Trọng sinh

Tầng 10, chung cư Phù Điêu.

 

Kiều Thư Di chợt mở mắt, bừng tỉnh giữa đêm, hơi thở cô gấp gáp rối loạn, mồ hôi vươn đầy trên trán.

 

Quơ tay lấy vội chiếc điện thoại đang nằm ở trên giường, nhìn ngày tháng hiển thị trên màn hình.

 

3 giờ 24 phút, ngày 8 tháng 1.

 

Trên màn hình còn có thông báo một tin nhắn chưa đọc từ Lâm Hạc Hiên, Kiều Thư Di nhấn mở ra xem.

 

[Tuần sau anh trở về sẽ có một món quà đặc biệt cho em. Em ngủ ngon nhé!]

 

Kiều Thư Di không trả lời lại, cô buông tay để chiếc điện thoại rơi tự do xuống giường.

 

Nội dung tin nhắn y hệt như kiếp trước, cô còn biết "món quà đặc biệt" mà anh ta nói đến chính là chiếc vòng cổ đính ngọc trai có thiết kế độc đáo mà nữ hoàng nước Anh - Elizabeth II đã từng đeo trong một dịp lễ hội truyền thống lớn.

 

Nội dung tin nhắn này và cả cảm giác đau đớn của xương cốt vỡ vụn khi cơ thể bị đẩy rơi từ tầng 10 xuống dưới đất kia đều không phải là giả.

 

Không phải là ác mộng, Kiều Thư Di cô thực sự đã chết một lần.

 

Kiều Thư Di ngồi ở đầu giường, cô thu người lại, vòng tay tự ôm lấy bản thân mình.

 

Cô nghiêng đầu nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, trong đầu không khỏi hiện lên khung cảnh tối hôm đó.

 

***

 

Kiếp trước, một buổi tối cuối tháng 6.

 

Tầng 10, chung cư Phù Điêu.

 

Kiều Thư Di đang cầm điện thoại, đọc tin nhắn mà Lâm Hạc Hiên - chồng sắp cưới của cô vừa gửi đến.

 

[Tối nay anh phải tăng ca nên sẽ về nhà trễ, em đi ngủ sớm nhé, đừng thức khuya đợi anh. Mỗi lần tăng ca trở về thấy em vẫn còn chờ làm anh rất đau lòng.]

 

Kiều Thư Di thở dài một hơi.

 

Anh vốn dĩ đã hứa với cô rằng hôm nay sẽ cùng cô ăn tối.

 

Không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong khoảng thời gian này Lâm Hạc Hiên phải tăng ca như vậy.

 

Nhìn bàn ăn thịnh soạn mà mình vừa chuẩn bị xong, Kiều Thư Di trầm ngâm một chút.

 

Dù sao cô cũng không ăn hết được, bây giờ cũng không quá trễ, có lẽ cô nên đóng hộp mang đến Lâm thị cho Lâm Hạc Hiên một phần.

 

Nghĩ là làm, Kiều Thư Di đi lấy hộp đựng thức ăn.

 

Nhưng cô vừa bước đi vài bước thì tiếng chuông cửa liền vang lên.

 

Giờ này mà ai lại đến thế nhỉ?

 

Kiều Thư Di đi ra ngoài cửa, nhìn qua mắt mèo xem xem là ai.

 

Vừa nhìn đến, cô liền nhíu mày khi thấy Kiều Khả Hân đang đứng bên ngoài.

 

Đứa em gái ruột giả tạo này vốn chẳng có tình cảm tốt đẹp gì với cô, hơn nữa tính toán một chút, cũng phải hơn ba tháng rồi Kiều Thư Di chưa gặp mặt cô ta, không hiểu sao cô ta lại đột nhiên đến đây nữa.

 

Mang theo nghi hoặc mở cửa ra, Kiều Thư Di càng ngạc nhiên hơn khi thấy Kiều Khả Hân đang mặc váy dành cho bà bầu, tay cô ta còn đang xoa xoa chiếc bụng đã có phần hơi nhô lên.

 

Tuy có thắc mắc một chút, nhưng dù sao cũng không thân thiết gì nên Kiều Thư Di không định hỏi.

 

Cô chỉ lạnh nhạt nhìn Kiều Khả Hân.

 

"Cô đến tìm tôi có chuyện gì sao?"

 

Kiều Khả Hân mỉm cười nhìn cô, một nụ cười chứa đầy hàm ý.

 

Cô ta nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, dùng giọng điệu thân thiết nói chuyện với Kiều Thư Di:

 

"Ba mẹ bảo em đến nói vài chuyện quan trọng với chị."

 

Kiều Khả Hân liếc mắt nhìn xung quanh:

 

"Nói ở ngoài này không tiện cho lắm."

 

Kiều Thư Di trì hoãn một chút, cuối cùng vẫn tránh qua một bên để cô ta đi vào.

 

Mặc dù cô thật sự không thích đứa em gái này, nhưng để một người đang mang thai phải đứng lâu cũng có chút không ổn.

 

Kiều Khả Hân đi vào, vừa đi vừa nhìn một vòng cách bài trí trong nhà, trên môi cô ta treo lên một nụ cười châm biếm.