Đưa em về nhà
Chờ đến khi đám bạn của Duy Tân đi xa rồi, Minh Hy mới dám lên tiếng:
“Cậu không cần đưa tớ về đâu, thật đó, tớ tự về được.”
Tân nhíu mày, trông anh không đáng tin đến vậy sao? Sao cô cứ từ chối mãi thế?
Anh quay mặt đi, vờ như không để ý những lời cô vừa nói, anh đi tới ven đường rồi vẫy một chiếc taxi lại.
Minh Hy ngơ ngác nhìn anh, cô cứ nghĩ anh bơ lời cô nói luôn rồi cơ, hoá ra anh gọi xe cho cô về à?
Người này… trông cũng không giống người xấu cho lắm.
“Lên xe đi.” Tân quay qua gọi Minh Hy, tay đã mở sẵn cửa cho ô.
“À… ừ được.” Cô vội vàng bước tới rồi chui vào trong xe, cô đang định báo địa chỉ cho tài xế thì thấy Tân cũng bước vào rồi đóng sầm cửa lại.
??? Cái người này vẫn nhất quyết đưa cô về cho bằng được sao?
Minh Hy nhìn Tân chằm chằm, muốn nói gì đó nhưng lại không dám.
“Nhìn tớ làm gì, nổ địa chỉ đi bác tài còn chạy.” Tân nói rất hất cằm về phía tài xế đang ngồi ở ghế trước.
Minh Hy đành kệ rồi quay sang nói với tài xế: “Cho cháu về số 221 đường Vạn Mỹ.”
Môi Tân khẽ nhếch lên, quả nhiên, vẫn là ngôi nhà đó, 12/22/ 221 đường Vạn Mỹ.
Nhà Tân ở số 18 ngõ 221 đường Vạn Mỹ, hai nhà cũng được xem là gần nhau.
Xe bắt đầu chạy, cả hai ngồi về sát hai bên cửa sổ, để chừa ra một khoảng trống lớn ở giữa, bầu không khí lại trở nên ngượng ngùng.
Bác tài là người phá vỡ bầu không khí đó: “Hai đứa đi khai giảng giờ này mới về à?”
Hiện tại cũng hơn 3 giờ chiều, học sinh sáng khai giảng xong trưa đã được về, mà mấy đứa nhóc này vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục và đeo ba lô, chắc là la cà đâu đó đây mà.
Chậc, bọn trẻ giờ nhiều đứa yêu sớm thật.
Minh Hy cười ái ngại trả lời: “Bạn cháu sáng không ăn sáng đói quá nên đang khai giảng thì bị ngất nên phải nhập viện, giờ mới được về.” Dù sao thì cũng đâu thể nói là đánh nhau nhập viện đúng không?
Duy Tân: “???”
Đi lên Thủ đô mấy năm còn học được cả cách nói dối không chớp mắt rồi cơ mà??
Bác tài xế cười, sau đó ông lại nói với Tân: “Con trai tầm tuổi này đang độ phát triển, phải ăn nhiều vào thì mới có sức được.”
“Cháu thấy bác nói rất đúng, vậy nên…” Tân quay sang nhìn Minh Hy, vẻ mặt có phần tinh quái: “Không biết bạn Minh Hy có đồng ý mua đồ ăn sáng cho tớ mỗi sáng không? Chúng ta là bạn mà đúng không?”
Khoé môi Minh Hy giật giật, cô thấy mình như đang tự lấy đá đập chân mình.
Minh Hy: “Cậu không thể tự mua sao?”
Duy Tân: “Không được, tớ toàn đi học muộn.”
Minh Hy: “Vậy cậu đi học sớm đi.”
Duy Tân giơ ngón tay trỏ lên đưa qua đưa lại: “Cậu không biết đó thôi, có khi chuông vào lớp rồi tớ còn chưa ngủ dậy.”
Minh Hy: “…..” Nếu không phải cậu ta đã cứu mình, mình sẽ đạp cậu ta một cái ngay bây giờ.
Thấy cô á khẩu, Tân lại nói tiếp: “Hoá ra tình bạn chúng ta chỉ có thế, cậu vô tình quá, tớ tưởng chúng ta là kiểu ‘vào sinh ra tử’ cùng nhau cơ.” Nói xong Tân còn lặng lẽ cúi đầu, như kiểu tủi thân lắm.
Với khuôn mặt đẹp trai và tài năng diễn xuất này, Minh Hy cảm thấy Tân mà không làm diễn viên thì thật uổng phí.
‘Vào sinh ra tử’ ý là muốn nhắc nhở cô là anh đã cứu cô đây mà. Hừ, được lắm!
Minh Hy mỉm cười dùng giọng điệu vô cùng êm tai nói với Duy Tân: “Được, vậy mai tớ mua đồ ăn sáng cho cậu.”
Duy Tân: “Một tháng.”
Minh Hy: “Một tuần.”
Duy Tân: “Ok quyết định vậy đi.”
Thấy Tân cười vô cùng khoái chí, Minh Hy thật sự đã nghĩ tới chuyện mai bỏ thuốc sổ vào đồ ăn sáng cho anh biết tay.
Cô cố trấn an bản thân: Không được tức giận, không được tức giận, cậu ta là ân nhân của mình, cậu ta đã cứu mình!
Thấy ánh mắt Minh Hy nhìn mình chuyển từ dữ dằn sang nhẫn nhịn, đôi khi lại khẽ liếc anh một cái rồi lại rất nhanh chóng quay đi như thể sợ bị anh phát hiện, khoé môi anh không khỏi cong lên.
Cô ấy luôn như vậy, làm cái gì cũng đáng yêu, đáng yêu thế này thì phải thuộc về mình thôi.
Bác tài xế vừa cười vừa lắc đầu, xem ra không phải một đôi tình nhân trẻ, mà là một cặp oan gia ngõ hẹp.
Bệnh viện cách đường Vạn Mỹ không xa lắm, rất nhanh đã về tới ngõ 221, xe chạy thẳng vào ngõ, bác tài hỏi: “Dừng ở đâu đây.”
Minh Hy lúc này đang nghe điện thoại của chú nên không để ý lời bác tài hỏi, Tân thấy vậy mới trả lời: “Số 22.”
Xe rất nhanh đã dừng lại, cũng đúng lúc Minh Hy vừa cúp máy, nhìn thấy xe dừng đúng trước ngõ nhà mình, cô không khỏi ngạc nhiên.
“Bác biết nhà cháu ở đây ạ?”
Bác tài đang định đáp lại thì Tân nhanh chóng cướp lời: “Nãy cậu bảo số 22 ngõ 221 còn gì.”
Trên đầu Minh Hy hiện đầy dấu ?
Có sao? Sao cô nhớ chỉ báo ngõ 221 thôi mà? Nhớ lộn hả ta?
Nhà cô ở số 12 trong ngõ 22, ngõ bé nên ô tô chỉ dừng ở bên ngoài, Minh Hy nói với tài xế: “Của cháu hết bao tiền ạ?”
“Bác ấy còn đưa tớ về nữa, để tớ trả một thể, cậu về nhà đi.” Tân nói.
Minh Hy xem trong cặp mình chỉ còn có mấy chục, trả tiền xe xong chắc cũng không còn bao nhiêu, mai cô phải mua đồ ăn sáng cho cả ông thần bên cạnh nữa.
Cô lấy ra tờ hai chục rồi nhét vào tay Tân, sau đó mở cửa xe bước xuống, không để Tân kịp phản ứng.
Cô vẫy vẫy tay với anh: “Chào nhé, cảm ơn cậu đã đưa tớ về nhà.” Nói xong cô đi vào trong ngõ nhỏ, bóng lưng nhỏ bé của cô dần khuất khỏi tầm nhìn.
Đến khi không còn thấy cô đâu nữa, Tân nhìn tờ tiền hai chục nghìn trong tay rồi khẽ mỉm cười.
“Cháu cũng xuống ở đây luôn.” Anh trả tiền cho bác tài rồi đi bộ ngược lại về nhà.
Hôm nay trời thật đẹp, anh cảm thấy suốt nhiều năm qua chưa bao giờ trời đẹp như vậy.
Thành phố Hải Minh, ngày 05 tháng 09, 3h chiều trời nắng 31 độ.
…..
Minh Hy vừa mở cửa vào nhà, bà nội đã chạy ra đón cô.
“Cái Hy về rồi đấy à, sao lại về muộn thế cháu? Ở trường gặp phải chuyện gì à?”
Minh Hy nắm tay bà nội rồi cười vô cùng ngoan ngoãn: “Không có đâu ạ, cháu ngày đầu đến nhận lớp, muốn quen với các bạn hơn nên cùng các bạn ra ngoài ăn uống thôi ạ.”
Nghe vậy, bà nội cô cũng bớt lo lắng hơn, bà vỗ vỗ lên mu bàn tay cô: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”
Lúc này thím Nga cũng đi ra, nhìn Minh Hy với ánh mắt có phần khó chịu: “Mới ngày đầu mà đã tụ tập đàn đúm rồi, không biết sau này lâu dần còn thế nào nữa.”
Minh Hy cười trừ rồi nói: “Cháu chào thím cháu mới về.”
Thái độ của thím đối với cô luôn như vậy, không được dễ chịu cho lắm.
Tố Nga đảo mắt một cái rồi nói: “Không phải chào, vào nhà xem có cái bếp chưa quét ấy thì quét qua đi tối còn cơm nước, nhà này không nuôi ai ăn ở không đâu.”
Bà nội Minh Hy đáp trả: “Chị nói cứ như con bé là người ngoài ấy, nhà này vốn dĩ là của nó, gì mà nuôi với không nuôi.”
Tố Nga và mẹ chồng vốn đã không hợp nhau, cộng thêm việc nhà tự dưng lại có thêm một miệng ăn khiến chị ta không mấy vui vẻ, giọng điệu cũng chanh chua hơn: “Còn không phải sao? Nó theo mẹ nó về gia đình mới rồi, nhà này đâu còn là của nó nữa, chẳng phải mấy miệng ăn trong cái nhà này đều dựa vào vợ chồng con sao? Không phải nuôi nó thì là gì?”
Thấy tình hình càng lúc càng căng thẳng, Minh Hy vội lên tiếng gỡ rối: “Dạ con vào dọn ngay đây thưa thím.” Nói xong cô nhìn sang bà nội ý bảo bà đừng nói nữa, cô không muốn vì cô mà cái nhà này thêm ầm ĩ, chuyện cô từ Thủ đô chạy về đây đã khiến chú thím cãi nhau một trận to.
Ngày hôm ấy, cô không nghĩ được gì nhiều, cô chỉ biết mình phải chạy trốn khỏi căn nhà đó, rời xa khỏi nơi ám ảnh đó, một phút cũng không còn muốn ở lại.
Cô bắt xe về TP Hải Minh, mẹ cô thậm chí còn không biết, cho đến tận một tuần sau bà mới gọi điện cho cô hỏi cô đang ở đâu, lúc ấy cô cũng đã nhờ chú giải quyết thủ tục nhập học ở trường mới xong rồi.
Ngôi nhà này hồi xưa là của gia đình cô, nhưng bố cô không may qua đời, không lâu sau mẹ cô tái hôn dẫn theo cô lên Thủ đô, bà nội còn lại một mình không ai chăm sóc nên chú thím chuyển về đây sống với bà, không còn phải ra ngoài thuê nhà nữa.
Chú và bà nội rất thương cô, nhưng thím hơi khó tính.
Cũng phải, hoàn cảnh gia đình vốn đã không mấy khá giả, chú thím nuôi hai đứa đang học cấp hai đã khó khăn, giờ nuôi thêm cả cô nữa, tốn kém biết bao.
Vì vậy, những ngày tháng sống ở đây cô luôn rất ngoan ngoãn, cố gắng chiều theo ý của thím, sợ rằng làm không tốt sẽ bị thím đuổi đi, vậy thì cô chẳng biết sẽ sống sao.
Đôi khi Minh Hy cũng cảm thấy hơi chạnh lòng, nhưng chí ít sống ở đây còn tốt hơn ở nhà của mẹ và dượng rất nhiều lần.
Cô thực sự sợ hãi nơi đó, nó giống như một vũng bùn lầy dơ dớp, cô đã thoát ra được liền không bao giờ muốn quay đầu lại nhìn.