Trong đêm tối không rõ ngón tay, cơ thể đang ngủ chẳng ngoan ngoãn chút nào lăn lăn vài vòng, lăn đến mức bản thân rớt xuống nền nhà xi măng lạnh lẽo. Trong đêm, đôi mắt mở ra âm thầm lặng lẽ giống như dã thú.
Bây giờ hiện đang là ban đêm. Cơn gió lạnh căm từ bên ngoài cánh cửa sổ không đóng thổi vào làm cửa đập cái rầm cả người vì rời khỏi ổ chăn ấm áp mà run cầm cập. Cú ngã vừa nãy chắc chắn không thể làm Viện Viện đau tí nào nhưng không hiểu sao, trong đầu lại truyền tới một cơn đau âm ỉ.
Căn phòng chỉ có 5 mét vuông, một chiếc bàn học vứt lung tung toàn là sách vở, ngay bên tay phải cô là một chiếc giường gỗ, dưới ánh trăng mờ, rèm cửa đang tung bay theo gió.
Đây chắc chắn không phải phòng cô.
Không khí truyền tới mùi đất, gió và sự yên bình khiến cho Viện Viện không quen được. Sau Tận Thế, thế giới chỉ toàn là mùi của bụi, của khí độc có khi còn truyền tới cả mùi của máu và xác chết.
Đây là đâu.
-Vân Nga, sao thế con?
Giọng nói ngái ngủ của một người phụ nữ xa lạ truyền tới sau bức tường. Trái tim Phạm Viện Viện giật thót, cô giữ bản thân thật im lặng, không hiểu sao trong đầu cô lại biết là sẽ chẳng có gì nguy hiểm cả.
Cái tay mềm mại, cơ thể chẳng chút xước xát nào, ngập tràn hương vị trẻ tuổi và đầy sức sống, mỗi một thứ ở đây đều vô cùng khiến cho cô cảnh giác. Cơn đau giống như một tên đối thủ dai dẳng không bỏ, làm cho cô ả cảm thấy khó chịu. Hiện tại Phạm Viện Viện không muốn cử động.
Trong căn phòng nhỏ bừa bộn có một cô bé ngồi im không động đây, cơn gió sáng sớm rét buốt thổi cho rùng mình, cả một đêm trôi qua làm Phạm Viện Viện có thể chắc chắn được rằng cái cơ thể này vô cùng yếu đuối.
Cái cánh tay mảnh khảnh vai không thể vác, tay không thể mang đến chạy còn chắc gì được 2 cây số trong vòng 5 phút khiến cho cô khó chịu kinh khủng. Một người đem vũ lực làm niềm tự hào như cô bây giờ lại chả khác gì một con gà bệnh chờ bị giết thịt cả.
Nhưng mà, cơ thể này là của ai thế?
Đột nhiên, một giọng nói xa lạ ngập tràn run rẩy truyền tới ở trong đầu.
‘A, đm, cái khủng cảnh vẹo vọ méo mó gì đây???’
‘Ai thế?’
Dường như cái giọng nói của người xa lạ không biết tên chẳng nghe được cô đang nói gì, mấy cái suy nghĩ tiêu cực làm Phạm Viện Viện muốn phát bệnh lên được cứ như nước không được khóa van tràn thẳng vào trong đầu cô.
-Câm con m* mồm mày lại.
Phạm Viện Viện chửi ầm lên, cái giọng nói của cô khiến người mẹ đang nằm ở phòng bên cạnh đột ngột bật dậy.
-Chuyện gì thế Vân Nga ơi?
-Con mơ thôi mẹ ạ! – Cơ thể tự động trả lời. Cô, không điều khiển được!
-Tự dưng hôm nay cô gái nhỏ dậy sớm ghê ta.
Sau đó, người mẹ đã dậy, hiện tại chỉ mới 4 giờ sáng, còn lạnh căm nên bà cũng chẳng muốn ra ngoài làm việc tí nào thế là cầm lấy điện thoại bắt đầu lướt. Căn phòng lại một lần nữa chìm vào trong im lặng.
‘Ai? Ai thế??’
Giọng nói xa lạ sợ hãi như chim sợ cành cong cẩn thận vô cùng hỏi Phạm Viện Viện. Đôi mắt cô ả hờ hững nhẹ tênh lướt qua từng chút kí ức một vụn vặt vì cơn đau đầu mà vừa mới xuất hiện trong não. Đôi mắt nâu đại trà ảm đạm không chút cảm tình.
‘Tao mới là đứa nên hỏi đây này. Mày là thứ chó má gì thế? Đây là đâu?’
Thật phiền phức.
Người bên kia im lặng một lát. ‘Hở ~’ Cái giọng nói còn đang sợ hãi thoáng chốc cao vút lên, giống như bị kinh thường chẳng kia nể gì khịa lại. ‘ Ôi trời, gì thế, tôi đây còn đếch biết cái quái gì mà bạn chửi tôi như đúng rồi ấy. Xin lỗi nhé, chắc bạn giỏi quá nhỉ, ngon thì tự mình giải quyết đi, con này chả biết cái đ*o gì hết.’
Phạm Viện Viện rũ mắt, không ngừng tính toán xem con đường nào là có lợi nhất cho mình. Để mối quan hệ trở nên khó coi sẽ làm cho cái chết đến rất nhanh.
‘Rồi, rồi. Thế mày đang ở trong cái cơ thể có vết rạch dấu X trên mu bàn tay đúng không?’
‘Ò, hình như thế nè.’
Làm người nắm quyền điều hành người ta quá lâu khiến cho Phạm Viện Viện chán ghét cái cảm giác không làm gì được này, ở cái thế giới tôn sùng bạo lực kia, thằng nào khệnh khạng là bị cô sút cho nát mồm rồi thế như ở đây, cái cơ thể này cô còn đang ở, còn con kia thì đang ở trong cơ thể của cô, nếu nó làm ra cái trò ngu xuẩn gì thì cô đếch còn tí uy quyền nào nữa.
‘Mày, đang sợ hãi.’ Trần thuật một cách ngắn gọi.
‘M…ới không có!’ Lời biện minh toàn lỗ hổng.
Cô ả nở nụ cười thong thả, khóe môi đạm mạc hơi cong cong, hai tùy ý để thật thoải mãi chậm rãi ung dung mà đâm từng mũi dao một đối với một đối phương vô hình trước mặt.
‘Ở đây, cô hình như có điểm yếu. Để tôi đoán nhé! Cô có các mối quan hệ xã giao nhẹ, có giáo viên, có bạn thân nhất và hình như cô còn có người nhà mà bản thân muốn bảo vệ và bởi vì tham lam nên cố không muốn bất kì một mắt xích nào biến mất. Ban nãy cô cũng thấy kí ức của tôi rồi nhỉ.’ Có nghĩa là dã thú hiện tại không có xích, hoàn toàn có thể cắn nát họng bất cứ vật cản đường nào.
‘Cô phải học lại cách nói chuyện mới được.’ Cô ả không tới để thương lượng, cô ả chỉ đang thông báo cho đối phương biết điều mình muốn làm mà thôi.
Thiếu đi một vài thủ đoạn ác liệt mà thế giới máu tanh hay biểu lộ, tất cả mũi nhọn và sát khí khinh hồn đều được vải nhung bọc lại, thể nhưng chẳng ảnh hưởng gì tới hiệu quả phát huy cả.
‘Rồi, mày biết chuyện gì đang xảy ra đúng không?’
‘…’
‘Trả lời, câm à?’
Tck, con điên đó, điên hết cả rồi.
Cái không khí khiến người ta muốn ngất không ngừng bao lấy toàn bộ cơ thể tôi. Cái cơ thể toàn là vết thương, vết sẹo chồng chéo lên nhau cùng với cái không khí mang mùi tanh nồng của máu thật sự rất đáng sợ.
Bản thân tôi chỉ vừa mới ngủ có một giấc thôi mà!!
Mới ban nãy có một số người qua đây, còn kêu tôi là đội trưởng nữa chứ, tôi thật sự không biết đáp sao cho phải luôn, mà hình như bọn họ rất sợ cơ thể này.
Kinh nghiệm đọc truyện 5 năm làm tôi chắc chắn là bản thân mình xuyên không rồi. Nhưng mà, huhu chuyện này chẳng giống trong sách nói gì cả. Cái gì mà ký ức, cái gì mà cốt truyện, chẳng có cái vẹo gì hết. Mới nãy cô còn thấy cảnh đám người kia đang khiêng xác đi đốt kìa.
17 năm tồn tại trên đời, đến phim kinh dị bản thân tôi còn chưa xem hết bao giờ đâu.
Cái cơ thể dày dạn sương gió run lên không kiểm soát được, đôi tay toàn vết xước và chai sần run rẩy tới nỗi cần cái chăn mỏng lên cũng không xong, nước mắt thì không ngừng rơi xuống, đắng chát.
Thế mà giọng nói xa lạ lại còn đột ngột xuất hiện trong đầu nữa, cái người đó thì chẳng thiện lạnh gì cho cam, ăn nói thì cộc cằn thô lỗ.
Tôi nhớ mẹ, tôi muốn đi học, tôi không muốn ở đây đâu.
‘Hay bản thân thử cắt cổ tay tự tử nhỉ ? Có lẽ đây chỉ là giấc mơ, tỉnh dậy sẽ ổn thôi.’
Suy nghĩ tiêu cực giống như con dao không ngừng cắt lấy linh hồn.
-Câm con m* mồm mày lại.
Cái tiếng gào rống rung động cả linh hồn làm con dao cầm một cách run rẩy rơi xuống đất rồi phát ra tiếng kêu do kim loại va chạm với nền nhà. Tôi có chút cẩn thận hỏi lại người nọ, thế nhưng cô gái đó chả có tí thân thiện gì cho cam.
Sợ hãi, hoảng loạn, phẫn nộ, nỗi nhớ nhà không ngừng trộn vào nhau như cái máy xay khiến cho Hoàng Vân Nga phát điên lên được. Vì cái con m* gì mà tôi phải ăn nói sợ chết, nhát cáy thế chứ. Dây căng của lý trí đứt cái phựt làm tôi cũng lao vào diss người ta luôn.
Nhưng rồi, thất bại thảm hại.
Lý trí, thông minh, tuyệt tình và cực kì biết cách thao túng tâm lý. Đó chính là kí ức của cơ thể này miêu tả cho tôi về Phạm Viện Viện
Thòng lòng đang từng chút một trong vào cổ tôi, chỉ cần đi sai lệch một chút, tất cả những thứ quan trọng của tôi sẽ bị cướp mất. Tôi có một lợi thế đó là tôi quen thuộc về tình trạng này hơn cô ta nhiều.
‘Xin lỗi, đầu tiên, tự giới thiệu tôi là Hoàng Vân Nga 17 tuổi. Thứ hai, mặc dù không chắc nhưng khả năng cao là linh hồn chúng ta hoán đổi rồi. Và cuối cùng, bản thân tôi còn rất nhiều việc phải làm, mong được chị giúp đỡ.’ Dùng giọng điệu nghe lời nhất có thể, gần như là cầu xin để mong được giúp để không thảm hại quá.
‘Phạm Viện Viện, 27 nắm chức Chỉ huy quân đoàn số 3.’
Hai bảy tuổi lận ? Thế là lớn hơn tôi tận mười năm còn gì ? Không muốn đâu, cái bà chị bạo lực lại còn đáng sợ như này tôi làm sao mà chịu nổi chứ.
Hít sâu một hơi lấy can đảm, tôi mau chóng vạch ra kế hoạch nói với Phạm Viện Viện.
Đành cố mà chữa con lợn què này chứ sao.
Về ý chính thì nó cũng không nhiều nhặn gì nhưng mà rất là khó khăn. Tôi chỉ yêu cầu Phạm Viện Viện nhất định phải dốc sức mà đóng vai của một tôi thật tốt và tôi cũng như vậy, bọn họ đều vô cùng thống nhất mà đảm bảo rằng không được để ai phát hiện. Dù gì cả hai người đều đang cùng đi trên một sợi dây, nếu như sơ sẩy một chút thì sẽ mất mạng.
Nhưng tận sâu trong tim, Hoàng Vân Nga có thể chắc chắn rằng, cho dù ai là người buông tay trước, người phải chết chắc chắn chỉ có một mình tôi. Bởi vì nơi này là thế giới chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ mất mạng, lương thực và nguồn nước thì cực kỳ khan hiếm, hơn nữa cô ả này còn là người chỉ huy. Chỉ cần một chút hơi khác thường thôi, bất cứ lúc nào mạng nhỏ cũng dễ dàng bị đoạt mất.
Trong khi ở hiện đại cô chỉ là một người bình thường, nếu Phạm Viện Viện mà làm gì đó sai trái, người đau khổ chỉ có một mình gia đình tôi. Tôi đã cố tình lợi dùng cái việc Phạm Viện Viện vẫn đang còn mong muốn được quay về thế giới cũ để làm vật trao đổi đồng giá, dù gì khi gặp một thứ gì mới con người ta vẫn có xu hướng nghĩ cái cũ tốt tới không phải sao ?
Tôi rất sợ.
Cô gái nhỏ thật sự vô cùng vô cùng sợ hãi !
Ai cũng được, nói cho tôi biết thứ chó mà gì đang xảy ra bây giờ đi.