Đối diện với sự khiêu khích của Dương Uy Long.

Đợi những người đàn ông họ Dương trong nhà đều đến Công ty, Tô Mỹ Lệ mới đi tới phòng ngủ của con gái.

 

Thấy cửa không chốt trong, bà ta chủ động đẩy cửa bước vào, thuận tay đóng chốt lại. 

 

Nhìn thấy Ỷ Thanh Lan ngồi trên giường trầm ngâm, bà ta bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh cô, ôn nhu cất lời.

 

- Con đang nghĩ gì vậy?

 

Tô Mỹ Lệ bước vào đúng lúc, cô cũng có chuyện muốn hỏi người mẹ này của mình cho rõ. 

 

Ỷ Thanh Lan nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ trung niên, chậm rãi mở lời.

 

- Mẹ nói thật cho con biết đi. Có phải người bỏ thuốc hại bọn con, làm cho con cùng Đổng Triệt xảy ra chuyện ngoài ý muốn là mẹ đúng không?

 

Nghe câu hỏi của cô, người phụ nữ sắc mặt chợt cứng đờ lại, bà ta vội đảo mắt nhìn sang hướng khác, ngại ngùng đáp.

 

- Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Chẳng phải con thích Đổng Triệt hay sao?

 

Qua từng cử chỉ quan tâm mà Ỷ Thanh Lan dành cho Dương Đổng Triệt suốt bao nhiêu năm qua, Tô Mỹ Lệ cũng nhìn ra được là cô thích hắn, chỉ có hắn là không nhận ra tình cảm của cô.

 

- Tốt cho con? Mẹ đang hại con thì đúng hơn. Mẹ có biết mẹ làm như vậy, Đổng Triệt chẳng những không tốt với con, mà còn ghét bỏ con hơn không?

 

Ỷ Thanh Lan tức giận lớn tiếng nói. 

 

Từ khi cô được sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên cô bất mãn ra mặt vì việc làm của mẹ mình.

 

Cũng là lần đầu tiên cô tỏ ra giận dữ như vậy.

 

Tô Mỹ Lệ lần đầu tiên nhìn thấy con gái của mình, tỏ ra uất ức như thế này thì có phần luống cuống, vội vàng muốn lên tiếng giải thích.

 

- Không phải! Thanh Lan, mẹ chỉ muốn...!

 

Bà ta chưa kịp nói hết câu thì đã bị Ỷ Thanh Lan xua đuổi.

 

- Con muốn ở một mình. Mẹ ra ngoài đi!

 

Tô Mỹ Lệ sợ cô ở trong phòng một mình sẽ nghĩ quẩn, rồi làm chuyện dại dột, nên cố gắng khuyên giải.

 

- Thanh Lan, nghe mẹ nói đi! Mẹ thực sự...

 

Ỷ Thanh Lan lại một lần nữa gắt gỏng.

 

- Mẹ đi ra ngoài đi!

 

Người phụ nữ chẳng còn cách nào khác, đành phải thoả hiệp với cô.

 

- Được rồi! Bây giờ mẹ ra ngoài liền. Mẹ mong con cũng bình tâm lại, không làm chuyện gì dại dột tổn hại đến bản thân.

 

Tô Mỹ Lệ đứng dậy mở cửa bước ra khỏi phòng, không quên nhìn cô con gái lần nữa, rồi mới đóng cửa lại.

 

Đợi mẹ cô đi khỏi, Ỷ Thanh Lan lại tủi thân đến rơi lệ. 

 

Mặc dù đã sớm có đáp án, nhưng khi nghe mẹ cô thú nhận chuyện tính kế với Dương Đổng Triệt.

 

Cô vẫn chẳng thể tin nổi, người đẩy cô vào tình cảnh éo le như ngày hôm nay, lại chính là người mẹ đã sinh ra mình.

 

[...]

 

Dương Đổng Triệt ngồi trong phòng làm việc, nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa phòng, hắn không nhanh không chậm lên tiếng nói.

 

- Mời vào!

 

Dương Uy Long được sự cho phép của người anh trai cùng cha khác mẹ, cậu ta liền đẩy cửa bước vào trong phòng, không quên đóng cửa lại.

 

Mang theo bộ dạng phè phỡn đi tới chỗ ghế sofa dùng để tiếp khách ngồi xuống, giọng điệu cất lên như thể muốn chọc điên Dương Đổng Triệt.

 

- Anh cả, không phải lâu nay anh không ưa gì mẹ con của mẹ Lệ hay sao? Sao đêm qua lại lên giường với Thanh Lan vậy? 

 

- Làm cho em sắp phải gọi Thanh Lan là chị dâu rồi đấy.

 

Dương Đổng Triệt ngồi ngay ngắn trên ghế làm việc của Tổng giám đốc Công ty.

 

Ngay cả khi Dương Uy Long bước vào trong phòng, hai mắt của hắn vẫn dán chặt lên màn hình máy tính, chuyên tâm làm việc của mình. 

 

Chỉ khi nghe cậu em trai nhắc tới Ỷ Thanh Lan, động tác đánh máy của hắn mới chợt khựng lại.

 

Dùng sự lạnh lùng ở bên ngoài, để che đậy đi cảm giác bực bội trong lòng.

 

- Bây giờ đang ở trong giờ làm việc. Nếu không có chuyện gì liên quan đến công việc cần báo cáo, thì xin mời Giám đốc Dương đi ra ngoài, để cho tôi còn làm việc.

 

Dương Uy Long nghe qua giọng nói lành lạnh của hắn, đoán rằng có lẽ hắn đã bị phân tán sự chú ý vì lời nói của cậu ta.

 

Cậu ta vui vẻ cầm tập hồ sơ đi tới trước bàn làm việc của Dương Đổng Triệt, đặt hồ sơ lên mặt bàn rồi lại nói.

 

- Đây là hợp đồng cho dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng, với bên Tập đoàn Hoan Thệ. Mời Tổng giám đốc xem qua.

 

Đợi Dương Đổng Triệt mở tập hồ sơ ra xem, Dương Uy Long lại chống hai tay lên cạnh bàn làm việc của hắn, cúi đầu nhỏ giọng buông lời cợt nhả.

 

- Anh cả, lên giường với Thanh Lan cảm giác thế nào? Có khác biệt gì so với những cô gái ở bên ngoài hay không? 

 

- Mà anh cả đã bao giờ chơi gái ở ngoài chưa nhỉ?

 

Lần này, lời nói của Dương Uy Long đúng là khiến hắn, không thể coi như không có chuyện gì xảy ra được nữa. 

 

Hắn lạnh lùng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt cậu em trai này.

 

Nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của hắn, Dương Uy Long chẳng những không sợ.

 

Mà ngược lại, còn nhìn hắn với ánh mắt có đến mấy phần khiêu khích.

 

Đúng lúc ấy, bên ngoài cửa phòng lại vang lên tiếng gõ cửa.

 

Dương Đổng Triệt nhanh chóng lấy lại thần thái, không mặn cũng chẳng nhạt nói.

 

- Mời vào!

 

Dương Uy Long nhìn thấy Thư ký của hắn, đem theo một tách cafe nóng đẩy cửa bước vào.

 

Cậu ta cảm thấy có lẽ đã không còn chỗ cho mình chọc ngoáy Dương Đổng Triệt, thế là cậu ta lại nói với hắn bằng giọng điệu khách sáo.

 

- Tổng giám đốc từ từ xem hợp đồng, tôi xin phép đi về phòng làm việc trước.

 

Lúc quay người trở ra, Dương Uy Long còn không quên nháy mắt, như muốn trêu ghẹo nữ Thư ký của anh trai mình.

 

[...]

 

Tối hôm ấy.

 

Dương Đổng Triệt không về nhà ăn cơm, đến nỗi khi mà mọi người trong nhà đều đi ngủ cả rồi, cô vẫn không nhìn thấy bóng dáng hắn đâu hết. 

 

Ỷ Thanh Lan ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, ngủ gà ngủ gật đợi hắn về. 

 

Cô không biết có phải chuyện đêm qua là nguyên nhân, khiến hắn không về nhà dùng bữa tối hay không.

 

Đồng hồ treo trên tường điểm 12giờ đêm.

 

Dương Uy Long đã ngủ được một giấc, trở dậy thấy khát nước.

 

Nhưng khi nhìn đến bình thủy tinh đựng nước ở trong phòng, thì thấy nó đã rỗng tuếch.

 

Cậu ta chỉ đành tự mình xuống lầu lấy nước.

 

Lúc đi qua phòng khách, nhìn thấy Ỷ Thanh Lan vẫn còn ngồi ở đấy, cậu ta có chút tò mò mà bước tới ngồi xuống phần sofa trống bên cạnh cô.

 

- Em sao không đi ngủ mà lại ngồi đây?

 

Bình thường Dương Uy Long đối xử với cô rất tốt, không lạnh lùng giống như Dương Đổng Triệt, cho nên cô với cậu ta cũng không có nhiều khoảng cách. 

 

Ỷ Thanh Lan nhìn cậu ta mỉm cười.

 

- Em tính chờ anh Triệt về rồi mới đi ngủ. Còn anh, sao bây giờ anh vẫn còn thức ạ?

 

- À, thì ra là em đang đợi chồng tương lai về à? Anh thì chỉ muốn xuống lầu lấy chút nước uống thôi.

 

Cậu ta lên tiếng trêu chọc cô, rồi lắc lắc chiếc bình thủy tinh không có giọt nước nào trong tay.

 

Nghe Dương Uy Long nhắc tới ba từ “chồng tương lai”, lòng cô lại chợt nặng trĩu. 

 

Dương Đổng Triệt vốn đâu cam tâm, tình nguyện muốn lấy cô đâu chứ. 

 

Nếu không phải do bị mẹ cô chuốc thuốc, e là ngay cả cơ thể của cô hắn cũng không muốn chạm tới. 

 

Gạt bỏ mớ suy nghĩ trong đầu, cô lại gượng cười.

 

- Anh đừng trêu em nữa mà.

 

Dương Uy Long đặt bình nước xuống mặt bàn, rồi chợt nhìn thẳng vào mắt cô mà hỏi.

 

- Thanh Lan, thật lòng em có muốn gả cho anh cả không?

 

Ỷ Thanh Lan lúc này như một kẻ tội đồ bị nhìn thấu tâm can, cô luống cuống đáp.

 

- Anh... Sao anh lại hỏi vậy?

 

Dương Uy Long bất ngờ ngồi sát lại gần cô hơn, giống như muốn ép cả cơ thể nhỏ bé của cô nằm hẳn xuống ghế sofa, thâm tình thủ thỉ bên tai cô.

 

- Vì...!

 

Cậu ta còn chưa kịp nói hết câu, thì giọng nói của Dương Đổng Triệt bất thình lình lại vang lên, trong phòng khách xa hoa rộng lớn.

 

- Hai người đang làm cái trò gì vậy?