Chương 7

 

 

 

Sau khi chuyển hết đồ đạc xong xuôi ông Quảng đưa cho Hạ An Tâm một chiếc thẻ đen. Cô một mực từ chối nhưng ông bảo: "Hiện tại thiếu phu nhân vẫn chưa có việc làm nên đây là chi phí sinh hoạt của hai người. Nếu thiếu người có thể gọi tôi." Hạ An Tâm hơi ngượng ông lại tiếp tục: "Có phải ít quá không, để tôi lấy thêm thẻ nữa." Cô cạn lời rồi, nhanh chóng nhận thẻ từ tay ông. 

 

 

Sau khi Lý Mục dặn dò thuốc và liều lượng xong cũng đã rời đi. Lúc này Hạ An Tâm mới quay sang nhìn An Thượng, anh đang ngủ trong lòng cô từ bao giờ. Cô không muốn đánh thức anh dậy nên nhẹ nhàng dịch chuyển người đồng thời đẩy anh nhẹ ra để đi ra. Nhưng lập tức An Thượng tỉnh dậy đôi mắt đỏ ngầu như vừa thiếu giấc điên cuồng nhìn chằm chằm vào cô. Nhận ra đó là vợ mình anh lại rớm nước mắt nhào tới ôm chặt cô. 

 

"Hu hu, vợ ơi! Em lại định bỏ anh đi hay sao?" 

 

Hạ An Tâm chột dạ một mực phủ định.

 

"Không có, em không có. Em hơi mỏi eo thôi." 

 

Một lúc dỗ dành sau đó An Thượng cũng đã hết nức nở. An Thượng khi trước ngủ cũng rất mẫn cảm, từ sau tai nạn còn mẫn cảm hơn. Cô chỉ dịch chuyển nhẹ một chút cảm giác không an toàn đã ập đến khiến anh bừng tỉnh ngay lập tức. Cô bối rối nhìn anh, người anh dường như chưa tắm. Hạ An Tâm nhìn thấy hơi khó chịu thay. Và lí do này chắc chắn là do anh không cho ai động vào người mình. 

 

"Anh… anh đi tắm nhé?" 

 

"Em phải tắm cho anh cơ?" 

 

"..." 

 

An Thượng nằng nặc đòi Hạ An Tâm tắm giúp mình. Cô đành dẫn anh vào nhà tắm. Đầu tiên là cởi lớp áo ngoài ra trước, cô gỡ băng trên người anh. Những chỗ bị thương miệng vết thương đã lành. Cô quan sát kĩ một lượt rồi mới dám mang anh theo vào nhà tắm. 

 

"Anh cúi xuống em gội đầu." 

 

An Thượng vô cùng phối hợp cúi thấp đầu xuống, An Tâm thử nước ấm mới bắt đầu gội cho anh. Tiếp đến là kì cọ lưng, cô có nhìn thấy cơ bụng săn chắc của An Thượng nhưng đỏ mặt quay đi. Sau khi cẩn thận tắm rửa những nơi có vết thương Hạ An Tâm nhìn lại một lượt. Sau đó thủ thỉ với An Thượng: 

 

"Em tắm xong cho anh nửa trên rồi, nửa dưới anh tự tắm nhé." 

 

Sau đó không đợi câu trả lời của An Thượng, cô lập tức chạy ra ngoài phòng tắm. Cô lấy tay che miệng mặt đỏ bừng bừng uống liền hai cốc nước trong một lúc. Dù từng lăn giường một lần với anh cô cũng đủ biết cái vật dưới hạ thân đó đáng sợ thế nào. Bây giờ trực tiếp nhìn phải thực sự là không biết giấu mặt vào đâu. 

 

 

Đang ngồi bình ổn lại tâm tình thì nghe thấy tiếng gọi thất thanh của An Thượng. 

Cô sợ hãi chạy vào quên luôn cả việc anh đang tắm. Vào đến nơi thấy anh từ từ quay mặt lại, gương mặt hơi hoảng loạn. Tay liên tục chỉ chỉ xuống phía dưới. Cô chần chừ bước lên xem, vật giữa hạ thân đang gồng mình cương lên. 

 

 

Nhìn thấy cảnh này mặt cô đỏ như quả cà chua chín cô vội đi ra nhưng An Thượng kịp bắt tay cô lại và mếu máo. 

 

"Vợ, nơi này đau. Chướng lắm." 

 

"Em… em không biết đâu anh bỏ tay em ra." 

 

"Đừng mà Tâm Tâm, giúp anh." 

 

"Không không, anh buông em ra." 

 

Hạ An Tâm có thể đẩy An Thượng ra hay rút mạnh tay về nhưng lo ngại vết thương đang lành của anh. Được đà anh kéo cô ngồi xuống, mặt ấm ức cọ cọ vào người Hạ An Tâm. Cô nào chịu nổi kích thích từ cảnh này chứ. Chỉ biết lạy van trong đầu khi tỉnh lại tên gia hoả này đừng nhớ chuyện gì xảy ra là được. Cô bảo An Thượng: 

 

"Anh… anh túm vào nó, sau đó sau đó…" 

 

"Sau đó thì sao?" 

 

Sau đó sao nhỉ, lúc trước cô từng xem phim cấm trẻ em nữ diễn viên làm gì cho bạn diễn nhỉ? Cô không biết gọi đó là hành động gì chỉ miêu tả lại. 

 

"Anh rút tay… lên rồi rút tay xuống." 

 

Cô toàn muốn rời đi, nhưng An Thượng một tay vừa làm một tay vừa giữ cô. 

 

"Vợ ơi, giúp anh với, nó không xìu xuống. Căng quá." 

 

Cô rối rắm nhìn anh bằng nhiều suy nghĩ, nhưng vẫn không thể giúp. Anh vẫn tiếp tục hành động đó. Miệng còn thỉnh thoảng rên rỉ khiến cô đã ngại còn thêm ngại. Bất chợt anh giữ chặt lấy tay Hạ An Tâm kéo về gần nơi hạ bộ. Cô bị bất ngờ mặc dù kịp phản ứng rút tay lại nhưng mu bàn tay đã đụng phải cái đó của An Thượng. 

 

"A… Tâm Tâm." 

 

Cô đỏ mặt đẩy anh ngã nhào về phía sau rồi thục mạng chạy ra ngoài. Hạ An Tâm ôm mặt đỏ phừng phừng cố trốn vào khu bếp. Sau đó cô nhìn thấy vệt trắng đục trên mu tay. Nhận ra đây là t*nh dịch của An Thượng những chuyện vừa xảy ra lại hiện lên trong tâm trí Hạ An Tâm. 

 

 

Cô vội vàng rửa sạch tay, khoảng 20 phút sau nghe tiếng mở cửa của phòng tắm, cô biết anh đã tắm xong. Cô né tránh ánh mắt đợi anh đi ra phòng khách mới mang khăn tắm cùng quần áo vào. Dù đã dọn rửa nhưng cô vẫn ngửi thoang thoảng thấy mùi dâm uế khi nãy. Cô xả nước vào bồn, nơi anh chưa đụng chạm vào sau đó cho tóc ra ngoài muốn lát nữa, sau khi dịu cơ thể mới gội tóc. 

 

 

Nhưng do thời gian gần đây thức đêm quá nhiều nên ảnh hưởng không ít tới giấc ngủ của cô. Hạ An Tâm nằm trong bồn tắm đầy nước ngủ quên từ bao giờ. Trong mơ cô thấy cảnh bạch nguyệt quang của An Thượng trở về. An Thượng từ trong vòng tay cô đang giãy dụa muốn đi nhưng bị cô níu kéo. 

 

 

Cuối cùng vẫn thoát khỏi vòng tay cô và chạy đến ôm cô ta. Sau đó… sau đó thì cô trong giấc mơ đã khóc vô cùng lớn nhất quyết muốn An Thượng quay về bên mình. Cô chứng kiến giấc mơ của chính mình mà gào lên bất lực nhắc nhở Hạ An Tâm trong giấc mơ kia.

 

"Anh ấy không có yêu cô, cô đừng níu kéo nữa hức hức." 

 

An Thượng thấy cô rất lâu chưa ra lén vào phòng tắm nhìn trộm, nhưng sau đó thấy cô đã ngủ quên liền đi vào. Sau đó gội đầu cho Hạ An Tâm, bàn tay có phần thô ráp nhưng nhẹ nhàng hết sức xoa bóp nhẹ da đầu và mái tóc. Làm nhẹ nhàng như sợ cô sẽ tỉnh dậy nhanh. 

 

 

Nhưng Hạ An Tâm ngủ rất sâu, khi An Thượng gội đầu xong đang tìm khăn lau tóc cô nhìn thấy đôi đào trắng muốt trước ngực Hạ An Tâm mà cả người nóng ran. Nhưng nhanh chóng gạt bỏ đi những suy nghĩ ấy vì nhớ lại vẻ mặt hoảng sợ của cô khi nãy anh đã cưỡng ép kéo tay cô. 

 

 

Mặt An Thượng như tủi thân, anh lủi thủi đi tìm khăn. Sau khi tìm thấy khăn anh mang lại phòng tắm lần nữa. Lúc này thấy mặt cô hơi cau lại miệng liên tục lẩm bẩm. 

 

"Đừng mà đừng làm An Thượng chán ghét hơn."

 

"Mau mau đi đi, đừng níu kéo anh ấy." 

 

Bàn tay đang lau tóc cho cô đột nhiên dừng lại. Anh lay người Hạ An Tâm dậy, cô tỉnh dậy trong mơ màng xen lẫn sự hoảng hốt. Khi kịp nhận ra mình đang ở trong phòng tắm thì bất chợt một nụ hôn đặt lên trán cô khiến cô ngơ ngác. 

 

"Nói cho anh, em đã mơ thấy cơn ác mộng gì?" 

 

Vẻ mặt anh nghiêm túc nhưng đôi mắt đang trực chờ nước mắt. Cô nhớ lại những thứ mình vừa mơ thì hơi không thoải mái né tránh ánh mắt của An Thượng. Phải rồi rất nhanh anh sẽ hồi phục trí nhớ, rất nhanh anh sẽ nhớ ra người mà anh cần yêu thương quan tâm là Bạch Mộc Ly chứ không phải là Hạ An Tâm. 

 

 

Dù biết mình không có quyền đòi hỏi một tình yêu vốn không thuộc về mình nhưng cô chán ghét hiện tại. Tại sao ngay cả trong mơ cô cũng bị đối xử như thế? Còn hiện tại? Hiện tại bản thân cô đang làm gì? Bị nhầm tưởng thành người trong lòng của An Thượng ư? Nực cười thật. Đau đớn thật…