Thiên An sau đó thì bắt taxi trở về biệt thự. Vừa vào trong nhà thì đã nghe tiếng xôn xao của mọi người. Cô vội vàng bước vào. Nhìn thấy Thiên Dương cô không giấu được sự vui mừng, Thiên An bước tới ôm lấy cậu.
"Anh hai đáng ghét, 3 năm rồi mới về."
"Chỉ tại công việc của anh bận quá thôi." Thiên Dương cười khổ
"Hừm, vậy thì có mang quà về cho em không?"
"Đương nhiên là có rồi, anh mua một bó roi mây cho em đó. Nghe bảo khi anh đi rồi thì em cũng gây không ít họa nhỉ? Còn bị bât vào đồn cảnh sát tận hai lần, em gái của anh thật là giỏi."
"Anh lại cứ chọc em. Mà này chị Linh, công nhận chị càng ngày càng xinh nha vô cùng xứng với anh hai em nha."
Thiên An vô tư nói còn Thiên Dương thì ném sang cho nhỏ một cái liếc sắc lẹm. Rất nhiều lần cô có hỏi cậu tại sao lại khó chịu khi nhắc đến Kiều Linh thì cậu đều lảng tránh.
Tối đó, sau khi cùng cả nhà ăn cơm xong thì cô trở về phòng. Thiên An gọi điện cho Khánh Yến.
- Vậy là ngày mai cậu tính làm liền luôn hả? Có gấp quá không?
- Cậu lo gì chứ. Mình chuẩn bị cả rồi, mai cậu qua sớm rước mình đi với nha.
- Ok ok. Hy vọng cậu không bị thầy ấy đá ra ngoài.
Khánh Yến đầu dây bên kia vừa cười vừa thích thú nói.
Hôm sau.
Vì hôm nay là ngày đặc biệt nên Thiên An cố gắng dậy sớm nhất có thể. Cô đứng trước gương thử hết bộ này đến bộ khác, nhất định phải lựa một bộ thật đẹp. Xong xuôi các thức cô cũng khui quà mà Thiên Dương đã tặng. Đó là một chai nước hoa nổi tiếng của Pháp. Thiên An vô cùng hài lòng về ông anh hai này, xem như là biết chọn hàng và còn tặng vào lúc phù hợp này nữa.
Chuẩn bị tươm tất, Thiên An đeo balo lên rồi đi xuống dưới nhà trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.
"Em bị đập trúng đầu hả em gái?" - Thiên Dương cất lời trêu chọc. Cũng phải thôi, đột nhiên hôm nay cô lại đột ngột đổi phong cách ai mà không ngạc nhiên chứ. Thường ngày chỉ quần jean áo thun hôm nay lại váy hoa bồng bềnh, mọi ngày chỉ cột tóc hoặc xã ra nhưng hôm nay lại tết tóc rất đẹp nữa.
"Trúng cái gì mà trúng, em là con gái lâu lâu đẹp bữa không được sao?"
"Em là em gái hả? Đó giờ anh mới biết đấy."
"Papa, ba xem anh hai kìa."
"Thôi thôi, hai đứa cho ba xin, còn ồn ào nữa lát mẹ con ra là ba cha con mình bị mắng hết đấy." Thiên Minh cười khổ nói.
Đúng lúc này có một thuộc hạ bước vào.
"Tiểu thư, cô Khánh Yến đang đợi cô ở trước cổng."
"Vâng, con hiểu rồi. Cảm ơn chú. Ba, anh hai con đi trước nha."
"Không ở lại ăn sáng à?" - Cậu lên tiếng.
"Em có việc rồi nên em đi trước đây, cả nhà ăn sáng vui vẻ nha. Con sắp trễ rồi." - Thiên An nói rồi vội chạy ra ngoài cổng.
" Trễ? Có hơn 6h mà trễ. Con nhỏ này tính bày trò gì vậy? Ba có biết nó làm gì không?"
"Ba cũng giống con thôi có biết gì đâu. Mà cứ lệ nó đi, dù sao nó cũng lên đại học rồi cứ để nó thoải mái."
................
Sau đó, Khánh Yến và Thiên An cùng nhau đến trường. Trước khi đến cô cũng đã ghé tiệm cà phê đó mua một ly cà phê đen highlands - loại nước uống mà anh thích.
Vào trong trường, Thiên An cũng tạm biệt Khánh Yến để đi tặng quà cho Lâm giáo sư. Cô đi hỏi mọi người mới biết được phòng làm việc của anh. Cô đi vào thang máy rồi bấm lên tầng cao nhất. Có lẽ là cô đến quá sớm nên đành phải đứng chờ trước phòng làm việc.
15 phút sau...
Tuấn Lâm vẫn khí chất ngời ngời mà tiến về phòng làm việc. Do phòng của nằm sau bức tường nên vừa quẹo vào thì liền gặp cô.
"Em... Em... Sao em ở đây vậy?" - Tuấn Lâm giật mình bởi sự hiện diện của cô.
"Em có vài món muốn đưa cho thầy thôi."
"Là gì thế?" - Anh vừa nói vừa bước lại mở cửa - " Vào đi."
Thiên An nghe anh bảo rồi cũng bước vào. Vừa đặt chân vào thì cô đã bị choáng ngợp bởi cách bày trí của căn phòng. Khắc nơi đều được tận dụng để chứa sách. Cái bàn làm việc nhỏ của anh thì chất đầy tài liệu và có vài khung ảnh trên đó.
"Có chuyện gì à?"
"À... Vâng... Em.. Gửi thầy." - Thiên An ấp úng rồi rồi đưa một túi đồ ra.
Tuấn Lâm khó hiểu, anh nhìn cô rồi nhận lấy. Tuấn Lâm đặt lên bàn, trong túi đó là một cốc cà phê và cả đĩa nhạc. Anh nhìn rồi đơ ra vài giây.
"Cái này..."
"À... Chỉ là quà cảm ơn thôi ạ. Lâu nay thầy đã cứu em rất nhiều lần lại còn tốn thời gian đưa em về nhà nữa nên em chỉ..."
"Chỉ có vậy?"
Thiên An không dám đối diện với ánh mắt của anh mà chỉ khẽ gật đầu, cô cảm thấy gương mặt mình nóng ran lên, hai tay thì bấu vào nhau.
"Cảm ơn em." - Tuấn Lâm nhẹ nhàng nói một câu.
Cô ngước nhìn anh, nhìn thấy anh đang khẽ cười thì hai má của cô lại càng ửng đỏ thêm nữa.
"Nhưng sau này đừng làm thế, giúp người là việc nên làm mà. Nếu muốn cảm ơn thì chiều nay nhớ làm bài cho thật tốt nhé."
"Gì ạ?"
"Gì là gì? Tôi bảo em cố gắng làm bài kiểm tra thật tốt thôi."
Thiên An lúc này mới sực nhớ ra. Chết cô rồi, chiều nay cô có tiết kiểm tra môn của anh vậy mà cô chưa học bài nữa. Hôm qua lo đi theo dõi anh, về nhà thì lại cùng Thiên Dương tám chuyện khiến cô quên luôn việc kiểm tra. Thế này là tiêu cô thật rồi.
"Giáo sư... Em.. Em có việc rồi, em đi trước nhé." - Thiên An vội nói rồi chạy ra khỏi phòng của anh.
Tuấn Lâm nhìn bộ dạng hớt hải của cô liền cảm thấy khó hiểu.
"Con nhóc này bị làm sao vậy?"
Lúc này, Thiên An đang cố gắng chạy thụt mạng về lớp. Kiểu này là toi cô rồi, chiều kiểm tra mà giờ này trong đầu chả có miếng gì hết. Cô vội vàng chạy đi kiếm Khánh Yến.
"Chết rồi, bữa nay kiểm tra sao cậu không nhắc mình?"
"Mình tưởng cậu nhớ nên mới không nói tới mà cậu thật sự chưa học gì thật sao?"
"Trong đầu mình không có cái gì luôn á. Kiểu này là chết mình rồi "
"Thôi, đừng lo. Chiều kiểm tra ngồi kế mình, mình sẽ chỉ cho."
"Trong phòng lắp tận 4 cái camera thì cậu chỉ mình bằng cách gì đây. Lúc trước thi tốt nghiệp rõ ràng là ôn kỹ lắm mà còn có 5 điểm mấy bây giờ chắc mình 0 điểm luôn quá."
"Đúng rồi, tội bạn quá. 5,2 điểm toán nhưng lại đạt 26 điểm khối C."
"Cậu thôi đi, giờ mà còn chọc mình được."
"Thôi, cố gắng đi mình nghĩ với sức của cậu chắc không đến nổi bị điểm liệt đâu."
................
Buổi chiều hôm đó, đúng 1h là tất cả sinh viên đều tập trung vào lớp học. Ngay sau đó là Tuấn Lâm cũng bước vào. Khác với những lần rạo rực, hồi hộp trước đây thì lần này cô lại cảm thấy có phần hơi lo lắng.
"Như đã dặn dò, lớp chúng ta sẽ có một bài kiểm tra nhỏ đánh giá năng lực. Điểm lần này không phải là cột điểm bắt buộc nhưng nếu bạn nào làm tốt thì sẽ được cộng 1 điểm vào điểm thi giữa kì."
Sao khi nghe anh nói xong thì cô càng muốn khóc hơn nữa. Sao anh không thông báo trước là sẽ được cộng một điểm chứ? Nếu anh nói thì cô cũng sẽ không quên rồi.
Sau đó, cả lớp cùng chuyền cho nhau đề kiểm tra. Trước khi bắt đầu làm bài bài thì anh lại một lần nữa cầm mic lên dặn dò.
"Tôi không mong có bất kì trường hợp gian lận nào ở đây. Nếu có thì không những sẽ 0 điểm mà sẽ bị trừ vào điểm của cuối kì, mong các bạn hợp tác."
Cả lớp nghe xong thì cũng toát mồ hôi. Tiếng tăm Lâm giáo sư đâu phải họ không biết, vừa là giảng viên xuất sắc nhất cũng là giám thị khó khăn nhất. Ai dám gian lận trong giờ của anh thì chắc là ăn được gan trời.
Và thời khắc đối diện với đề kiểm tra cũng đã đến. Thiên An hít một hơi thật sâu rồi cố gắng vắt não ra mà làm. Đề bài 10 câu trắc nghiệm với 10 dạng toán tương ứng với 10 công thức và thời gian làm bài là 30 phút. Thiên An chỉ làm được những câu đâu còn mấy câu kia thì làm đại. 3 câu cuối thì đành xoay viết.
Phía trên bục giảng, Tuấn Lâm thông qua hình ảnh của camera thông qua laptop mà quan sát cả lớp. Bỗng anh dừng mắt lại chỗ ngồi của cô. Thấy Thiên An đang gãy đầu bức tóc thì anh liền chau mày, thấy cô ghi bốn chữ A,B,C,D lên bàn rồi cầm viết mà xoay thì gương mặt anh càng khó coi hơn.
- Con nhóc này có học bài không vậy?
Đó là suy nghĩ của anh ngay lúc này. Tuấn Lâm không muốn khó chịu nên không thèm nhìn cô nữa.
Hết 30 phút làm bài, bàn phía dưới truyền lên bàn phía trên rồi nộp lên bàn giáo viên. Tuấn Lâm sắp xếp bài kiểm tra rồi để sang một bên sau đó thì bật màn hình lên tiếp tục buổi giảng đề hôm nay.
Tan học, Thiên An ủ dột cùng Khánh Yến rời khỏi phòng học. Cả hai cô gái cùng nhau xuống căn tin mua nước uống.
"Cậu sao vậy? Mình thấy đề cũng đâu có khó lắm đâu."
"Thì cũng không quá khó nhưng mà mình quên cách làm rồi, mình chỉ làm được có 4 câu à." - Thiên An than phiền.
"Đã nói là ngồi kế mình đi mà không chịu cứ thích ngồi một mình rồi than làm không được."
"Mình tự muốn mình làm cơ, dù sao bài này cũng đâu lấy điểm chính thức. Mắc quá thì bị mắng xíu thôi không sao đâu." - Thiên An cười trừ.
Buổi chiều tan học. Tất cả sinh viên rồi giảng viên cùng nhau ra về. Thiên An hôm nay khá buồn nên chẳng muốn đi theo dõi anh nữa nên là đành về nhà. Còn Tuấn Lâm thì chạy vào bệnh viện để chăm sóc cho bố.
Tại bệnh viện, anh trên tay cầm thêm ít trái cây rồi đi vào phòng bệnh VIP. Tuấn Lâm mở cửa bước vào thì đã thấy bố anh đang ngồi trên giường, trên tay còn xem ít tài liệu.
"Bố chưa khỏe sao lại làm việc nữa rồi?" - Anh cất tiếng than phiền.
" À, không sao. Già rồi, suốt ngày nằm đây thấy chán nên lấy ra xem thôi." - Ông Phát trầm giọng nói.
"Bố cứ như thế đấy. Nếu lần này Gia Tuệ không nói thì chắc bố lại giấu con nữa rồi. Bố có con là người thân mà lại đi nhờ thầy Tiến kí xác nhận dùm. Thật là... "
"Quá tam ba bận, sẽ không có lần sau đâu."
"Có lần sau? Bố còn muốn phẫu thuật thêm lần nào nữa?"
"Rồi rồi, xin lỗi anh, xin lỗi Lâm giáo sư tôi hứa sẽ không có lần sau nữa đâu." - Ông Phát cười khổ, hết cách đành phải xuống nước với cậu con trai này nếu không một lát nữa anh sẽ ngồi phân tích các thứ nữa thì khổ.
"Con là người rộng lượng nên không muốn tính toán đâu."
"Vậy con vẫn muốn làm giáo viên? Không muốn về đây làm bác sĩ và quản lí bệnh viện sao? "
Tuấn Lâm chợt khựng lại.
"Con chưa nghĩ đến chuyện này đâu." - Anh cười trừ.
Đến tối, đợi sau khi bố ngủ xong thì anh mới sang bộ bàn ghế sofa mà làm việc. Cả tuần nay anh đều sống như thế, ban ngày đi dạy ban đêm lại vào đây.
Tuấn Lâm lấy sấp bài kiểm tra lúc chiều ra xem. Bỗng nhiên trong vô tức anh lại muốn xem bài kiểm tra của cô. Nghĩ là làm, anh lục lọi tìm bài của cô. Tuấn Lâm cầm lên nhìn rồi chấm thử. Anh lấy điện thoại ra quét bài làm của cô một lượt thì liền có đáp án. Tuấn Lâm vừa xem vừa chau mày.
- Giỏi nhỉ? 10 câu làm đúng 5 câu.
Anh thầm nghĩ, lúc đầu anh còn nghĩ chí ít cô cũng sẽ được 7 đến 8 điểm vì bài kiểm tra này khá là dễ. Có 7 câu là đúng như câu nói áp dụng công thức là ra vậy mà cô vẫn làm không được. Đúng là làm anh thất vọng mà.