chúng ta có thể yêu đương không?”

“Cậu… sao đột nhiên thích tớ? Chúng ta gặp nhau chẳng được bao lâu, cũng chẳng nói chuyện nhiều với nhau.”

“Chẳng được bao lâu? Tớ và cậu quen nhau lâu vậy, sao lại là không được bao lâu? Cậu không nhớ tớ à?”

“Tớ… trí nhớ không tốt lắm. Chúng ta đã từng quen biết… lâu lắm rồi sao?”

“Đúng vậy, rất lâu rồi.”

Vốn dĩ cô không phải là người đó, cho nên không phải là cô không nhớ, mà là cô không vốn không hề trải qua những điều đó cùng cậu. Trong ấn tượng của cô, cô chỉ mới quen cậu đầu năm lớp mười mà thôi.

“Vậy… chúng ta thân thiết lắm sao?”

“Cũng không hẳn, có lẽ đúng như cậu nói, không mấy thân thiết, không hay tiếp xúc cho nên cậu không nhớ được là phải. Hai năm trước, cậu hay đến con hẻm gần trường trung học cho mèo ăn, tớ gặp cậu được vài lần.”

“À… ra vậy. Ừm, chuyện đó tớ quên mất rồi, hoá ra là cậu à?”

“Cậu cũng… quên rằng chúng ta đã giao ước gì sao?”

Giao ước…

Làm sao mà cô biết giao ước cái gì. Hai năm trước năm cô học lớp mười, lúc đó cô còn chưa phải là Kiều Minh Anh.

“Xin lỗi Bình An, tớ… quên rồi.”

“Ừm, không sao. Dù sao cũng là chuyện quá khứ mà thôi.”

Bình An lúc ấy còn quan sát cô rất kỹ, mỉm cười: “Minh Anh, cậu dậy thì xong thì xinh lắm, đường nét sắc sảo hơn, tính cách cũng… mạnh bạo hơn.”

Cô hơi chột dạ. Dù cho cô có phần giống với Minh Anh thật sự, nhưng chung quy lại thì vẫn là hai người khác nhau. Chẳng qua, cô đeo kính vào, cũng cố tình trang điểm thật đậm, cố gắng vẽ đường nét khuôn mặt cho giống với Minh Anh, cho nên miễn cưỡng coi như là giống.

“Ừ…ừm. Cảm ơn cậu. Cậu dậy thì xong cũng đẹp trai lắm nha, chẳng qua, hơi yếu đuối chút.”

Thật sự là nhan sắc và lực học của Bình An tỷ lệ thuận với nhau. Càng học giỏi, càng đẹp trai, sau này trưởng thành rồi chắc cú là vô cùng cuốn hút.

Ban đầu vốn là đồng ý làm bạn gái Bình An vì cô… cảm thấy có lỗi. Đây là nhân duyên của Minh Anh, cô không nên phá vỡ nó. Với lại, Bình An rất tốt tính, có cậu hỗ trợ trong học tập cũng tốt.

Nhưng mà… cô dần dần thích cậu, rất từ từ, rất nhẹ nhàng, cậu đi vào trong tim cô.

Nhưng mà có lẽ, duyên này là duyên cô “cướp” lấy từ Kiều Minh Anh thực sự, cho nên nó chẳng bền lâu được. Những gì là đồ “ăn cướp”, sớm muộn rồi cũng sẽ phải trả về.