Lời Chia Tay

“Minh Anh, thầy… thầy phụ trách gọi cậu xuống phòng hội đồng.”

Lớp trưởng lớp 12A9 lắp bắp không tròn chữ, nhìn Minh Anh đang nằm ôm bụng, gục xuống bàn.

Minh Anh cố gắng xua xua tay:

“Cậu… bảo thầy ấy rằng tôi đau bụng, không đi được.”

“Nhưng thầy ấy bảo cậu mà không xuống thì sẽ đuổi học.”

Minh Anh cắn răng. Đánh nhau, kiểu gì cũng bị gọi đi thôi. Cô hít sâu, đứng lên đi ra cửa. Lúc này một dãy lớp học yên ắng đến lạ, ai học lớp nào lại ngoan ngoãn về lại trong lớp, cảnh tượng nhốn nháo vừa rồi như chưa từng xảy ra.

Minh Anh vin tường, đi từng bước đến cầu thang.

Phòng hội đồng ở tầng 2, lớp học của cô lại tầng 4, cho nên cô phải xuống tầng.

Mẹ nó, đang yên đang lành lại đến tháng, lại còn bị va vào bàn học, cái bụng như bị một con dao xuyên qua, vừa đau nhức vừa khó chịu.

Biết thế hôm nay cô chẳng đi học, đi quán net ngồi còn hơn. Dù sao thì cái trường này cũng chẳng ai chào đón cô.

Nhắm mắt nhắm mũi ôm bụng vin tường đi, không cẩn thân Minh Anh bước hụt một bậc, đôi boot màu đen còn cao 3 phân, không giữ nổi thăng bằng, ngã thẳng xuống.

Tuy nhiên, cô còn chưa kịp kêu gì, thì nghe thấy giọng ai đó hít khí, thống khổ rên rỉ:

“Ui da…”

Giọng quen lắm, cảm giác dưới người còn mềm mềm. Lúc này, Minh Anh đã mất hẳn cảm giác đau, cả người tựa như rơi vào trạng thái tê liệt, người nặng như đổ chì, cứ thế đè lên “vật” mềm mềm vừa rên lên kia.

Cô thực sự không để ý bên dưới mấy bậc thang còn có người đi lên, căn bản vì bụng đau cho nên chỉ khăng khăng một mực ôm bụng khổ sở đi xuống. Ngã xuống không cẩn thận đè vào người ta, nhưng sao cảm giác thoải mái thế nhỉ?

“Minh Anh… đừng đè nữa, đứng… lên.”

Sao nghe giống giọng… Bình An vậy nhỉ?

“Cho đè tí… tí đi. Thoải mái quá!”

Thực sự là ngã như tê liệt hết dây thần kinh, không những không cảm thấy đau, mà còn hơi thoải mái. Nhưng mà thoải mái cho nên cơ thể mới bất giác nặng nề xuống, không muốn đứng lên.

“Nhưng mà đau…”

Người dưới thân kêu lên, cảm giác như kiểu đang bất lực cực kỳ. Minh Anh chép miệng, ngóc đầu, chống tay lên cái “đệm” mềm đó. Cô nhìn kỹ gương mặt đang chảy mồ hôi của người đó, đôi mắt sầm lại.

Người kia còn chưa kịp làm gì đã ăn một cú tát của cô, đầu váng mắt hoa, tròng kính trên mắt cũng bị lực đánh đến bay xuống đất.

“Không cho đè nữa thì ăn tát, được không?”

Dừa lắm!

“Phạm Bình An, chia tay!”

Cô nói xong, chống lên bụng Bình An, đứng dậy. Bình An vừa bị Minh Anh ngã đè lên, vừa ăn tát, xong bị Minh Anh chống lên bụng ấn thẳng vào chỗ ban nãy cô đấm, cơ thể trắng trẻo yếu ớt tựa như sắp xỉu luôn ra đó.

Đứng lên, Kiều Minh Anh còn chưa vừa lòng, đạp một phát vào cơ thể nửa nằm nửa ngồi của Bình An, đi qua còn dẫm nát cặp kính rơi trên sàn nhà của cậu.

Cô nhún vai, bỏ lại một câu:

“Từ giờ, thấy cậu một lần, tôi đánh một lần. Không muốn nhập viện thì khôn hồn tránh xa tôi ra, ok?”

“Mẹ nó, người yêu à? Người ghét thì đúng hơn. Người gì nhu nhược đến mức đứa khác sai bảo đem tờ giấy sỉ nhục bạn gái để lên bàn của bạn gái cũng làm. Con phò đấy còn là trà xanh nữa chứ. Còn chưa đấm cho nằm viện là may đấy!”

May mắn thật, chẳng ai biết cô và cậu là người yêu, cho nên cũng chẳng mất mặt.

Dù cũng… không nỡ, cũng có chút đau lòng, nhưng thà cứ như vậy còn hơn. Đã dứt khoát muốn buông, thì không nên cho nhau hy vọng nữa.

Cô ác độc, khó hiểu, cũng rất vô lý. Bình thường, cô và Bình An giữ khoảng cách rất tốt. Với Bình An, cô cũng không hề nhẹ nhàng, là một tuýp bạn gái mạnh mẽ và cá tính. Chỉ khi… cô trúng thuốc, cô mới trở nên mềm yếu, nhõng nhẽo với cậu mà thôi.

Đi vài bước rồi, cô mới nghe thấy giọng nói của Bình An, nhẹ nhàng, nhưng kiên quyết:

“Không chia tay!”

Minh Anh cười lạnh.

“Tùy cậu, đấm cho hộc máu mồm đừng có trách.”

Cô bỏ lại Bình An, một mạch đi xuống phòng hội đồng.

Minh Anh còn chưa bước vào trong đã nghe thấy giọng nói quen thuộc. Không biết trước đó ai nói gì mà khi cô nghe thấy, chỉ có 1 câu:

“Cảm ơn thầy, sắp tới gia đình sẽ đưa Minh Anh sang nước Mỹ.”

Bước đến cửa phòng hội đồng, cô đã thấy mẹ đang đứng nói chuyện với thầy phụ trách, đôi mày bà nhíu lại.

Minh Anh hoảng hốt, vô thức lùi lại. Người mẹ này đã hết kiên nhẫn đến mức muốn tống cô đi ngay thật sao? Rõ ràng… còn năm tháng nữa mới tới sinh nhật mười tám cơ mà…