Trinh tiết của cô không đáng giá.

Ỷ Thanh Lan lặng lẽ tự mình lau nước mắt, rồi nhanh chóng mặc lại đầm ngủ.

 

Xỏ chân vào đôi dép bông đi trong nhà, đứng dậy khỏi giường đi vào nhà tắm, trong phòng ngủ của Dương Đổng Triệt.

 

Dùng tay tát nước vừa vặn vào chậu lên mặt, để lát nữa ra ngoài không ai phát hiện ra rằng cô vừa mới khóc.

 

Ỷ Thanh Lan rời khỏi nhà tắm, lúc cô chuẩn bị rời khỏi phòng ngủ, tầm nhìn vô tình lại thu vào hình ảnh vết máu đỏ tươi, in hằn trên chiếc ga giường trắng tinh. 

 

Cô cố gắng hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại những xúc cảm rối ren trong lòng, vươn tay vặn núm cửa phòng, mở cửa bước ra bên ngoài.

 

Lúc cô bước xuống lầu dưới thì nhìn thấy, mọi người đều ngồi cả ở trong phòng khách.

 

Dương Uy Long cũng đã trở về.

 

Ỷ Thanh Lan chậm rãi bước tới, ngồi xuống phần ghế sofa đang bị bỏ trống.

 

Dương Gia Đông nhìn thấy mọi người đã có mặt đầy đủ, thì liền nhìn về phía Dương Đổng Triệt, lên tiếng mở đầu câu chuyện.

 

- Bây giờ con với Thanh Lan đã lỡ phát sinh quan hệ trai gái rồi! Con định tính thế nào? 

 

- Có muốn chịu trách nhiệm với con bé hay không?

 

Dương Uy Long ban đầu vốn không hiểu có chuyện gì, mà ba cậu ta lại cho gọi tất cả người trong nhà đến phòng khách.

 

Nhưng bây giờ nghe Dương Gia Đông nói, cậu ta hết sức kinh ngạc, liền trợn tròn mắt nhìn về phía cô và hắn. 

 

Xem ra, đêm qua cậu ta đi thác loạn thâu đêm, đã bỏ lỡ kịch hay gì rồi.

 

Hai bàn tay của Ỷ Thanh Lan đặt ở trước bụng, vì căng thẳng mà tay nọ nắm chặt lấy tay kia, cô lén đưa mắt quan sát biểu cảm trên mặt Dương Đổng Triệt. 

 

Hắn vừa rồi còn không tiếc buông lời thoá mạ mẹ con cô, chắc chắn sẽ không bao giờ hắn đồng ý cưới cô làm vợ.

 

Tuy bây giờ đã là thời đại 4.0, thế nhưng đối với một cô gái thì trinh tiết vẫn rất quan trọng. 

 

Nếu như hắn không chịu trách nhiệm với cô, Ỷ Thanh Lan sợ rằng cả đời này cô cũng chẳng thể gả cho ai nữa.

 

Tô Mỹ Lệ ngồi bên cạnh chồng của mình, cũng hồi hộp không kém gì cô. 

 

Tuy rằng bà ta cũng sợ hắn sẽ không đồng ý lấy cô.

 

Nhưng cho dù có là như thế thì bà ta cũng sẽ có cách, ép hắn phải lấy cô cho bằng được. 

 

Chỉ cần Ỷ Thanh Lan được gả cho Dương Đổng Triệt, như vậy nửa đời sau của bà ta mới có thể vô lo, vô nghĩ.

 

Trong lúc tất cả mọi người đang nôn nóng muốn nghe câu trả lời của hắn, bản thân Dương Đổng Triệt lại bình chân như vại. 

 

Hắn im lặng hồi lâu, cuối cùng mới lên tiếng.

 

- Con sẽ lấy cô ta, nhưng phải với một điều kiện.

 

Tất cả mọi người lại thi nhau tò mò về yêu cầu của hắn, Dương Gia Đông lên tiếng như muốn tìm câu trả lời, cho thắc mắc trong lòng mình.

 

- Là điều kiện gì?

 

Dương Đổng Triệt liếc mắt nhìn tới khuôn mặt của từng người, có mặt trong phòng khách, khoé môi nhếch lên nở một nụ cười vô cùng gian manh.

 

- Nếu ba chịu sang tên tất cả tài sản mà ba đang nắm giữ cho con, con sẽ lấy cô ta.

 

Đúng như hắn dự đoán, nghe xong điều kiện mà hắn đưa ra, người nhảy dựng lên đầu tiên là Dương Uy Long.

 

- Anh cả, anh quá đáng vừa thôi.

 

Dương Uy Long cũng là con cháu nhà họ Dương, mà gia tài của Dương Gia Đông sài ba đời cũng chưa chắc đã hết.

 

Cậu ta đương nhiên làm sao có thể ngồi yên, để Dương Đổng Triệt một mình cuỗn hết tài sản của ba cậu ta được?

 

Không chỉ có Dương Uy Long, mà ngay tới Dương Gia Đông cũng không thể chấp nhận nổi, yêu cầu của cậu con trai lớn này.

 

Ông ta nheo đôi mắt già nua, lạnh giọng nói.

 

- Ba cũng cảm thấy yêu cầu này của con hơi quá đáng rồi đấy.

 

Dương Đổng Triệt chợt bật cười trào phúng, từ tốn vươn tay nâng chén trà lên uống một ngụm cho nhuận giọng, rồi mới nhìn người ba của mình mà nói.

 

- Đùa thôi! Trinh tiết của Thanh Lan sao có thể đáng giá như vậy? 

 

- Con chỉ có một yêu cầu nhỏ là sau khi bọn con kết hôn, con muốn dọn ra ngoài ở riêng.

 

Hắn biết đêm qua mình đã phá đi trinh tiết của cô, nhưng như thế thì sao chứ? 

 

Cho dù thân thể của Ỷ Thanh Lan còn sạch sẽ, thì trong mắt hắn cô vẫn là một thứ gì đó rất dơ bẩn. 

 

Cô không khác gì mẹ cô, vì muốn đạt được mục đích mà sẵn sàng trèo lên giường của đàn ông.

 

Từng câu từng chữ được thốt ra từ miệng của Dương Đổng Triệt, làm cho Ỷ Thanh Lan tủi nhục mà cúi gằm mặt xuống. 

 

Cũng đúng, trong mắt một Thiếu gia quyền quý như hắn, trinh tiết của một đứa con gái như cô, làm sao có giá trị gì được chứ.

 

Tô Mỹ Lệ tuy chính là người cô rẻ trinh tiết của con gái mình nhất.

 

Nhưng ngay lúc này khi nghe Dương Đổng Triệt, buông lời hạ thấp giá trị của Ỷ Thanh Lan.

 

Bà ta lại không tránh khỏi có chút khó chịu, quay sang bấu lấy cánh tay của chồng mình mà ra vẻ ấm ức.

 

- Ông à!

 

Dương Gia Đông vỗ nhẹ lên mu bàn tay của bà vợ kế như muốn trấn an, ông lại không hài lòng đối với lời nói của cậu con trai lớn.

 

- Mày nói thế mà cũng nghe được à? Không sợ Thanh Lan nó buồn hay sao?

 

Dương Đổng Triệt hơi nhún vai, bình thản đáp.

 

- Con chỉ nói sự thật thôi. Nếu không còn việc gì nữa thì con xin phép lên lầu thay đồ đi làm.

 

Vừa nói dứt lời, hắn lập tức đứng dậy đi lên lầu, mặc kệ người ba của mình đang vô cùng giận dữ.

 

- Đổng Triệt, mày mau quay lại đây xin lỗi Thanh Lan cho tao. Ai dạy mày ăn nói thế hả?

 

Dương Gia Đông gọi khản cả cổ họng mà hắn vẫn coi như chưa nghe thấy gì, thân hình cao lớn rất nhanh mất hút, khỏi đường cầu thang uốn lượn như mê cung.

 

Tô Mỹ Lệ ân cần đưa tay lên vuốt vuốt ngực của chồng mình, như muốn xoá dịu cơn thịnh nộ của ông ta, dịu dàng nói.

 

- Ông đừng tức giận, kẻo lại ảnh hưởng tới sức khỏe. Có gì chúng ta từ từ khuyên bảo thằng bé cũng được.

 

Bà ta nói hết câu, lại bưng chén trà vẫn còn ấm đặt vào trong tay Dương Gia Đông, để ông ta uống cho bớt giận. 

 

Dương Gia Đông uống một ngụm trà, sau khi đặt chén trà xuống mặt bàn, tạo ra vài tiếng lạch cách, quay lại nói với Ỷ Thanh Lan.

 

- Thôi, con cũng đừng để bụng mấy lời nói của nó làm gì. Ba nhất định sẽ chuẩn bị cho con một hôn lễ thật linh đình, không để con phải chịu thiệt thòi đâu.

 

Ỷ Thanh Lan nhìn theo bóng lưng của Dương Đổng Triệt, đợi hắn đi khuất mới quay lại nhìn vợ chồng Dương Gia Đông. 

 

Nghe cha dượng của mình nói thế, cô cũng chẳng biết làm gì ngoài việc gật đầu đồng ý.

 

- Vâng thưa ba.

 

Sau khi đã dùng bữa sáng, Ỷ Thanh Lan mang bộ dạng mệt mỏi đi lên phòng ngủ của mình.

 

Cô cũng không nhớ rõ rằng đêm qua hắn đã hành hạ cô ra sao.

 

Chỉ thấy hiện tại cơ thể của cô, giống như muốn rụng rời từng khớp xương ra.

 

Cô ngồi xuống đuôi giường, trong đầu văng vẳng từng câu nói của Dương Đổng Triệt ban sáng.

 

Ỷ Thanh Lan thật không hiểu tại sao hắn ghét cô như vậy, mà lại đồng ý cưới cô làm vợ.