"Đi theo tôi."
"Đâu ạ?" - Thiên An hỏi lại.
"Cứ đi theo là được."
Tuấn Lâm nói rồi liền quay bước ra ngoài cửa. Thiên An khó hiểu đưa mắt nhìn theo.
"Cậu cứ đi theo đi thầy ấy đi." - Khánh Yến nhẹ nói.
Cô thở dài, đứng dậy dọn tập vở rồi đeo balo lên mà đi theo anh. Đi phía sau anh, cô cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé. Trong lòng lại suy nghĩ vu vơ, đến khi giật mình thì bản thân đã đứng trước phòng làm việc của anh.
"Em vào đi."
"Không phải thầy nói... không thích người lạ bước vào hay sao?"
"Lúc trước là người lạ nhưng bây giờ thì không phải. Vào đi, nói nhiều quá."
Thiên An ngạc nhiên bởi câu nói của anh. Không phải người lạ vậy chẳng lẽ là người thân. Cô và anh thân từ lúc nào chứ? Sao đến bản thân cô cũng chẳng nhận ra. Thiên An vừa bĩu nôi vừa bước vào.
"Qua ghế ngồi đi." - Anh nói còn tay thì chỉ vào dãy ghế sofa. Cô cũng bước qua đó ngồi nhưng trong lòng cũng chẳng hiểu là anh muốn làm gì.
Phía bên này, Tuấn Lâm loay hoay lấy hộp thuốc ra rồi bước lại chỗ cô đang ngồi.
"Ngậm vào." - Anh đưa ra một cây nhiệt kế.
"Gì ạ? "
"Đo nhiệt độ chứ làm gì, nhiều chuyện."
Tuấn Lâm nhàn nhạt nói. Thiên An nhất thời bị anh làm cho ngớ người nên liền ngoan ngoãn ngậm vào trong miệng. Anh thì không nhìn cô nữa mà tìm kiếm trong hộp thuốc vài thứ.
Sau vài phút thì anh lấy nhiệt kế mà xem.
"Chỉ hơi nóng xíu thôi, thế này uống thuốc giải cảm là được không cần đến bệnh viện đâu."
"Sao thầy rõ thế?"
"Tôi là bác sĩ đến cái này mà không biết nữa thì có nên giải nghệ luôn không?"
"Chắc em tin. Mà tự dưng lại lôi em vào đây, đúng là quái lạ." - Coi bĩu môi.
"Em bảo không thích xuống phòng y tế mà nên lên đây là tiện nhất rồi. Đừng nói nhiều nữa, thuốc này uống đi." Anh vừa nói vừa đặt vào tay cô vài viên thuốc.
"Thuốc? Thầy tự kê thuốc vậy em uống vào có bị gì không đó. Hơn nữa, em... khụ.. không thích uống đâu." Cô nói rồi bỏ thuốc lên bàn.
"Đã bệnh như vậy mà không uống. Em muốn ăn đòn không?" Anh rằn giọng.
"Sao thầy quát em? Em không thích uống, không muốn uống thì kệ em chứ."
"Vậy là giờ để tôi giã thuốc ra thành bột rồi cho em uống như con nít em mới chịu đúng không?"
Tuấn Lâm vừa nói vừa dùng ánh mắt dò xét mà nhìn cô. Thiên An cảm thấy có gì đó lạ lạ, bất giác cô lại nuốt nước bọt một cái ực. Khoảng cách của cả hai quá gần khiến cô có một chút ngượng ngùng, khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt đen láy của anh khiến cô đơ người ra vài giây.
"Giờ muốn sao?"
"Em... em tự uống được rồi." Cô nhỏ giọng nói rồi quay mặt đi chỗ khác.
Anh thấy vậy mới thở dài một hơi. Làm bác sĩ mà gặp một bệnh nhân như cô đây thì anh nghỉ làm quả là điều đúng đắn. Lớn già cái đầu rồi mà còn sợ thuốc đắng, kiểu này mà gặp kim tiêm chắc là xỉu ngang quá.
Thiên An nhìn đống thuốc là muốn nôn ra rồi. Thường ngày ở nhà mỗi lần uống thuốc đều có papa đi năn nỉ còn bây giờ thì chả được năn nỉ mà còn bị áp bức bởi Lâm giáp sư. Số cô đúng là khổ quá rồi. Thiên An cố gắng lấy từng viên thuốc rồi bỏ vào miệng, vừa nhắm mắt vừa nín thở như đang đối mặt với án tử vậy. Tuấn Lâm ngồi kế bên liền khẽ cười, anh không ngờ một đứa to xác như cô lại sợ mấy viên thuốc nhỏ bé ấy. Có bốn viên thuốc nhỏ mà cũng phải uống tận bốn lần, mỗi lần một viên. Kiểu uống thuốc độc lạ thế này anh mới là lần đầu nhìn thấy. Tuấn Lâm vừa cười vừa lấy ra một viên kẹo nhỏ.
Cô sau khi uống xong thì cái ly nước cũng chả còn một giọt. Chưa hoàn hồn trở lại thì cô liền cảm nhận trong miệng mình có mộ cái gì đó ngọt ngọt. Cô ngước mắt nhìn thì cũng là lúc anh rút tay mình lại.
"Là kẹo ngậm đau họng, vừa ngọt lại vừa giúp em không bị viêm họng vì thế đừng than vãn nữa."
Thiên An bĩu môi. Cái kiểu bắt uống thuốc rồi cho kẹo thế này thì chẳng khác nào xem cô là con nít chứ. Trong lúc anh đang dẹp lại hộp thuốc của mình thì bỗng có một âm thanh nào đó vang lên...
.... ọt ~~~
Tuấn Lâm dừng tay rồi ngước nhìn cô. Thiên An thì vô cùng xấu hổ.
"Em đói à?"
"Dạ... dạ không, tại em... em đau bao tử thôi."
"Em lúc nào chả nói dối. Sáng giờ ăn gì chưa?"
"Dạ chưa " - Thiên An khẽ nói rồi cúi đầu.
Tuấn Lâm thở dài, nhìn lại đồng hồ thì đã quá 9h rồi. Bệnh mà còn không chịu ăn uống kiểu này là muốn bản thân ngất xĩu luôn hay sao chứ? Anh nhìn cô rồi chau mày, hãy cảm ơn vì tính anh không thích dùng bạo lực nếu không anh sẽ " chăm sóc " cô cho ra trò.
Sau đó, anh lấy điện thoại ra rồi nhắn tin cho ai đó. Thiên An thì không hiểu anh đang làm gì nhưng lại không muốn hỏi nên thế là đành im lặng.
"Ngồi im."
"Gì ạ?"
Cô chưa kịp phát giác thì anh đã tiến lại gần cô rồi đưa tay vén mái tóc của cô ra. Thiên An to mắt ngạc nhiên. Là anh muốn làm gì nữa chứ? Đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì liền cảm nhận được một cảm giác mát lạnh ở trên trán. Thì ra là anh đang dán miếng hạ sốt cho cô.
"Xong rồi, nó sẽ khiến em dễ chịu hơn đấy."
"Vâng, cảm ơn thầy."
Bỗng lúc này từ phía ngoài có tiếng gõ cửa. Tuấn Lâm đứng dậy rồi bước ra ngoài.
"Giáo sư, cháo của thầy đây." - Ngọc Trúc vừa nói vừa đưa hộp cháo cho anh.
"Cảm ơn em, tôi chuyển khoản cho em rồi đó."
"Mà hôm nay thầy chưa ăn sáng sao? Thật không đúng với tác phong thường ngày." - Ngọc Trúc cười nói. Do anh chỉ hé mở cánh cửa ra một chút nên chị Trúc cũng không có nhìn thầy cô đang ở bên trong.
"Tại sáng nay có vài việc ấy mà. Hơn nữa, lâu lâu đổi giờ ăn thì cũng chẳng làm sao." Anh cười nói.
"Vậy thôi em đi trước nha thầy, em có tiết rồi."
"Ừm, đi cẩn thận."
Đợi sau khi Ngọc Trúc rời đi thì anh mới đóng cửa rồi mang hộp cháo vào. Tuấn Lâm đặt lên bàn rồi ngồi xuống.
"Em ăn đi."
"Thầy mua cho em à?"
"Ừm, bệnh mà còn không ăn thì không tốt đâu."
"Sao tự nhiên lại tốt với em thế chứ?"
"Thích vậy."
"Thích vậy? Sao nghe giống cách khi đàn ông tỏ tình mà không tìm ra được lí do vậy nhở? Bộ thầy thích em à?" - Thiên An cao hứng mà bân quơ hỏi một câu.
"Em đang nghĩ gì mà nói tôi thích em vậy? Tôi chỉ là muốn chuộc lỗi thôi. Hôm qua tôi không cố ý làm đổ ly cà phê của em đâu, chỉ tại tôi lỡ tay thôi."
Cô nghe lời thú tội của anh rồi lại khẽ cười. Cũng chỉ là một việc nhỏ nhặt như vậy mà anh cũng để tâm, cô đúng là được mở mang tầm mắt.
"Vậy nếu thầy không làm đổ ly cà phê của em thì chắc hôm nay không chăm sóc cho em đâu nhỉ?"
"Em nói như tôi là người vô cảm vậy. Cho dù có là người tôi ghét mà khi bị bệnh trước mặt tôi thì tôi cũng chăm sóc thế thôi, bởi vậy đừng có suy nghĩ lung tung nữa mà ăn hết hộp cháo này đi."
Thiên An khẽ cười. Cái con người này xem ra cũng không quá lạnh lùng như mọi người đồn thổi. Thật ra anh là người rất tình cảm và chu đáu chỉ là không hay thể hiện ra thôi.
So với những suy nghĩ đang ở trên mây của cô lúc này thì anh đang hì hục khuấy cháo cho bớt nóng rồi mới đưa sang cho cô.
"Ăn đi rồi nằm đây nghỉ. Em bị bệnh chắc cũng không lên lớp được đâu, hơn nữa trời mưa thế này em cũng không về được bởi vậy cứ ở đây đi. Tôi tới giờ họp rồi."
Tuấn Lâm nói rồi thì đứng dậy bước sang bàn làm việc lấy ít tài liệu. Trước khi đi cũng không quên dặn dò cô: "Đừng có chạy lung tung nữa đấy nhé."
"Em biết rồi."
Thấy cô ngoan ngoãn vâng lời anh cũng khẽ gật đầu rồi cũng rời đi.
Tuấn Lâm vào họp cùng các giảng viên trong trường gần tầm 2 tiếng mới xong. Khi ra khỏi phòng hợp thì cũng đã quá trưa nhưng bầu trời thì vẫn mưa không ngớt. Anh khẽ chau mày rồi quay về phòng làm việc. Anh mở cửa bước vào thì đã thấy một khung cảnh hết sức đáng yêu.
Thiên An cả người nằm trên ghế sofa mà ngủ ngon lành, tay thì ôm cái balo như ôm một cái gối vậy. Tuấn Lâm cười nhẹ rồi bước vào, anh để tài liệu lên bàn rồi bước lại chỗ mà cô đang nằm ngủ. Tuấn Lâm nhìn vào thân hình nhỏ bé ấy rồi khẽ cười một cái. Anh lấy tạm cái áo khoác của mình mà đắp cho cô rồi quay lại bàn làm việc. Anh ngồi xuống ghế, mở laptop lên soạn giáo án của mình.
1 tiếng...
2 tiếng...
Thiên An thì vẫn nằm ngủ còn anh thì vẫn ngồi làm việc. Bên ngoài cửa sổ từng giọt mưa vẫn tí tách rơi chỉ có điều cơn mưa đã không còn lớn như lúc trước. Đang mãi chăm chú vào laptop thì anh nghe tiếng động.
Bụp...
Thiên An tỉnh dậy, cái balo của cô rơi xuống sàn làm anh giật mình. Tuấn Lâm quay lại.
"Tỉnh rồi à?"
"À... dạ..." - Thiên An ngước nhìn anh thì chợt thấy lạ lạ. Anh là đang đeo kính nên cô nhìn có chút không quen. Tuấn Lâm thấy biểu hiện của cô nên cũng hiểu vấn đề, anh tháo mắt kính để lên bàn.
" Em cảm thấy sao rồi?"
"Dạ, em đỡ nhiều rồi, hình như không còn nóng nữa." - Cô vừa đưa tau sờ lên trán mình vừa nói - "Mà thầy cho em hỏi mấy giờ rồi ạ?"
"2 giờ kém 15 phút."
"Trễ vậy rồi sao? Chết rồi, 2 giờ là em có tiết học luật rồi." - Thiên An luống cuồng cả lên.
"Không sao đâu, tôi đã nói với thầy Thuận rồi, cũng xin cho em nghỉ bữa nay rồi. Em bị bệnh thế này, lên lớp cũng chẳng tiếp thu được bao nhiêu đâu." - Anh nhẹ nhàng nói, tay thì rót một ly nước rồi đi đến chỗ mà cô đang ngồi - "Uống miếng đi."
Thiên An hai tay nhận lấy khẽ cúi đầu cảm ơn.
"Em nên gọi người nhà đến đón đi."
"Thầy không đưa em về được sao?" - Cô thẳng thắn hỏi lại.
"Trời mưa thế này đi bằng xe máy để em trúng mưa rồi bệnh nặng thêm à? Hơn nữa xe tôi không dư xăng đâu mà chở em hoài."- Anh vừa nói vừa cười trêu ghẹo cô, Thiên An nhất thời bị nụ cười tỏa nắng đó của anh hớp hồn mà đưa mắt nhìn đăm đăm.
"Được rồi, em sẽ gọi ba đến đón. Cảm ơn thầy đã chăm sóc em." - Thiên An vô tư nói rồi cười nhẹ. Cô lấy điện thoại trong balo ra rồi gọi cho papa.
Sau đó tầm 30 phút thì Thiên Minh cũng đã đến trường để đón con gái bảo bối. Thiên An bảo ông cứ đợi ở dưới cổng cô sẽ đi ra. Trước khi đi cô cũng cúi đầu cảm ơn anh.
" Cầm lấy " - Tuấn Lâm đưa một cái ô cho cô - " Đừng để dính mưa rồi cảm lạnh nữa "
Thiên An tươi cười hai tay nhận lấy: "Giáo sư, cảm ơn thầy, em sẽ hậu tạ thầy sau."
"Con nhỏ này, tôi không mượn em đền đáp đâu. Muốn tôi vui thì chăm học vào, bài kiểm tra vừa rồi chỉ có 5 điểm thôi đó. Lần sau kiểm mà còn điểm kém như vậy thì biết tay tôi." - Tuấn Lâm nửa đùa nửa thật cười nói với cô
"Đồ đệ hiểu rồi thưa sư phụ. Vậy em đi trước nha."
"Ừm, cẩn thận."