Đừng sợ

Cô chỉ có thể bất lực, trơ mắt nhìn cô ta hại mình.

 

Giây phút bị Kiều Khả Hân nâng lên trên lan can, Kiều Thư Di thực sự sợ hãi, nước mắt của cô thê lương chảy dài bên khóe mắt.

 

Vì sao cô phải chết như thế này, trong khi những kẻ đáng ghê tởm kia lại có thể lộng hành như thế chứ!

 

Tại sao lại bất công với cô như thế!

 

Cô hận tất cả bọn họ!

 

Giọng nói của Kiều Khả Hân như tiếng của ác quỷ vang lên từ địa ngục:

 

"Kiều Thư Di, mày đi chết đi!"

 

Rồi cô ta đẩy mạnh Kiều Thư Di xuống.

 

Kiều Thư Di rơi từ tầng 10 xuống đất, khi cơ thể cô tiếp xúc với mặt đất, tiếng va chạm to lớn giữa thể xác và mặt đất vang lên.

 

Cô có thể cảm nhận được rõ ràng sự đau đớn tan xương nát thịt mà em gái mình ban cho.

 

Hơi thở cô gần như không còn nữa, chết không nhắm mắt.

 

Trong giây lát cuối đời đó, cô dường như nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của Lâm Hạc Hiên đang vội vã chạy vào thang máy.

 

Chốc lát sau đó, Kiều Thư Di lại cảm thấy cơn đau như biến mất, cả cơ thể đều nhẹ bẫng.

 

Mở mắt ra lần nữa, cô đang lơ lửng ngay bên cạnh xác chết của mình, chết một cách xấu xí.

 

Kiều Thư Di ngỡ ngàng.

 

Cô đã trở thành một hồn ma rồi sao?

 

Cô thật sự chết rồi?

 

Rồi cô lại ngước nhìn về phía ban công nhà mình.

 

Tuy ban công ở khá cao nhưng không hiểu sao cô vẫn có thể nhìn thấy rõ được sự đắc ý trên khuôn mặt của Kiều Khả Hân.

 

Nỗi hận thù lại bùng lên mãnh liệt, Kiều Thư Di bay về phía ban công mà Kiều Khả Hân đang đứng.

 

Cô lơ lửng trước mặt Kiều Khả Hân nhưng hình như cô ta không nhìn thấy được cô.

 

Kiều Thư Di vươn tay, cô muốn bóp chết Kiều Khả Hân, nhưng lại không thể chạm được vào cô ta.

 

Quờ quạng trước sau, bàn tay cô vẫn chỉ xuyên qua cơ thể của cô ta mà không gây ra được ảnh hưởng gì.

 

Kiều Thư Di bật khóc, cảm giác bất lực không thể trả thù này khiến cô càng thêm thống hận.

 

Lúc này, cánh cửa chợt mở ra, Lâm Hạc Hiên chạy như bay đến, mồ hôi nhễ nhại khắp cả người.

 

Có vẻ như anh ta đã rất vội vã chạy về đây.

 

Lâm Hạc Hiên còn chưa kịp nói chuyện, Kiều Khả Hân đã ngay lập tức khóc lóc, cô ta vừa yếu ớt vừa sợ hãi sà vào lòng anh ta.

 

"Hiên… em sợ quá… em không cản chị lại kịp… chị ấy… chị ấy… em sợ quá…"

 

Lâm Hạc Hiên sốt ruột, lo lắng hỏi cô ta:

 

"Thư Di đâu? Cô ấy đâu rồi?"

 

Thấy Lâm Hạc Hiên chỉ biết hỏi tới Kiều Thư Di, đáy mắt Kiều Khả Hân loé lên một tia khó chịu.

 

Nhưng cô ta rất nhanh đã che giấu, tiếp tục yếu ớt khóc lóc.

 

"Chị nói… nói là phải để cho anh và em bị ám ảnh đến chết, sau đó… sau đó thì lao ra ban công nhảy… nhảy xuống. Em sợ quá huhu…"

 

Lâm Hạc Hiên sững người, anh ta buông Kiều Khả Hân ra, sợ hãi, run rẩy đi đến bên ban công, chậm chạp nhìn xuống.

 

Nhìn thấy cơ thể đẫm máu của Kiều Thư Di nằm trên mặt đất, Lâm Hạc Hiên như không đứng vững nổi, lùi lại vài bước.

 

Miệng anh ta liên tục lẩm bẩm:

 

"Sao lại đến mức này? Sao lại ra nông nỗi này?"

 

Kiều Khả Hân lao tới ôm chặt lấy Lâm Hạc Hiên, luôn miệng nói bản thân sợ hãi.

 

Kiều Thư Di còn cho rằng Lâm Hạc Hiên đang hối hận, thế nhưng không phải.

 

Chỉ một lát sau, khi mà Lâm Hạc Hiên đã lấy lại được sự bình tĩnh thường ngày, Kiều Thư Di nhìn thấy anh ta ôm Kiều Khả Hân, liên tục vỗ về cô ta.

 

"Đừng sợ, anh sẽ sắp xếp giải quyết chuyện này, em nhanh chóng quay về nhà đi."