Trái tim rơi ra ngoài mất rồi
“Ai nói cậu không có gì đặc biệt? Bố tớ nói cậu rất dũng cảm, cậu đã tự bảo vệ được chính mình, bố bảo tớ phải học hỏi cậu, tớ nhát gan lắm, nhìn thấy con gián tớ còn khóc nhè cơ.”
Nghe Minh Hy nói vậy, Tân không khỏi kinh ngạc.
Từ sau khi mẹ rời khỏi thế gian này, đây là lần đầu tiên có người nói với anh những lời này.
Mẹ đi rồi, đêm đêm anh thường hay khóc nhớ mẹ, sáng dậy đôi mắt sưng đỏ, bố anh thấy vậy hay bảo anh mít ướt quá, con trai không nên như vậy, phải mạnh mẽ hơn.
Mẹ đi rồi, anh dần thu mình lại, anh không muốn giao tiếp với mọi người, anh thấy không ai thật lòng tốt với mình, ai cũng nói anh khó chiều, nói anh lầm lì, khó hầu hạ.
Ở trường các bạn học hay xì xầm nói anh là đứa trẻ bị bỏ rơi, mẹ anh bỏ anh rời khỏi thế giới này, bố anh cũng không thèm để tâm đến anh.
Lần đầu có người bảo anh dũng cảm.
Thấy anh không trả lời, Minh Hy lại nói tiếp: “Sau này chúng ta làm bạn có được không? Nhà tớ ở gần nhà cậu đấy, sau này tớ có thể sang chơi với cậu không?”
Tuy nhà hai người chỉ cách nhau có một con ngõ, nhưng gia cảnh cũng có cách biệt, Tân không thường ra khỏi nhà, hai người cũng không học chung một trường tiểu học, nên hai người chưa từng gặp nhau.
Giọng Tân vang lên rất nhỏ: “Nhưng nhà tớ bị cháy rồi, tớ không có nhà nữa.”
“Hả? Vậy… vậy tớ có thể cho cậu ở nhà tớ, nhà tớ không lớn, nhưng thêm cậu nữa cũng không sao.” Minh Hy rất ngây thơ nói.
Cô bé ấy mới có tám tuổi, cái tuổi ấy chỉ đơn giản nghĩ rằng cậu ấy không có nhà, vậy mình sẽ chia cho cậu ấy nhà của mình.
Trong đôi mắt của Tân loé lên một tia sáng, cậu ấy còn chẳng biết mình là ai, vậy mà cậu ấy lại muốn cho mình ở nhờ nhà, ngốc ghê.
Đỗ Quân bật cười, cô con gái nhỏ của ông không biết bao nhiêu năm nữa mới thông minh được như con nhà người ta.
Với độ giàu của nhà Tân, nhà đã cháy rồi thì sửa sang lại hoặc mua nhà mới cũng không phải chuyện gì khó khăn, chỉ là nếu mua nhà mới thì không còn ở khu đó nữa thôi.
Ông muốn con gái mình và cậu bé này có thể làm bạn với nhau, không phải ông để ý tới gia cảnh nhà cậu bé, mà vì ông thấy cậu bé quá cô đơn, ở tuổi này lẽ ra phải vui vẻ chơi đùa mới đúng.
Ông biết Minh Hy của ông là đứa mang nhiều năng lượng tích cực, có lẽ con bé sẽ khiến Tân vui lên, trở lại thành đứa trẻ vô ưu vô lo như bao đứa trẻ khác.
Ông bước tới xoa đầu cả hai đứa: “Vậy từ nay hai đứa trở thành bạn của nhau có được không? Nắm tay nhau coi như đồng ý nhé?”
Minh Hy đã nắm tay Duy Tân rồi, giờ chỉ còn chờ Tân đáp lại, cậu bé do dự nghĩ ngợi gì đó một hồi rồi cũng khẽ nắm tay Minh Hy.
Làn gió khẽ thoáng qua khung cửa sổ, chiếc rèm che đung đưa nhè nhẹ, cái nắm tay ấy, hoặc là khởi đầu của hạnh phúc viên mãn, hoặc là chấp niệm cả đời.
…..
Thấy Tân cứ nhìn mình chằm chằm như vậy, Minh Hy cũng hơi mất tự nhiên. Cô nắm lấy quai cặp sách, ấp úng hỏi:
“Cậu.. cậu, thấy ổn hơn chưa?”
Tân vẫn nhìn cô gái trước mặt không chớp mắt, như thể chỉ cần anh rời mắt một cái thôi là cô cũng sẽ biến mất.
Đám bạn nhìn Minh Hy, rồi lại nhìn Tân, vẻ mặt ai nấy cũng khó hiểu.
Huy khều khều tay Tân: “Đang hỏi mày đó, ngốc luôn rồi hả?”
Ừ, ngốc luôn rồi!
Vui đến phát ngốc!
Tân: “Không ổn, trái tim rơi ra ngoài mất rồi.”
Mọi người: ???
Đám con trai quay ra nhìn nhau, ai nấy đều nổi da gà.
Eo ơi thề ấy, đang tán gái hay sao? Cũng sến quá rồi đó!
Lâm béo: “Em nghĩ phải tìm bác sĩ tới nhanh lên thôi.”
Huy: “Tao cũng thấy vậy, sao thằng trí đi tìm bác sĩ lâu thế.”
Tân: “…..” Cái lũ này, chẳng lẽ lại đấm mỗi thằng một phát chứ lại.
Minh Hy vốn đã ngại giờ lại càng ngại thêm, cô cũng giống như đám bạn của anh, cảm thấy anh chắc là bị đánh hỏng đầu rồi.
Ý là mới gặp nhau lần đầu thôi ấy? Đừng tỏ ra như đã yêu cả chục năm thế được không?
Bác sĩ lần nữa bước vào phòng bệnh này, ông cũng đến bó tay, đám nhóc này không để ông kịp nghỉ giây phút nào.
Để đám nhóc này được yên tâm, ông cho Tân đi chụp CT thêm lần nữa, khi chắc chắn rằng anh không sao, đám bạn của anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Bác sĩ: “Lát nữa là xuất viện được rồi, không có gì nghiêm trọng, không phải nằm viện.”
Thằng Huy đi theo bác sĩ để thanh toán viện phí và lấy thuốc, mấy thằng con trai nhìn thấy ánh mắt đuổi người của Tân cũng vội vàng chạy theo Huy, trong phòng chỉ còn lại Tân và Minh Hy.
Không khí càng thêm căng thẳng.
Minh Hy thật sự không biết nói gì, cô cảm thấy lời nào nói ta cũng sẽ khiến cả hai càng ngại hơn.
Nhưng Tân đã giúp cô tránh được một rắc rối lớn, cô không thể im lặng mãi được.
“Cậu có bị thương không?”
“Cảm ơn cậu đã giúp tớ.”
Hai giọng nói vang lên cùng lúc, phòng bệnh lại lần nữa chìm vào im lặng.
Tân thật sự muốn tự vả cho mình một cái, hỏi câu ngu ngốc gì vậy chứ, mình ôm cô ấy chặt như vậy, đương nhiên cô ấy không sao rồi.
Lần này Minh Hy quyết định mở lời trước.
“Tớ không sao, cậu đỡ cho tớ cả rồi, cảm ơn cậu.”
Cô thật sự rất biết ơn cậu bạn cùng lớp này, nếu không có anh, cô cũng không biết mình phải làm sao để thoát khỏi đám người kia nữa.
Tân khẽ cười, gương mặt điển trai lạnh lùng kia bỗng trở nên tươi sáng hơn khi nụ cười lộ ra.
Anh tập võ từ nhỏ, cơ thể rắn chắc hơn đám bạn cùng trang lứa, cú đánh này cũng không ảnh hưởng gì nhiều, cùng lắm chỉ sưng mấy ngày.
Đã lâu như vậy, cuối cùng anh cũng được gặp lại cô.
Gặp lại cô bé kéo anh ra khỏi bóng tối năm 8 tuổi.
Gặp lại người mà anh đã yêu suốt 9 năm trong giấc mơ kì lạ ấy.
Giấc mơ ấy của Duy Tân, là giấc mơ cả đời anh không muốn nhớ lại.
Thế nhưng, anh lại nhớ rõ từng chi tiết một, như thể đã trải qua 9 năm đó.
Anh yêu thầm Đỗ Minh Hy, từ năm 16 tuổi đến năm 25 tuổi.
Sáng nay vào lớp thấy giáo viên giới thiệu có học sinh mới, tên là Đỗ Minh Hy, anh vốn đang cúi đầu chơi game bỗng ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên là cô ấy, anh vui mừng như tìm lại được món đồ quý giá mà mình đánh mất từ lâu.
Anh cứ ngỡ mình và cô sẽ không có khả năng gặp lại nữa, không ngờ rằng cô lại trở về thành phố Hải Minh.
Từ ngày cô rời TP Hải Minh lên Thủ đô, anh lại dần trở về là mình của những ngày tháng trước khi quen biết cô, nhưng ngày tháng tối tăm, lạnh lẽo.
Anh càng ngày càng ít nói hơn, anh bắt đầu học võ, cũng trở nên bướng bỉnh khó bảo hơn, thành tích học tập từ luôn đứng đầu khối tụt xuống mức trung bình thấp.
Không còn cô bạn ngày ngày lẽo đẽo theo sau anh bắt anh chơi cùng, anh cảm thấy mình chẳng còn ai bên cạnh nữa, cũng không muốn tiếp tục cố gắng, anh đã sống buông thả như vậy suốt từng ấy năm, đến khi gặp lại cô.
Nhưng hình như cô không nhận ra anh, ánh mắt cô nhìn anh hoàn toàn xa lạ.
Cũng đúng, đã 6 năm trôi qua, cô chắc sớm cũng đã quên rồi.
Tân biết rõ trước đó tình cảm của mình đối với Minh Hy chỉ đơn thuần như một người bạn tri kỷ, anh có nhớ cô, vẫn luôn mong sẽ được gặp lại cô, nhưng đó là thứ tình bạn thuần khiết mà anh luôn giữ từ tận năm 8 tuổi đến tận bây giờ.
Không đúng, là đến trước thời điểm anh bị đánh ngất đi.
Vì sau khi tỉnh lại, anh biết lòng mình đã khác.
Anh yêu cô, thứ cảm giác mà trước giờ anh chưa từng có.
Mong muốn bảo vệ, mong muốn có được, mong muốn giữ cô là của riêng mình, không ai được phép chạm vào, không ai được phép làm cô tổn thương, dù chỉ là một chút.
Ngoài Tân ra, không một ai biết trong giấc mơ đó anh đã trải qua những gì, gặp phải những gì, anh cũng không muốn kể cho ai nghe, nhất là Minh Hy.
Tân vội đứng dậy khỏi giường, dáng người anh cao lớn, ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào hắt lên gương mặt anh, từng đường nét khuôn mặt hiện lên rõ ràng.
Anh đứng trước mặt Minh Hy, giọng điệu dịu dàng hỏi cô: “Nhà cậu ở đâu, tớ đưa cậu về.”
Minh Hy có hơi bất ngờ, vội vàng xua tay: “Không cần đâu, tớ tự về được.”
“Thế nhỡ lại gặp đám kia thì tính sao?”
“Thì… chạy.” Dù cô biết nếu có gặp thật thì chạy cũng không nổi, kêu cứu thì may ra.
Tân: “Bảo để đưa về thì chỉ cần ừ là được, không được phép từ chối.”
Nói xong một tay anh xách quai cặp của Minh Hy lên để cô đỡ bị nặng vai, cô cũng không còn cách nào từ chối nên hai người đành cùng nhau ra khỏi phòng bệnh.
Đến dưới sảnh thì gặp đám thằng Huy mới lấy thuốc xong, thằng Trí hỏi: “Giờ mình đi đâu đây anh?”
Tân cau mày, lườm thằng Trí một cái: “Tao mới từ chỗ Diêm Vương về xong lại còn đi đâu được, về nhà chứ đi đâu. Chúng mày ai về nhà nấy, tao đưa cô ấy về.” Anh nhìn về phía Minh Hy.
Thằng Trí thằng Hoà nhìn nhau, thằng Lâm thằng Huy nhìn nhau, ánh mắt gian xảo.
Quả nhiên đại ca trúng tiếng sét ái tình, xưa thì né con gái như né tà, giờ lại đòi đưa một đứa con gái về nhà, chắc chắn có gian tình.
Cả đám hiểu ý đưa thuốc cho Tân rồi nhanh chóng chuồn mất.
Đi được một đoạn, thằng Hoà quay đầu lại nói: “Chúc đại ca sớm cưa được người đẹp.”
Thằng Trí: “Anh có chìm trong biển tình cũng đừng quên uống với bôi thuốc nhé!”
Tân: “….” Mé cái bọn này, lâu không bị đánh đây mà.
Minh Hy: “…..” Đây là đâu tôi là ai, nói cái gì vậy trời? Cưa được người đẹp gì? Chìm trong biển tình gì? Ý là mới lần đầu gặp nhau thôi đó!