Đầu lưỡi xấu xa đá đưa châu ngọc hồng nhuận, bức châu ngọc nâng lên hạ xuống luôn hồi. Dịch Khánh Tùng ngước cặp mắt sói sáng quắc ngắm nhìn bé mèo vừa vặn vẹo uốn éo thân thể, vừa phấn khích rên lên từng tiếng mềm mại trong veo.
Thẩm An Ngọc với một tay chạm nhẹ bên mặt Dịch Khánh Tùng, ngửa đầu ưỡn cao cần cổ thiên nga thanh tú: “A... Anh có chắc... Đây là lần đầu của anh không đấy?”
Bị người ta nghi ngờ, Dịch Khánh Tùng không khỏi khổ tâm. Hắn nuốt ực dịch mật xuống bụng, khàn giọng thì thầm: “Có những cái là bản năng, không cần kinh nghiệm vẫn có thể thuần thục thực hành...”
Thẩm An Ngọc nghe vậy cũng có lý, ậm ừ gật đầu: “Em không nghĩ... Chuyện này lại tuyệt vời đến vậy...”
Dịch Khánh Tùng nhướng người, trườn bò phía trên Thẩm An Ngọc, áp môi hôn lên môi cô: “Việc này chỉ tuyệt khi em muốn. Lần sau đừng tùy tiện đi chơi cùng một thằng đàn ông khi em chưa quá hiểu kỹ về hắn.”
Thẩm An Ngọc ôm cổ Dịch Khánh Tùng, mơ màng nhìn đáp lại hắn: “Vậy, em đi chơi cùng anh có ổn không?”
Dịch Khánh Tùng chắc nịch gật đầu cái rụp: “Chắc chắn rồi!”
Thẩm An Ngọc an tâm nhoẻn môi cười, áp môi hôn thưởng cho hắn: “Anh tự tin về bản thân quá đấy!”
Dịch Khánh Tùng cọ nhẹ đầu mũi với mũi Thẩm An Ngọc: “Em có thể từ từ kiểm chứng điều đó!”
Thẩm An Ngọc gật đầu, hôn chụt lên môi hắn kêu thành tiếng: “Anh vừa đẹp trai vừa tử tế, em thật muốn được yêu một người như anh!”
Tim Dịch Khánh Tùng dâng tràn ngọt ngào. Bình thường hắn rất coi thường những lời khen sáo rỗng, mà giờ hắn lại vì mấy lời này của cô mà đem lòng yêu thích.
Hắn vùi sâu vào cổ Thẩm An Ngọc, lút lưỡi thật sâu lên lớp da nhuận hồng vì kích tình lưu giấu vết của riêng mình. Đồng thời dùng giấu vết mới đè lên những vết cũ do tên khốn Hứa Đức Phi bỏ lại.
Thẩm An Ngọc quấn tay ôm lấy cổ gáy Dịch Khánh Tùng, chủ động ngửa cao cổ đón tiếp làn môi ấm của hắn: “Anh... Nhột quá...”
Dịch Khánh Tùng hôn lên vành tai Thẩm An Ngọc, cười sủng nịnh: “Do em quá nhạy cảm đấy.”
“Một thời gian nữa sẽ quen thôi.”
Hắn đoán vậy. Cái này còn phụ thuộc cả vào cơ địa của mỗi người. Tuy nhiên, hắn lại thích sự nhạy cảm quá mức này của cô. Mỗi lần thân thể cô run lên, là một lần hắn cảm thấy hưng phấn dâng trào mạnh mẽ.
Thân dưới hắn sớm đã lộm cộm trướng lớn. Chiếc quần hắn mặc vài phút trước còn vừa vặn, giờ thì chật chội bức bối. Dịch Khánh Tùng mon men tay xuống dưới, tháo bỏ khuy và khóa quần, giải phóng tiểu đệ căng phồng sau lớp quần lót vải đen.
Hắn mạnh mẽ thở phào một hơi. Thoải mái hơn rồi!
Dịch Khánh Tùng lại trượt xuống, lật Thẩm An Ngọc nằm nghiêng thân dưới bức cô đưa một bênh mông vểnh cao về phía hắn. Hắn khom lưng cúi thấp đầu, một lần nữa áp mặt sát gần huyệt động đỏ hồng ấm áp, đầu răng cắn hờ châu ngọc, ray ray nhẹ nhàng.
Đột ngột đón nhận sự chăm sóc đầy mới mẻ, Thẩm An Ngọc kích động thốt lên một tiếng cao vút: “Á... Anh... Anh làm gì vậy... A... Cảm giác... Này... Lạ... Lạ quá...”
Dịch Khánh Tùng tự trách bản thân đã quá nhiễm phim ảnh rồi. Cơ mà như vậy cũng không hẳn quá tồi, khi ngay lần đầu thực hành hắn đã làm cô kích thích đến vậy. Mong rằng cô sẽ nhớ mãi chuyện của đêm nay!
Hắn sẽ rất vui khi cô tìm đến hắn mỗi khi cô muốn được giải tỏa.
Chỉ duy nhất mỗi hắn thôi!
Dịch Khánh Tùng ấn tay ray ray trên châu ngọc, đầu lưỡi chậm rãi đưa vào sâu bên trong huyệt động ướt át. Dịch mật thấm vào lưỡi hắn, lan khắp khoang miệng, rồi trôi trượt xuống dạ dày.
Toàn thân Thẩm An Ngọc trải qua đợt run này đến đợt run khác, những ngón chân yếu ớt quặp chặt lòng bàn chân. Một tay cô siết chặt mép gối, gân xanh nổi hằn trên nước da trắng nõn, tay kia kề nắm dưới miệng cố cản lại sự phấn khích do cao trào mang lại.
Cô nức nở rên rỉ: “Ư... Anh ơi... Dừng đi... Em... Em không chịu nỗi... Á...”
Dịch Khánh Tùng nào có nghe, đưa ngón trỏ chen chúc cùng đầu lưỡi tiến lui trêu chọc hạ thân tuôn trào dịch mật chẳng ngừng. Có bao nhiêu dịch mật trào ra, thì có bấy nhiêu dịch mật trôi vào bụng hắn.
Của cô vừa thơm vừa ngọt, khiến hắn không có cách nào dứt ra nổi.
Thẩm An Ngọc chịu không nổi kích thích kéo đến dồn dập. Cô lật mình nằm sấp, úp mặt vùi sâu vào gối, dùng răng cắn chặt chiếc gối cố cản lại âm thanh kích động vì cao trào, hai tay cô siết chặt mép gối đến nhăn nhúm nhàu nhì.
Dịch Khánh Tùng ôm hai bên hông Thẩm An Ngọc lật úp xuống, để cặp mông tròn đẫy đã vểnh lên trên. Hắn vành rộng cặp mông sang hai bên, mặt vùi vào càng sâu hơn, tay lưỡi chẳng ngừng luân phiên đưa đẩy. Dịch mật không kịp trôi vào miệng Dịch Khánh Tùng, đua nhau nhỏ rơi xuống dưới, thấm sẫm ga giường trắng tinh.
Thẩm An Ngọc khổ sở giãy giụa, rên lớn xin tha: “Anh... Dừng đi... A... Anh... Anh... Mau dừng đi... Nhanh quá rồi... A...”
Cô có van xin cách mấy cũng chẳng cản nổi thú tính đang bột phát trong Dịch Khánh Tùng. Mãi cho đến khi cô xin hết hơi, thở dốc không thành tiếng hắn mới mãn nguyệt buông tha.
Hắn bò dần lên phía trên, một tay chống giường trụ vững, tay kia miết nhẹ giọt nước mắt cô động nơi khóe mi cô lau đi, trầm giọng dỗ dành: “Ngoan, đừng khóc. Anh kích động quá rồi, xin lỗi em!”
Thẩm An Ngọc lắc lắc đầu, quàng tay ôm lấy cổ Dịch Khánh Tùng. Hắn vui vẻ nhoẻn môi cười cưng chiều, khoe cặp đồng điếu sâu hoắm nở rộ trên hai má, cúi đầu hôn môi động viên cô.
Cô cũng chẳng bài xích, nhiệt tình hôn đáp lại hắn. Hai phiến lưỡi chủ động tìm đến nhau, âu yếm cuốn lấy đối phương, dây dưa triền miên không ngớt.
Dịch Khánh Tùng dùng một tay tự mình tháo bỏ khuy áo sơ mi, phơi ra tấm thân có nước da trắng nhưng vạm vỡ tráng kiện, cơ ngực săn chắc, múi bụng rõ ràng đều đặn.
Thẩm An Ngọc vô thức quơ tay, vuốt ve tấm thân đàn ông hoàn hảo ấy. Sờ đến đâu, trái tim cô run lên đến đấy. Thực sự sờ rất thích. Tuy cứng nhưng không rắn, vẫn có sự đàn hồi đặc trưng của da thịt con người.
Dịch Khánh Tùng động hông, trượt tiểu đệ gân guốc, vừa dài vừa cứng ma sát trên bờ mông tròn của Thẩm An Ngọc. Da cô mịn màng trơn trượt, càng ma sát càng kích thích: “An An...”
Thẩm An Ngọc ngước mắt nhìn người đàn ông xạ lạ phía trên, miệng nhỏ mấp máy: “Dạ?”
“Anh cho vào được không?”
Thẩm An Ngọc thẹn thùng gật đầu không đáp.
Dịch Khánh Tùng cúi xuống, hôn chụt má cô một cái kêu thành tiếng: “Không cần quá căng thẳng, anh sẽ nhẹ nhàng!”
Thẩm An Ngọc gật đầu, ôm lấy cổ hắn làm điểm tựa. Dịch Khánh Tùng vuốt nhẹ mái tóc đen bóng rối loạn của cô hòng trấn an rằng mọi thứ sẽ ổn cả thôi.
Tiểu đệ Dịch Khánh Tùng trượt từ trên mông Thẩm An Ngọc xuống dưới. Đỉnh đầu tròn xoe tím hồng dừng tại giữa kẽ mông, chậm rãi luồn lách đi vào, chạm nhẹ vào huyệt động phấn hồng bóng nhẫy dịch mật.
Hắn ôm một bên mông Thẩm An Ngọc dùng lực vành rộng, ép huyệt động khai mở. Lối vào nhuận hồng hiện rõ ngay trước mắt, Dịch Khánh Tùng liếm nhẹ bờ môi dưới khô khan. Thật kích thích!
Nơi đó của cô khi được tiểu đệ hắn chạm vào lập tức co giật mãnh liệt, đôi cánh hoa run rẩy lắc lư lên xuống. Cảnh đẹp khiến lòng người khoan khoái. Dịch Khánh Tùng càng thêm cao hứng, đưa đẩy thắt lưng, dùng đỉnh đầu tiểu đệ tách mở huyệt động tiến sâu vào bên trong.
Ngay khi phát giác ra kẻ lạ xâm nhập, huyệt động lập tức lao vào hung hăng nghiền nát. Khiến không gian đã chật càng thêm chật, làm Dịch Khánh Tùng khổ sở tiến không được lui cũng chẳng đành.
Mẹ hắn từng chia sẻ, lần đầu của phụ nữ rất nhỏ, nhưng hắn lại chẳng ngờ so với những gì hắn được dạy và tìm hiểu trên sách vở còn nhỏ hơn rất nhiều. Cảm tưởng như, nếu hắn quá thô lỗ sẽ làm cô gái đáng yêu này bị tổn thương.
Thẩm An Ngọc cũng khổ sở chẳng kém. Chân mày cô nhíu lại, thiếu điều muốn chạm hẳn vào nhau. Cô cố gắng nghiến chặt môi dưới hòng cản lại tiếng nức nở vì đau.
Trán Dịch Khánh Tùng rịn đầy mồ hôi mẹ mồ hồi con, có vài giọt rơi xuống ngực Thẩm An Ngọc, có vài giọt trượt dọc sườn mặt hoàn mĩ không góc chết.
Tiểu đệ nhích được 2cm, Dịch Khánh Tùng liền thở hắt một hơi. Đỉnh đầu đã có thể cảm nhận được vật cản non mềm. Nghe mẹ nói, lần đầu của phụ nữ thường phụ thuộc vào cơ địa của mỗi người. Có người thì đau, có người lại không.
Dịch Khánh Tùng không phải Thẩm An Ngọc, càng không rõ cơ địa của cô thế nào. Hắn cúi xuống ngậm kín môi cô, thắt lưng lùi lại lấy đà, dứt khoát tiến thẳng, cứ thế xé nát vách ngăn.
Toàn thân Thẩm An Ngọc nháy mắt cứng đờ như khúc gỗ. Cô kinh hãi mở to hai mắt, tiếng hét vừa tràn đến đầu môi liền bị Dịch Khánh Tùng nuốt mất. Hạ thân như bị xé toạc làm đôi, đau đến rơi cả nước mắt.
Cô uốn cong mười đầu ngón tay bấu mạnh vào lưng áo Dịch Khánh Tùng, hòng truyền cơn đau đi đâu đó càng sớm càng tốt.
Dẫu đã biết bản thân có thể làm Thẩm An Ngọc bị đau, nhưng khi thấy cô đau đến phát khóc như vậy Dịch Khánh Tùng không khỏi cảm thấy có lỗi cùng xót xa.
Hắn hôn môi cô âu yếm, dịu dàng dỗ dành: “An An, anh xin lỗi!”
Hắn khựng thắt lưng, để tiểu đệ nằm bất động bên trong cơ thể cô một lúc, kiên nhẫn chờ đợi huyệt động cô thích ứng được với kích cỡ và sự sâm nhập của hắn. Chất lỏng màu đỏ tươi lan tràn khỏi cửa động, bám vấy khắp thành cửa huyệt.
Dịch Khánh Tùng vuốt đi mồ hôi trên trán Thẩm An Ngọc, lo lắng hỏi: “Lần đầu của phụ nữ thường rất đau, em sao rồi?”
Thẩm An Ngọc gạt tay lau nước mắt, vừa sụt sịt vừa lắc đầu, gượng cười: “Tuy đau... Nhưng sự khó chịu do thuốc cũng vơi đi không ít... Anh không cần áy náy... Anh đang giúp em đó thôi...”
Sự hiểu chuyện này của cô làm tâm can Dịch Khánh Tùng nhức nhối. Hắn hôn mắt cô, lau đi dòng lệ vừa dâng trào lần nữa: “Lần đầu phụ nữ thường bị đau, nhưng chỉ cần chờ chút nữa là sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.”
Thẩm An Ngọc nhoẻn môi cười: “Anh biết nhiều thật đấy!”
Dịch Khánh Tùng tự hào áp trán với trán cô: “Tất cả đều nhờ mấy trận đòn lúc nhỏ của mẹ dạy dỗ!”
Thẩm An Ngọc thoáng ngạc nhiên: “Mẹ anh là người rất tuyệt vời!”
Dịch Khánh Tùng gật đầu: “Ừm. Mẹ đích thân đào tạo chồng cho con dâu tương lai đó!”
Thẩm An Ngọc nửa đùa nửa thật: “Không biết ai có phước được làm con dâu của mẹ anh nhỉ?”
Dịch Khánh Tùng ngậm môi cô, thỏa thích cắn mút: “Con dâu của mẹ thì đã có, chỉ chờ người đó gật đầu đồng ý thôi.”
Thẩm An Ngọc cười khì, gật đầu ngay: “Có chứ! Không nhanh bị người ta cướp mất thì uổng!”
Dịch Khánh Tùng nghiêm túc nói: “Không ai cướp nổi vị trí của em đâu!”
“Em thấy đỡ hơn chưa?”
Thẩm An Ngọc gật đầu.
Dịch Khánh Tung ngẩng dậy, quỳ ngồi phía dưới cô. Hắn ôm một bên chân Thẩm An Ngọc, luồn tay dưới eo nhấc cô quỳ nằm, mông vểnh cao kịch cỡ. Hắn một tay bấu một bên mông cô dùng lực vành rộng, khai mở cửa huyệt lớn hơn, thắt lưng chậm rãi đưa đẩy, ấn tiểu đệ tiến sâu vào bên trong.
Hạ thân Dịch Khánh Tùng áp sát đỉnh mông Thẩm An Ngọc, khít khao không một kẽ hở. Cặp ngọc da như dính chặt vào cửa huyệt động. Dịch Khánh Tùng lui thắt lưng, rút tiểu đệ trượt ra. Máu bám vào thân trụ, theo nhịp rút ra liền tụ thành giọt rơi thẳng xuống tấm ga giường trắng tinh. Tựa hoa nở trên tuyết, rực rỡ xinh đẹp.
Khi tiểu đệ gần tuột khỏi huyệt động, Dịch Khánh Tùng đột ngột động hông ấn mạnh vào kịch cỡ. Chỉ với một đường duy nhất đã gắn kết cơ thể hai ngươi dính chặt lấy nhau thêm một lần nữa.
Điểm cực hạn bị kẻ lạ chạm vào một cách mạnh bạo, Thẩm An Ngọc vừa hoang mang vừa phấn khích, nhất thời buột miệng rên lớn một tiếng: “A!”
Dịch Khánh Tùng ngả người nằm đè lên lưng Thẩm An Ngọc, tay luồn ra trước eo cô trượt dọc bụng mềm xuống dưới, cấu véo trêu ghẹo châu ngọc đang chẳng ngừng run rẩy. Hắn áp môi trượt dọc tấm lưng mảnh mai nhẵn nhụi, hôn từng điểm một.
Thẩm An Ngọc vô thực nắm lấy bàn tay xấu xa của hắn, thống khoái rên lớn: “A... Đau quá... Anh... Anh nhẹ chút đi...”
Dịch Khánh Tùng hôn lên vành tai cô. Nghe cô than đau hắn liền giảm lực đạo xuống được vài giây, nhưng rồi đâu lại vào đó. Hắn đã cố gắng kiềm chế, nhưng càng cố càng mất kiểm soát, không sao làm chủ nổi bản thân nữa rồi.
Người phía sau càng nhấp càng mạnh càng nhanh. Tiếng da thịt vỗ nhau vang dội vào đầu não cả hai, khiêu khích nhịp vỗ lớn hơn, rồi lớn hơn nữa.
Thẩm An Ngọc bất lực gục mặt vùi sâu vào lòng gối hơn, đôi tay siết chặt thành quyền yếu ớt chống đệm đỡ thân. Mái tóc xõa dài vốn đã rối loạn từ trước mạnh mẽ đung đưa theo nhịp rung lắc của cơ thể.
Cô nỉ non rên rỉ, càng rên càng không kiểm soát được âm lượng của chính mình: “Mạnh quá... Mạnh quá đi mất... A...”
Dịch Khánh Tùng rút hẳn tiểu đệ ra ngoài, dịch trắng cùng dịch mật lẫn lộn thi nhau trào khỏi huyệt động, rơi xuống vết máu còn tươi màu in trên ga giường loang thành một vũng sẫm màu cực lớn. Chứng minh cho sự cuồng nhiệt vừa rồi của hai con người.
Thẩm An Ngọc nằm gục trên giường, mệt mỏi há miệng thở dốc từng hơi.
Dịch Khánh Tùng hít sâu ngụm khí lạnh ngắt, cẩn thận đằn Thẩm An Ngọc nằm ngửa, rồi mau chóng chen vào giữa hai chân cô. Hắn vừa ôm nhấc cao hai chân cô mắc vào thắt lưng mình vừa đưa đẩy tiểu đệ dò tìm lối vào. Không một lời báo trước, hắn cứ thế tiến thẳng vào sâu bên trong.
Cảm giác chật chội nóng ấm lập tức bủa vây, ôm khít lấy thân trụ gân guốc cứng cáp. Dịch Khánh Tùng luận động thắt lưng, tiến lui mạnh bạo.
Từ trên cao đưa mắt nhìn hai khối tròn trắng noãn rung rinh như hoa lê trong gió, và lõa thể mềm mại xinh đẹp không ngừng đưa đẩy theo nhịp, tâm can Dịch Khánh Tùng kịch liệt giao động.
Cảnh tượng này thật khiến người ta khó lòng quên nổi.
Thẩm An Ngọc tì hai khuỷu tay xuống giường đỡ thân trên nhổm hẳn dậy, nhướng cổ hướng môi về phía hắn nũng nịu đòi hỏi. Dịch Khánh Tùng thấy vậy liền cúi thấp đầu, cắn nuốt cánh môi đỏ mọng đang nhiệt tình mời gọi.
Hắn vừa hôn cô, vừa tự mình tháo bỏ chiếc áo sơ mi còn khoác trên người, chính thức phơi lõa thể thân trên dưới ánh đèn sáng trắng. Cầu vai rắn chắc vạm vỡ, xương quai xanh nam tính quyến rũ, tất cả đều được Thẩm An Ngọc trông thấy không xót thứ gì.
Cô đưa một tay chạm vào cơ thể Dịch Khánh Tùng, cẩn trọng cảm nhận từng nước da tấc thịt một. Môi lưỡi cùng hắn quyến luyến dây dưa, chất lỏng trong suốt tràn khỏi miệng, chảy dọc cần cằm đốt cháy dục vọng của cả hai lên đến đỉnh điểm.
Dưới sàn giờ đây rơi đầy quần áo, hai người trên giường áp sát lõa thể quấn quýt lấy nhau không biết chán.
Thẩm An Ngọc ngồi phía trên Dịch Khánh Tùng, hai tay vịn vòm eo hẹp có múi có cơ săn chắc quyến rũ, lúng túng đưa mông nhỏ nhấc lên hạ xuống luân phiên. Cùng hạ thân hắn khít khao từng nhịp.
Dịch Khánh Tùng nằm ngửa, từ dưới nhìn ngắm cô gái đang khiêu vũ trên thân. Hắn vươn tay giúp cô gạt tóc hất ra sau lưng, để hắn có thể nhìn ngắm dung mạo lúc kích tình của cô thêm rõ ràng hơn.
Thẩm An Ngọc di chuyển một tay chống bên đầu Dịch Khánh Tùng, chủ động cúi thấp đầu tìm đến căn cắn âu yếm môi hắn: “Anh thật sự vô cùng đẹp trai!”
Dịch Khánh Tùng nhoẻn môi cười, khoe ra cặp đồng điếu sâu hoắm: “Em cũng rất đẹp!”
Thẩm An Ngọc táo bạo duỗi dài lưỡi, chấm lên hõm đồng điếu sâu hoắm chọc ngoáy: “Em cũng muốn có đồng điếu giống anh!”
Dịch Khánh Tùng xoa xoa đầu cô: “Cho em đấy!”
Thẩm An Ngọc bất mãn phồng má: “Nhưng em cũng đâu lấy để gắn lên mặt mình được!”
Dịch Khánh Tùng hôn lên má cô chụt một cái: “Nếu vậy sao không cùng nhau tạo thêm một cặp mới?”
Thẩm An Ngọc ngây thơ hỏi lại: “Bằng cách nào ạ?”
Dịch Khánh Tùng ôm vững hai bên mông Thẩm An Ngọc, chủ động đưa đẩy, bức cô phải ụp người nằm sấp trên thân hắn rên rỉ: “Bằng cách này!”
Sau một đêm miệt mài, Dịch Khánh Tùng thỏa mãn ôm Thẩm An Ngọc trong lòng, mệt mỏi nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Thuốc trong cơ thể không còn, lại thêm bản thân được thỏa mãn, Thẩm An Ngọc cũng sớm đã nhắm nghiền mắt ngủ thật say. Cô vòng tay vắt ngang ngực Dịch Khánh Tùng, chân nhấc cao gác lên thắt lưng hắn.
Màn đêm nhạt dần rồi biến mất hẳn, nhường chỗ cho bình minh ngày mới chiếu sáng khắp nhân gian...