Chương 4: Rời Đi

Thẩm An Ngọc vừa phe phẩy tay làm quạt tạo gió vừa đảo mắt nhìn xung quanh. Rõ ràng điều hòa gắn trên trần nhà phả hơi lạnh đối diện ngay đỉnh đầu, cớ sao cô lại thấy nóng như vậy?

Nhấc lon nước ngọt bên cạnh, Thẩm An Ngọc không chút nghĩ ngợi cứ thế ngửa cổ uống lớn một ngụm. Nước ngọt vẫn còn lạnh, đi qua cổ họng xuống thẳng dạ dày làm cô thoải mái hơn được đôi chút.

Hứa Đức Phi nhẹm đi sự kích động đang trào dâng trong lòng, hắn vờ như không thấy sự khác thường trong Thẩm An Ngọc, quan tâm hỏi: “Em ăn no chưa?”

Thẩm An Ngọc thôi không phe phẩy tay nữa, cô cầm chiếc túi xách được đặt ghế bên lên, gật gật đầu: “Em no rồi!”

“Em có muốn đi đâu chơi không?”

Thẩm An Ngọc quả thực rất muốn đi chơi đâu đó trước khi ‘bảo mẫu’ Vương Tử lặn lội từ Lộc Khang tới tận Minh Ý này quản thúc trông nom một ‘đứa trẻ’ 25 tuổi đầu là cô đây.

Nhưng cái nóng kỳ quái không ngừng rày vò lấy thân cô, cô lúc này chỉ muốn về khách sạn thật sớm để được đứng dưới vòi sen tắm nước lạnh thôi.

Cô lắc đầu, nhỏ nhẹ đáp: “Em hơi mệt, muốn được về nghỉ ngơi sớm.”

Hứa Đức Phi thoáng nhíu mày, lo lắng hỏi: “Em khó chịu ở đâu à?”

Thẩm An Ngọc theo thói gật đầu, thật thà đáp: “Tự dưng em thấy nóng quá!”

Mọi người trong công ty ai cũng nói tính cách Thẩm An Ngọc thẳng như ruột ngựa, không hề biết nói dối. Hứa Đức Phi vẫn luôn nghi ngờ điều đó, hắn không tin trên đời này làm gì có người không biết nói dối?

Cho tới ngày hôm nay hắn đã tin thật rồi. Người như cô, đây là lần đầu hắn được gặp và tiếp xúc, quả thực rất đặc biệt!

Hứa Đức Phi đứng dậy, đến bên cạnh Thẩm An Ngọc, vòng tay ra sau vai cô đỡ cô đứng dậy: “Không lẽ những món nãy chúng ta vừa ăn có thứ gì đó không hợp khẩu vị của em?”

Thẩm An Ngọc lắc đầu, bất lực thở dài: “Em cũng không rõ nữa. Giờ em thấy khó chịu quá!”

“Để anh đưa em về!”

“Vâng, cảm ơn anh. Thật ngại quá, phá mất buổi đi chơi của anh rồi.”

“Không sao, sức khỏe của em mới quan trọng. Đi chơi thì lúc nào đi cũng được, em không cần phải áy náy!”
“Nếu em có mệnh hệ gì, anh biết phải nói với anh trai em thế nào?”

Thanh toán xong, Hứa Đức Phi bao bọc Thẩm An Ngọc vào lòng, cả hai sánh bước bên nhau rời khỏi nhà hàng rồi bắt taxi quay về khách sạn Điện Tiêu.

Mệt mỏi ngả người dựa lên lưng ghế, Thẩm An Ngọc hé mở đôi mắt mịt mùng sau màn nước mỏng trong suốt ngơ ngác nhìn xung quanh. Tài xế vẫn cầm lái chạy xe bon bon trên đường, cô không nghĩ đường từ khách sạn đến nhà hàng lại xa xôi đến vậy.

Thẩm An Ngọc hé môi thở dốc, khổ sở thều thào thành tiếng: “Nóng quá...”

Tài xế liền liếc mắt nhìn sang màn hình xe bên cạnh, khó hiểu nói: “Điều hòa mát rượi thế này sao nóng được cháu?”

Thẩm An Ngọc toan nói gì đó thì Hứa Đức Phi đã tùy tiện chen ngang: “Bạn gái cháu có thể chất đặc biệt nên dễ bị nóng, mong chú thông cảm!”

Tài xế ậm ừ gật đầu: “Tôi cũng có người quen như vậy. Trời rét cắt da cắt thịt thì mặc áo cộc, mùa hè lại than thở nóng lúc nào cũng bật điều hòa số nhỏ nhất mới cảm thấy dễ chịu!”

Hứa Đức Phi quay sang Thẩm An Ngọc đang rơi vào tình trạng mê man bên cạnh, tay hắn không an phận, bắt đầu đặt lên bắp đùi cô xoa xoa. Nghe rõ bên tai tiếng thở dài nhẹ nhõm của cô, lòng hắn càng thêm rạo rực, hận không thể đè cô ra ngay lúc này.

Hắn mới vào Hỏa Dương làm được vài ngày, kể từ lần đầu tiên trông thấy cô, hắn đã luôn muốn chiếm hữu được cô. Nghe mọi người nói cô vẫn đang độc thân, hễ cứ nghĩ tới thân thể cô vẫn còn sạch sẽ chưa từng bị ai đụng chạm qua, dục vọng trong hắn lại nổi lên, đối với cô càng lúc càng mãnh liệt.

Nhân dịp nghỉ lễ, biết được cô luôn ở nhà vào những ngày này, hắn đánh liều rủ cô đi Minh Ý chơi và dựng lên kế hoạch một cách tỉ mỉ kỹ càng nhất.

Nhưng điều hắn không ngờ tới là, cô đã nói chuyện đi chơi này cho anh trai cô biết. Để rồi tên anh trai đó đến tận nơi tìm và cảnh cáo hắn.

Vương Tử hung bạo túm chặt cổ áo Hứa Đức Phi giật mạnh, ép Hứa Đức Phi áp sát mặt lại gần về phía mình, hắn nghiến chặt răng gằn từng câu từng chữ: “Nếu Thẩm An Ngọc xảy ra bất cứ mệnh hệ gì, tao khẳng định với mày, rằng mày và người nhà mày sống không nổi trên cái đất Hiên Ưng này!”

Nắm tay Thẩm An Ngọc vắt ra sau gáy, Hứa Đức Phi ôm lấy eo đỡ cô, cẩn thận dìu cô đi vào khách sạn Điện Tiêu.

Trước cái nhìn nghi hoặc của nhân viên lễ tân, hắn cười xuề xòa nói: “Bạn gái tôi uống hơi nhiều, làm phiền các vị rồi!”

Lễ tân dù gì cũng là nhân viên, không có đặc quyền xen vào chuyện riêng tư của khách, huống chi khách đã tự động khai báo.

Cô cúi đầu thay lời chào, mỉm cười thương mại: “Nếu anh có cần gì cứ bấm bộ đàm trên tường thông báo ạ!”

Hứa Đức Phi gật đầu: “Cảm ơn cô!”

Đẩy cửa mở vào không quên gẩy chân đóng lại, Hứa Đức Phi đưa Thẩm An Ngọc vào trong, thô lỗ ném cô nằm vật ngửa xuống giường. Hắn tháo vội chiếc áo đang mặc, phơi tấm thân trần với bờ ngực tròn ngấn mỡ và cái bụng căng tròn phẳng lì.

Hắn như con thú hoang chết đói, lao vội vào miếng thịt tươi ngon đang vặn vẹo trên giường. Hứa Đức Phi vùi mặt sâu vào hõm cổ Thẩm An Ngọc, kích động hà hít từng hơi vừa mạnh bạo vừa thô lỗ, tiếng hít thở dung tục vang rõ khắp cả gian phòng.

Sức nặng của Hứa Đức Phi khiến Thẩm An Ngọc dần lấy lại ý thức, cô mơ màng ngước nhìn trần nhà trên cao, đôi tay vô thức bấu bả vai Hứa Đức Phi duỗi thẳng muốn đẩy ra, nhưng cô lúc này một chút sức lực cũng chẳng có, yếu ớt mềm mại, vô ý khiến hắn hiểu lầm là cô đang làm nũng hắn.

Hứa Đức Phi túm hai bên cổ tay Thẩm An Ngọc ấn chặt xuống đệm, hắn miệt mài di môi hôn khắp cổ cô, cố tình lưu lại những dấu ấn ám muội của riêng hắn khắp da thịt cô.

Thẩm An Ngọc cố gắng giãy giụa phản kháng nhưng bất thành. Cô không có cách nào để có thể thoát khỏi hắn, cơ thể hắn rất nặng, sức hắn rất mạnh, nếu cô không sớm tìm cách thoát ra cơ thể cô sẽ sớm thuận theo ý hắn.

Bởi... Bởi sự đụng chạm của hắn làm cơn nóng trong cô dịu đi đôi chút...

Bởi... Bởi sự đụng chạm của hắn làm cô cảm thấy hưng phấn... Muốn được đòi hỏi...

Thẩm An Ngọc khổ sở nghiêng mặt tránh đi cái hôn bất chợt của Hứa Đức Phi, trực tiếp vạch trần hắn: “Anh đã hạ thuốc tôi?”

Hứa Đức Phi trượt trên cơ thể Thẩm An Ngọc, cố tình ma sát thứ đang lộm cộm trướng lớn sau lớp vải vào hạ thân cô, hắn không chút dè dặt trực tiếp thừa nhận: “Nếu không sao anh có cơ hội làm việc này với em?”
“Em có biết anh đã chờ đợi ngày này lâu như thế nào không?”

Hắn dùng tay giữ một bên mặt cô, cúi thấp đầu nhắm thẳng môi cô tấn công. Thẩm An Ngọc hoảng hốt vội quay nghiêng tránh đi, khiến Hứa Đức Phi hôn trượt vào má.

Dẫu vậy cô vẫn cảm thấy kinh tởm phát nôn!

Thẩm An Ngọc tức giận, liều mạng giãy giụa. Nhưng dưới tác dụng phụ của thuốc, cô càng giãy càng mất sức. Cô gắt: “Nếu anh dám làm bừa, anh tôi sẽ không tha cho anh!”

Hứa Đức Phi cười đắc chí: “Đến lúc đó anh cũng đã ăn em sạch bách rồi bỏ chạy rồi, thằng anh em thì có thể làm được gì anh?”
“Anh sẽ chọc vào thật mạnh, dập đến khi em khóc lóc cầu xin, sau đó xả đầy tử cung em, làm em có thai với anh. Anh trai em thì có thể làm được gì?”

Nghe được những lời đó, sắc mặt Thẩm An Ngọc lập tức tái bệch. Cô kinh hãi nhìn Hứa Đức Phi: “Kinh tởm!”

Hứa Đức Phi chu mỏ, cúi thấp đầu dí sát môi Thẩm An Ngọc: “An An, kể từ lần đầu tiên gặp em anh đã muốn được thưởng thức An An bé nhỏ của em rồi!”
“Em đúng là ngây thơ, lại dám cùng anh đi chơi xa như thế, còn cãi lời anh trai mình. Em thật hư nha, để anh thay thằng Tử dạy dỗ em!”

Hắn buông khỏi đôi tay Thẩm An Ngọc mò xuống dưới túm vạt váy cô muốn kéo lên cao, Thẩm An Ngọc vội quơ tay lấy chiếc túi xách cạnh đó, dùng cạnh cứng của túi đánh mạnh vào mặt Hứa Đức Phi, vô tình va cạnh túi vào mắt hắn làm hắn đau đớn ôm mặt gào rú.

Nhân lúc Hứa Đức Phi vì đau mà buông lỏng, Thẩm An Ngọc lập tức bò dậy, chạy nhanh về phía cửa loay hoay vặn chốt cửa mở ra.

Cô vừa mở vừa hoảng hốt cầu cứu: “Có ai không?"
"Làm ơn cứu tôi với!"

Hứa Đức Phi một tay ôm mặt, lao nhanh tới muốn giữ Thẩm An Ngọc lại: “Vô dụng thôi, em đã uống thuốc kích dục cực mạnh, cơ thể em không chịu nổi nữa đâu!”
“Ngoan ngoãn nằm xuống để anh giúp em giải thuốc!”

Thẩm An Ngọc lắc đầu lia lịa: "Không cần! Cút đi!"

Cô loay hoay vặn chốt mãi mới mở được cửa. Trông thấy bên ngoài có hai người đàn ông mặc vest đen lịch thiệp đi ngang, cô không chút nghĩ ngợi liền chạy nhanh về phía đó, núp sau lưng một trong hai người họ.

Cô run run chỉ tay về phía Hứa Đức Phi, khổ sở nói thành lời; “Anh ơi... Anh làm ơn cứu em với...”
“Tên đó... Tên đó chuốc thuốc em... Còn định làm nhục em...”

***

“Anh ơi... Em khó chịu lắm... Anh... Anh có thể giúp em không?”

“Anh đẹp trai, đêm nay ta là bạn giường, ngày mai liền trở thành người lạ!”

***

Mọi ký ức của ngày hôm qua lần lượt ùa về trong tâm trí Thẩm An Ngọc, từ việc cô bị Hứa Đức Phi chuốc thuốc định giở trò đồi bại, đến khi gặp được anh chàng nào đó mà cô có cố cách mấy cũng không nhớ nổi mặt mũi cứu giúp cô, và cùng cô trải qua một đêm dài đáng nhớ.

Khung cảnh lõa thể hai người quấn quýt lấy nhau, những nụ hôn cuồng nhiệt, những lần đưa đẩy mạnh mẽ, những tiếng rên rỉ hòa quện cùng âm thanh thở dốc đầy nam tính đều hiện về trong tâm trí cô.

Thẩm An Ngọc mãn nguyện thở dài một hơi, vén chăn lật sang một bên. Thầm cảm thán bản thân thật may mắn khi có thể thoát khỏi tay tên khốn Hứa Đức Phi và trao thân cho một anh chàng tử tế tốt đẹp mà cô không nhớ nổi mặt mũi.

Cô chậm rãi thả chân khỏi giường toan đứng dậy nhưng lại phải vội vàng ngồi xuống trở lại. Cô cắn răng kiềm tiếng suýt xoa sắp bật khỏi đầu môi, hai chân vội vàng kẹp lại thật chặt hòng an ủi hạ thân buốt rát của mình.

Đau quá!

Nghe nói lần đầu rất đau, nhưng cô không nghĩ hậu lần đầu còn đau hơn gấp đôi.

Chẳng biết anh chàng kia có bị đau giống cô hay không?

Mãi một lúc sau Thẩm An Ngọc mới chính thức rời giường. Cô dè dặt bước từng bước, đi đến đâu hạ thân nhói lên đến đấy, làm cô đau đến mức hai mắt ứa lệ. Cô mím chặt môi, bấu tay lên thành tường cửa phòng tắm, chậm rãi tiến vào trong.

Mệt mỏi ngồi xuống bồn cầu, Thẩm An Ngọc vo chặt đôi tay thành nắm đấm nhỏ, răng cắn chặt môi ngăn tiếng hét đang muốn thoát ra ngoài.

Cô hít sâu một hơi, dè dặt xả vài giọt nước tiểu. Chỉ với vài giọt thôi đã làm nơi đó của cô buốt rát, Thẩm An Ngọc vừa quẹt tay lau nước mắt vừa cố xả nốt phần nước tiểu còn lại trong cơ thể.

Cô không thèm trải qua đêm nào với bất cứ ai nữa đâu!

•••

Thẩm An Ngọc cài khuy áo sơ mi xong, cô lấy thêm chiếc quần vải đen mặc vào, chân mang giày thể thao trắng. Cô đứng trước gương chải lại mái tóc xoăn sóng đen xõa dài quá lưng, trên đầu cài thêm chiếc bờm tóc gắn nơ nhung đỏ xinh xắn.

Khi trở ra, cô thấy chiếc túi xách của mình được đặt gọn gàng trên mặt bàn kính. Ngồi xuống ghế sofa, Thẩm An Ngọc với tay lấy cuốn sổ cùng cây bút trên bàn viết vài dòng. Trước khi rời đi cô đặt lại một nắm kẹo, bên cạnh còn có thêm chai sữa chua men vi sinh siêu ngon siêu bổ dưỡng.

Thẩm An Ngọc lặng lẽ rời đi, không quên khóa cửa lại thật cẩn thận. Khi đi ngang căn phòng là ác mộng ám ảnh tối qua, vừa hay cửa phòng được kéo mở ra, người xuất hiện phía sau là một người đàn ông cao 1m87, vóc dáng tráng kiện nam tính ẩn sau bộ vest đen sang trọng đắt tiền cùng mái tóc đen ngắn được cắt tỉa gọn gàng.

Hắn đưa mắt nhìn cô chăm chú, nửa thương nửa giận. Không chờ cô kịp phản ứng hắn đã túm bắp tay cô giật mạnh, kéo cô vào lòng ôm thật chặt: "An An!"

Thẩm An Ngọc thoáng bất ngờ. Cô vòng tay ôm lấy tấm lưng vững vàng cao lớn đang run rẩy, nhoẻn môi cười: "Anh!"

Vương Tử bao bọc lấy tấm thân nhỏ bé, đôi vòng tay siết càng lúc càng chặt, hận không thể cùng cô hòa thành một khối hoàn chỉnh: "An An, là lỗi của anh!"
"Đáng lẽ anh nên đến sớm hơn. Đáng lẽ anh nên cấm cản không cho em đi!"

"Anh biết rồi à?"

Vương Tử không đáp, siết chặt vòng tay hơn.

Thẩm An Ngọc mỉm cười, khẽ lắc đầu: "Sao trách anh được? Là do em không có chừng mực!"

Vương Tử hôn lên tóc cô, khàn giọng xót xa: "Anh đưa em đi chơi!"

"Anh đưa em về đi. Em không có tâm trạng!"

Vương Tử miễn cưỡng buông Thẩm An Ngọc ra, hai tay âu yếm ôm lấy gương mặt cô, dịu dàng áp lên môi cô hôn nhẹ: "An An, anh đưa em đi chơi. Em sẽ thoải mái hơn thôi!"

Thẩm An Ngọc lúng túng mím môi, vòng tay khoác lấy tay Vương Tử, nghiêng đầu dựa vào bắp tay hắn: "Vậy chơi một xíu cũng được, em thấy không vui là anh đưa em về đấy!"

Vương Tử nghiêng ngón tay gạt dọc sống mũi Thẩm An Ngọc, mỉm cười sủng nịnh: "Chỉ e em không muốn về sớm thôi!"

"Có thật không đấy?"

"Anh bảo đảm!"

Thẩm An Ngọc chạm tay vào bụng mình, cô ngước mắt nhìn Vương Tử nói: "Trước hết nên giải trừ hậu họa đã!"

Vương Tử nắm lấy tay Thẩm An Ngọc kéo lên cao, ghé môi hôn nhẹ ngón tay cô: "Vạn sự tùy duyên. Uống cái đấy không tốt!"

"Nhưng chỉ một lần thôi, chắc không sao đâu!"

"Chỉ một lần thôi đấy!"

Thẩm An Ngọc gật đầu, chắc nịch đáp: "Vâng!"

Vương Tử từ trên cao nhìn ngắm gương mặt nhỏ đang mỉm cười vờ như chưa có gì xảy ra, nhẹm đi cõi lòng tan nát, hắn nói: "An An, em có muốn cùng anh làm chuyện đó không?"

Thẩm An Ngọc ngẩng nhìn Vương Tử, hai mắt tròn xoe: "Nhưng chúng ta là anh em mà?"

Vương Tử nhẹ nhàng nhắc nhở: "Chúng ta là anh em nuôi, không có ràng buộc về máu mủ ruột thịt, không vi phạm pháp luật. Chúng ta hoàn toàn có thể làm chuyện đó, có thể kết hôn, và có thể sinh con với nhau!"

Thẩm An Ngọc không nghĩ ngợi gì thêm nữa, khẽ khàng gật đầu: "Anh không chê em là được!"

Vương Tử nâng cằm Thẩm An Ngọc, thận trọng cúi thấp người hôn xuống môi cô: "An An, bất luận có ra sao, đời này kiếp này, và cả những kiếp sau anh chỉ yêu mỗi em!"
"Anh yêu em bởi vì em là An An của anh, không vì những điều phù phiếm khác. Không có được lần đầu của em, nhưng anh có được em là quá tốt rồi!"

Thẩm An Ngọc nhoẻn môi cười, vô tư nói: "Tình yêu của em dành cho anh chỉ là thứ tình cảm của một cô em gái đáng yêu dành cho anh trai của mình thôi!"
"Em không yêu anh kiểu kia đâu!"

Mà nào hay sự vô tư này đã bóp nghẹt trái tim của ai...

Vương Tử bế xốc Thẩm An Ngọc trên tay, dọa cô hoảng hốt vội ôm chặt lấy cổ hắn.

Hắn ngước đôi mắt màu cà phê sẫm nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc từng câu từng chữ: "Em yêu anh một kiểu, anh yêu em một kiểu cũng được."
"Lấy anh!"

Thẩm An Ngọc lảng mắt nhìn đi hướng khác: "Em đang độc thân vui tính, không lấy anh đâu!"

Vương Tử áp sát mặt Thẩm An Ngọc, chạm môi hôn lên má cô một cái: "Chỉ được lấy anh thôi đấy, có biết không?"

Thẩm An Ngọc ôm hai bên mặt Vương Tử, chu mỏ hôn khắp mặt hắn, cố tình lưu lại vài vệt nước trong suốt lóng lánh: "Em không lấy ai hết. Anh bế em đi, em không muốn đi bộ nữa đâu!"

Được người trong lòng dán môi hôn khắp nơi, tâm trạng Vương Tử cũng thoải mái hơn đôi chút. Hắn ôm vững Thẩm An Ngọc trong tay, sải chân bước dọc hành lang khách sạn: "Anh đưa em đi ăn sáng trước, sau đó mới đưa em đi chơi được."

"Ô sờ kê!"
"Nãy vừa thấy anh em suýt bị bộ mặt đen thui lúc đó của anh dọa cho khóc thét."
"Trông như đại ma đầu hiện thế ấy!"

Vương Tử cười, lập tức lảng sang chuyện khác: "Thế bây giờ em thấy anh thế nào?"

"Vẫn đẹp trai như ngày nào!"

"Miệng nhỏ này thật ngọt!"

"Hì hì!"

Bước vào thang máy, Vương Tử để Thẩm An Ngọc dựa lưng vào thành tường, không chờ cô kịp phản ứng hắn đã nhào tới gặm nhấm đôi môi cô: "An An, môi em thật ngọt!"

•••

Dịch Khánh Tùng mở cửa phòng bước vào cùng với tâm thái tràn ngập hào hứng trông mong. Cứ nghĩ khi hắn trở về, hắn sẽ gặp được cô, và được cùng cô trò chuyện chính thức làm quen nhau.

Nhưng thứ chào đón hắn chỉ còn lại một gian phòng trống vắng lạnh ngắt, cùng mẩu giấy bị cây bút đặt đè trên mặt bàn.

Hắn ngồi xuống ghế nhấc mẩu giấy ấy lên, mắt nhìn chăm chú vào những con chữ viết tay tròn xoe ngộ nghĩnh:

[Anh đẹp trai, khi anh thấy bức thư này thì em đã rời đi rồi. Kỳ nghỉ lễ sắp hết, em phải trở về nghỉ ngơi lấy sức để đi làm. Thật tiếc là em không có cách nào nhớ được mặt mũi hay giọng nói anh ra sao. Nhưng em vẫn luôn nhớ đến chuyện đã phát sinh ra hai chúng ta, anh rất tuyệt đấy.
...]

Đọc đến đây khóe môi Dịch Khánh Tùng bất giác cong lên. Tính cách của cô gái này thật đặc biệt, còn dũng cảm thừa nhận đã quên mất mặt mũi và giọng nói hắn làm hắn không biết nên vui hay nên buồn.

Cũng chẳng thể trách cô được. Khi đó lý trí cô không được tỉnh táo, hắn hôm nay lại rời đi sớm nên cô không nhớ gì về hắn cũng phải thôi.

[...
Sáng nay khi ngủ dậy nơi đó của em rất đau, không biết của anh có đau như em không nhỉ? Nếu không chịu được anh mua thuốc bôi vào nhé.
...]

Đồ ngốc, của anh sao có thể bị đau được. Em nên lo cho của em thì hơn!

[...
Em có lấy một bộ đồ và một đôi giày, em thấy tất cả đều còn mác. Em không biết giá cả thế nào nên để bừa số tiền lại, nếu không đủ thì anh gọi điện cho em nhé.
...]

Dịch Khánh Tùng nhìn sang mấy tờ tiền được đè dưới một cốc nước. Hắn cầm chúng trên tay, chán chường lật trái lật phải. Số tiền này của em sao đủ đề trả cho mớ hàng hiệu anh mua tặng em đây?

Anh sẽ sớm gọi điện cho em. Nhưng không phải để đòi tiền, mà là để đòi em chịu trách nhiệm cho lần đầu của anh, của chúng ta.

[...
Em có mấy cây kẹo và lọ sữa chua tặng anh làm quà gặp mặt kiêm cảm ơn.

Mong rằng chúng ta sẽ có duyên gặp lại!
...]

Dịch Khánh Tùng vơ nắm kẹo trên bàn nâng niu cầm trên tay. Cảm ơn quà của em, nhưng anh không thích đồ ngọt!

Tuy vậy, Dịch Khánh Tùng vẫn bóc một viên kẹo bỏ miệng ngậm. Nhưng được vài giây hắn đã vội nhẻ vào tờ khăn giấy rồi vo tròn vứt gọn một chỗ. Quả thật hắn không có cách nào để thưởng thức mấy món đầy đường hóa học và phẩm màu này...

[...

                   Ký tên
   Một chiếc bùa bình an tên
                   An An (//w//)]

Nụ cười trên môi Dịch Khánh Tùng càng thêm rạng rỡ. Hắn lật tờ giấy xem có số điện thoại của cô ở đó hay không...

Nhưng không... Hắn xem kỹ cả hai mặt giấy đều chẳng thấy số điện thoại được cô viết ở đâu...

Chẳng nhẽ cô quên không để lại số điện thoại cho hắn?!