Phạm Viện Viện lắng nghe toàn bộ kế hoạch của Hoàng Vân Nga, thậm chí còn bộ sung thêm một ít. Mặc dù biết thứ này đang mưu tính một chút việc xấu xa nào nó nhưng cũng không sao, chẳng ảnh hưởng gì nhiều.
Phạm Viện Viện nghiên túc kể cho Hoàng Vân Nga nghe về những người có khả năng cao dễ dàng phát hiện ra cô bị giả mạo. Thậm chí Phạm Viện Viện còn phá lệ đến nỗi nói cho Hoàng Vân Nga nghe về vị trí của cuốn nhất ký mà bản thân viết.
Cô ả cần phải cho con lừa thấy được cù cà rốt như thế mới củng cố lòng trung thành được.
‘Hoàng Vân Nga, lo mà bảo vệ cái mạng quèn của cô cho tốt vào.’ Thật sự, không phải trò đùa đâu. Cho dù có lo lắng tới mức nào thì cô vẫn không thể bay lại cơ thể cũ của mình để giúp đỡ được. Vậy cho nên Vân Nga à, cô phải tự thân cố gắng thôi.
Phạm Viện Viện và Hoàng Vân Nga có thể trao đổi tầm nhìn cho nhau, tuy nhiên việc để hình ảnh hai thế giới bị chồng chéo cùng một lúc thì chẳng dễ chịu chút nào vậy nên đôi bên đều từ chối nhìn.
Theo lời của Hoàng Vân Nga, cô mặc lên mình bộ đồng phục được ủi phẳng phiu của trường, bắt đầu thử tiếp xúc với thứ ngôn ngữ mới này rồi tự mình soạn sách vở theo thời khóa biểu ghi sẵn.
Còn Hoàng Vân Nga thì bắt đầu biến bản thân thành một vị Chỉ huy nghiêm túc và quyết đoán.
‘Hoàng Vân Nga, cô để ý xem bây giờ là bao giờ rồi, cuộc thám hiểm về Huyết Năng ở vùng biển lạnh phía Tây đã diễn ra xong chưa’
Rõ ràng, việc Phạm Viện Viện đang ở trong phòng từ hôm qua tới giờ nhưng không hề có ai tới báo cáo hay hỏi han gì cả vậy nên khả năng cao là do cô bị ngất đi nên mới được đưa tới đây để nằm rồi.
Hai người, mỗi người một việc bắt đầu câu chuyện của ngày mới.
Ở đây cứ như là một thiên đường trong mơ vậy. Lần đầu tiên được cái người gọi mà mẹ dặn dò việc phải mặc thêm mấy lớp áo khoác cho đỡ lạnh, hơi ấm từ cơ thể truyền tới từ lòng bàn tay là cô cảm thấy hơi kỳ lạ bà ấy luôn lải nhải về vấn đề như mang kính theo chưa, có khăn quàng cổ không, nhớ ăn sáng đúng giờ vân vân. Rất là phiền !
Nhưng mà, Phạm Viện Viện không hề ghét sự phiền phức đó.
Lần đầu tiên cô nhận được tiền tiêu dù bản thân chẳng phải mất gì, lần đầu tiên được đứng dưới bầu trời trong và xanh hít đầy lồng ngực thứ không khí trong lành, hai bên đường, đủ loại thực vật không biết tên thi nhau mọc, một cảm giác từ lâu lắm rồi không xuất hiện lại đột ngột trào ra.
Cái tương lai mà cô từng muốn hy sinh tất cả để đánh đổi lấy có lẽ chỉ cần đơn giản thế này thôi.
Tôi nghe thấy sự bối rối và hơi có phần hoảng loạn của cô ấy, có lẽ cái người này là một chị lớn sống không được tốt lắm đâu, cô gái nhỏ có chút đau lòng: ‘Phạm Viện Viện, những thứ này là bình thường.’
‘Bình thường ?’
‘Vâng, chuyện này rất bình thường.’ Vậy nên chị có thể thử cảm nhận lấy lòng người tốt đẹp một chút. Và đừng có làm hại người nhà của tôi.
Không cần thiết. Phạm Viện Viện lập tức lấy lại lý trí.
‘Chúng ta sẽ tới trường bằng xe bus, chị nhớ cách đi chứ ?’
‘Một chút.’ Cô ả trả lời như vậy. Bỗng nhiên, giọng nói của Hoàng Vân Nga lại trở nên mờ ảo sau đó không còn liên lạc được nữa. Từ một người đang được chỉ dẫn, Phạm Viện Viện lại đột ngột bị bỏ rơi, điều này khiến cho cái người luôn bình tĩnh như cô cảm nhận được sự hoang mang.
Cô chắc chắn rằng cái kí ức của cơ thể này không bị sai, thế nhưng ở cái nơi xa lạ này Phạm Viện Viện vẫn là cảm thấy lạc lõng bởi trong tay cô không nắm được thứ bằng chứng chính xác nào.
Cuối cùng , kí ức này vẫn dẫn cô đến được nơi cần đến.
Cổng trường THPT.
Đây là một khu kiến trúc rất lạ đối với Phạm Viện Viện, Trong ký ức của cô, cái từ trường học chính là một dãy là u tối, cuộc huấn luyện ác mộng dày đặc kéo dài từ sớm tới khuya, bụng lúc nào thì cũng đói meo nhưng đồ ăn thì phải tự giành giật với nhau từng chút một.
Có đôi lần, vì yếu đuối cô đã bị bỏ đói cả một đêm.
Thế nhưng ở đây, những đứa nhỏ ăn mặc sạch đẹp, trắng trẻo mang đầy hơi thở của thanh xuân vẫn luôn tràn ngập khắp mọi chỗ. Những người mang cương vị điều hành tuy có hơi nghiêm khắc nhưng không hề làm ra bất kỳ một hành động bạo lực nào, biển hiệu bảo vệ môi trường, chống bạo lực, cấm hút thuốc được treo một cách nghiêm chỉnh. Dù cho cô chẳng biết thuốc lá là cái gì.
Có lẽ là cô đến đúng nơi rồi.
Đôi tay vì lo lắng mà nắm chặt tới đỏ lên bán đứng sự thong dong bình tĩnh.
‘Thật ra trường học cũng chẳng tốt đẹp gì đâu.’
Cái giọng nói ngập tràn sự không ưa của Hoàng Vân Nga vang lên một cách khá là đứt đoạn. Hiện giờ, Hoàng Vân Nga bảo là đã bắt đầu tiến tới phòng tập thể để hỏi thăm về một chút tình hình rồi. Dãy hành lang với bức tường tuy bạc màu nhưng vô cùng sạch sẽ. Dù không khí thì vẫn ngập tràn mùi đất bụi và thứ mùi không tên khó ngửi nhưng mà thực vật hai bên thì vẫn đang sinh trưởng vô cùng mãnh liệt.
‘Không biết vì cái gì, nhưng mà Trái Đất bây giờ dành sự thiên vị vô cùng lớn với thực vật.’
Phạm Viện Viện vừa đi tới phòng học vừa nói thế.
‘Có lẽ nhờ thế con người mới không chết đói nhỉ.’ Tôi bâng quơ nói như vậy.
‘Cô sẽ biết sớm thôi.’
Cái lời nói vô cảm của Phạm Viện Viện vang lên sau đó thì hỏi tiếp :
‘Tại sao ban nãy lại đột ngột không nói gì thế ?’
Sau đó, chẳng còn âm thanh nào nữa. m thanh đứt đoạn một cách không kiểm soát được làm cho cô ả hơi bị khó chịu luôn. Lớp học là tập hợp đủ loại con người cả nam lẫn nữ. Cái mùi thức ăn buổi sớm, tiếng nói chuyện ồn ã, tiếng í ới hỏi nhau làm bài tập chưa náo nhiệt một cách ồn ào.
Nhưng Phạm Viện Viện không hề ghét nó.
Theo thói quen ngồi xuống vị trí bản học của mình, cái nơi xa lạ này làm cô hơi bị tò mò. Cái nơi này tập hợp những con người đủ loại tính cách và không phải chịu bất kỳ một khuôn phép nào cả. Kể cả khi cái tiếng trống báo hiệu vào lớp vang lên thì cô vẫn để ý thấy co người đang cúi mặt cố mà gặm vội bữa ăn buổi sáng, người thì còn chưa về chỗ ngồi, cho tới khi bóng giáng của sinh vật được gọi là giáo viên đi vào thì tất cả mới cuống lên, loạn như một đám cào cào và tạm thời ngoan ngoãn được một lát. Sau đó, nhờ việc hay để ý, cô phát hiện có rất nhiều người không hề tập trung thậm chí còn sử dụng cái thứ gọi là điện thoại di động nữa. Không hề nghiêm túc tí nào.
Khó chịu.
Nếu ở trong quân đội thì đám này đã sớm bị đánh cho cả người toàn máu, bị khiêng đi cho quân y chữa rồi.
-Nè, nè, Huyền ơi.
Cô gái ngồi cùng bàn đột ngột lên tiếng. Phạm Viện Viện không biết phải trả lời ra sao.
-Để ý mới thấy, tự dưng hôm nay mày hơi là lạ sao sao á.
Trái tim đánh thịch một cái. Nếu bị phát hiện, có phải bản thân sẽ bị giết không?
-À, đúng rồi. Rõ ràng hôm nay mày mang cảm giác trưởng thành hơn mà.
Chẳng thèm để Phạm Viện Viện trả lời cô nàng tự mình biên đạo lên một câu chuyện luôn.
-Sao rồi, yêu đương à? Anh nào thế? Đẹp trai không??
Rốt cuộc thì mấy người ở đây nghĩ cái gì thế chứ? Yêu đương ?? Cô có rảnh rỗi để làm mấy thứ đó đâu. Thật không hiểu nổi.
Liếc qua cái nhãn vở thì thấy tên cô nàng là Vi Thị Hoàng Anh.
-Tiết sau là của ông Hóa đó. Tao mượn vở nhé.
Cô bạn bàn trên quay ngoắt xuống hỏi, rồi bằng một cách vô cùng tự nhiên cầm luôn cuốn vở hóa vừa mới đặt trên bàn của cô bạn bên cạnh đi. Viện Viện khó chịu ra mặt hỏi Vi Anh.
-Để cô ta làm thế mà được à ?
-Nè, sao thế ? Cậu bị ốm à, mọi hôm toàn thế mà, cậu cũng lấy mượn của nó thường xuyên thôi.
Sự khó hiểu ra mặt làm Phạm Viện Viện ngẩn người. Một không khí lớp học quá đỗi bình thường, bởi vì bình thường nên cô mới thấy bất thường. Một cái cảm giác tất cả những người có mặt trong phòng học này đều đang dấu trong người một con dao, bất cứ lúc nào cũng có thể thọc cho mình một phát luôn luôn thường trực, bởi vì cái gì cũng không biết cho nên mới đề phòng một cách không kẽ hở.
Vào lúc giao tiết được nghỉ 5 phút, một bàn tay từ đằng sau vươn ra.
Gần như ngay lập tức, không để cho người nọ chạm vào thì phạm Viện Viện đã đưa tay ra chụp lấy, chặt tới nỗi làm cái khuôn mặt của cô gái đó nhăn nhó chửi ầm cả lên.
Qua loa đáp lại mấy lời tò mò thì bọn họ cũng không quan tâm nữa và cô gái kia thì rõ ràng đã tức giận. Kệ ! Thật sự, Phạm Viện Viện cảm thấy khó thở vô cùng. Thà rằng bây giờ đưa cô một con mã tấu cô đi giết đám quái vật còn hơn. Việc phải diễn ở đây độ khó cấp địa ngục rồi.
Phạm Viện Viện nhanh chóng đóng vai một Hoàng Vân Nga hoàn hảo trong quãng thời gian một buổi sau đó, dựa theo kí ức mà làm những việc mà đứa nhỏ này hay làm, nói những việc mà đứa nhỏ hay nói. 17 tuổi của cô ? Tò mò sao. Chậc, chỉ là quãng thời gian ngập tràn máu tanh trong quá khứ ám ảnh trong cả từng giấc ngủ thôi. Bây giờ thì hết rồi.
Cô ả bước chậm rãi trong khuôn viên trường vào giờ ra chơi. Bản tin, căn- tin, phòng học, tượng đài, vườn hoa,… tất cả đều là những chi tiết yên bình không tả nổi.
Đây là năm 2015 là 1200 năm trước trong quá khứ.
Đây là nơi bắt đầu của một mớ hỗn độn sau này, một tương lai phiền phức tới mức nếu đứng từ ngoài nhìn vào cô ả chỉ muốn giật mà ném phăng nó đi sau đó nguyện cho cả đời không gặp lại nữa. Nhưng cũng chính vì quãng thời gian này là người “trải qua” chứ không phải “đứng xem”, tư tưởng của cô ả đã được thay đổi một cách sâu sắc và nó đã trở thành tiền để giúp cô ả thực hiện được ước mơ, một quãng thời gian mà một khi đã hình thành nên liên kết là cả đời khó bỏ.
Thiếu nữ đứng dưới ánh mặt trời cong môi mỉm cười, đôi mắt đâu hoắm và đem thẳm tựa như một vũng bùn không thể siêu độ, đến cả sự ấm áp của ánh nắng cũng bị cắn nuốt sạch sẽ không còn gì.