"Đã kiểm tra tổng quát cho bệnh nhân người nhà có thể vào." Bác sĩ kiểm tra xong cho phép họ vào. Lý Mục ra hiệu bằng mắt để An Tâm đi vào. Cô nhìn thấy anh trên người một đống máy móc lạnh lẽo thì không khỏi đau lòng.
"Thứ máy móc này lạnh như tính cách anh vậy!"
Cô cứ im lặng nhìn anh không rời mắt. Hi vọng anh có thể mau chóng tỉnh lại. Bên ngoài lúc này Lý Mục thuật lại với lão Quảng.
"Lúc nãy cháu có gọi cho An lão gia về sự việc của An tổng ban đầu ông ấy có nói ngày mai sẽ về xem tình hình; nhưng lát sau cháu gọi lại báo kết quả ông ấy biết được An tổng không nguy hiểm đến tính mạng thì lại điều chỉnh lại lịch trình. Không về thăm nữa."
Ông Quảng thở dài, mặc dù ông chỉ là người làm không có tư cách quản chuyện chủ nhân nhưng sự bức xúc trong lòng ông đối với lão gia và mẹ con phu nhân thực sự không nhỏ. Từ nhỏ đại thiếu gia cũng có gia đình hạnh phúc như bao người, nếu không phải lão gia trong lúc phu nhân mang thai vì sự ham muốn đã ra ngoài phát sinh quan hệ. Và sau đó ông còn dẫn người phụ nữ kia cùng cậu con trai của hai người trở về. Khi đó cậu chủ mới 5 tuổi, cố phu nhân vì không chịu nổi cú sốc đã tự vẫn. Khi đó trong bụng bà vẫn còn một cô chủ nhỏ nữa.
Sau khi đám tang kết thúc ông lập tức cưới phu nhân hiện tại về. Gia đình nhà mẹ cố phu nhân rất bức xúc nhưng do không có quyền thế nên đành ngậm ngùi đắng cay. Cũng chính những mưu hèn kế bẩn của hai mẹ con bọn họ đã khiến tính cách của đại thiếu gia càng trở nên cực đoan, điên cuồng hay chính xác hơn là tàn độc. Chính vì vậy khoảng cách giữa lão gia và anh càng ngày càng xa cách.
Hiện gần đây tính cách bảo thủ khó ở đó của An Thượng đã dịu bớt, còn có thêm sự kiên nhẫn và dịu dàng nhưng tất nhiên đó chỉ dành riêng cho Hạ An Tâm. Nhưng những người xung quanh sẽ được thơm lây. Ai trong số mọi người cũng biết anh nâng niu trân quý cô nhường nào. Cuộc đời xám xịt của anh đã có thêm những sắc màu từ khi cô tới. Nhưng khi biết được họ chỉ hợp đồng hôn nhân thì ông Quảng không khỏi tiếc nuối thay.
Cũng vì sự tự cao của bản thân mà An Thượng không mở miệng níu kéo cô… còn cô cũng vì hiểu lầm anh mà dứt khoát rời bỏ. Vậy mà chuyện này lại xảy đến như vậy. Ông dù cho có phải hao tâm tổn sức cũng sẽ giúp đôi uyên ương về với nhau. Ông đang từ nhủ như vậy thì cánh cửa phòng bệnh mở ra.
Hạ An Tâm bước ra từ cửa phòng, khuôn mặt đã vơi bớt lo lắng. Cô chào tạm biệt Lý Mục và ông Quảng, ông Quảng vội ngỏ ý muốn đưa An Tâm về. Nhìn đồng hồ lúc này đã gần 3 giờ sáng, Hạ An Tâm đồng ý. Trời lại bắt đầu mưa chỉ là không nặng hạt bằng chiều hôm qua. Đến trước sảnh khu trung cư cô quay lại tạm biệt ông Quảng.
"Ngày mai thiếu phu nhân có đến không?"
Câu hỏi này cũng gây khó xử cho cô. Chắc rằng ông cũng đã nghe chuyện giữa hai bọn họ nhưng ông vẫn cư xử như vậy thật khó để từ chối.
"Cháu đã kết thúc với An tổng rồi, hiện giờ ông không cần gọi cháu là phu nhân nữa đâu. Ông làm vậy khiến cháu rất khó xử."
Ông Quảng lộ ra vẻ mặt thất vọng, An Tâm thấy vậy cũng bổ sung thêm lời nói: "Ngày mai cháu sẽ tới!" Nghe được điều mình mong muốn tâm trạng ông phấn khởi hẳn sau đó chào cô rồi quay lại bệnh viện. Thái độ nhanh chóng ấy khiến cô cảm giác như mình vừa mới bị lừa. Về đến phòng cô nhanh chóng lao vào giường và ngủ gục.
Khi tỉnh lại lần nữa đã là buổi sáng, ánh mặt trời len lỏi qua rèm cửa. Cô thức dậy, điều đầu tiên cảm nhận được là chiếc bụng đang sôi sùng sục. Có lẽ mì lạnh chứa ít calo nên mới vài tiếng đã bày sạch. Kiểm tra tài khoản số tiền còn lại chẳng còn đáng bao nhiêu chắc ăn dè chừng thì cầm cự được khoảng một tuần. Nhưng còn tiền đi lại thì sao?
Tiền cọc trước nửa năm cho chủ chung cư đã đóng trước nên sáu tháng tiếp theo vấn đề này không cần lo. Cũng may nhờ có Điền Hi Hi giúp tìm nơi ở, tuy giá cũng khá đắt nhưng nội thất rất ổn, và rộng đến bất ngờ. Hàng xóm xung quanh chưa thấy có gì bất thường, còn chủ toà chung cư là một bà cụ khoảng bảy mươi tuổi rất thân thiện.
Quang cảnh về đêm cũng rất đẹp, tiện lợi gần các khu trung tâm nói chung là đáng đồng tiền bát gạo. Hiện tại cô càng phải đẩy nhanh kế hoạch quay lại ngành trước. Nhưng bây giờ vấn đề cấp bách lúc này là tiền, cô cần tiền để trang trải trước hết. Nghĩ lại từ khi cô rời khỏi công việc và sống với danh nghĩa người vợ trên giấy tờ của An Thượng cũng đã hai năm. Trong hai năm này cô đã quen với việc sẵn có đồ ăn thức uống, từ đi lại đến trang phục quần áo trang sức cũng hầu như là của An Thượng. Giờ quay trở lại quỹ đạo ban đầu có chút chưa thích ứng kịp.
Ngày mai là ngày hẹn với Lạc Hiên, bước đầu quay lại với thế giới đấu đá xâu xé đó cần phải chuẩn bị thật kĩ. Để không lặp lại sai lầm khi trước nữa. Nhưng điều cần làm đầu tiên là lấp đầy chiếc bụng đói trước.
Tự ý thức bản thân đã ngu ngục tới mức nào khi cọc tiền trước nửa năm. Quy định chỉ cần ứng khoản tiền ba tháng đầu trước sau đó nộp theo quý. "Biết vậy mình nộp trước ba tháng có phải không." Mở tủ lạnh ra giờ chỉ còn nước đá với hai lon cá hộp hôm qua. Thấy được bản thân mình nghèo tới mức nào cô ngồi xuống than thở.
"Cá hộp thì làm gì chứ. Có gạo đâu mà nấu cơm."
Nhà cô cũng từng là những gia đình có tiền, thế không phải vì công ty ba Hạ phá sản thì giờ cô vẫn là tiểu thư khá giả hay khi ở bên An Thượng cô cũng không đến nỗi cả gói mì gói cũng không có mà ăn như này. Đang than vãn với cái bụng bỗng ngoài cửa có tiếng bấm chuông. An Tâm đi tới mở cửa thì mới biết đó là một người hàng xóm hôm qua giúp cô vận chuyển đồ. Nhớ không nhầm tên của anh là Lãnh Phàm. Nhìn thoạt qua có vẻ là người ấm áp thân thiện.
"Tôi có đặt thừa hai phần bún chả cá liệu cô có muốn ăn cùng không?"
Sắp chết khát gặp ốc đảo. An Tâm vội cảm ơn ríu rít, Lãnh Phàm cũng lịch sự chào rồi về phòng. Cô đứng ở cửa nhìn thấy anh ở cùng tầng.
"Phòng 202 sao?"
Sau khi bưng bát bún cá nóng hổi lên bàn ăn cô ăn nhanh chóng. Thật đúng là mỹ vị nhân gian. Lãnh Phàm chắc chắn là thần tiên giáng thế cứu giúp chúng sinh. Thưởng thức xong cô nhanh chóng dọn dẹp qua loa rồi đi mua sắm thức ăn. Quả nhiên chỉ có ăn là cách lấy lại tinh thần nhanh nhất. Cô vui vẻ đi bộ tới cửa hàng tiện lợi không xa mua đồ.
"Mì, trứng, pate, xúc xích, thịt lợn hút chân không, cà rốt, dưa chuột còn gì nữa…?"
Chưa nhớ ra những gì cần mua, cô lại đến bên hàng gia vị mua một loạt về. Tiếp đến là sữa chua, táo và lê. Cô đang tay lớn tay nhỏ khó khăn mang đồ về chung cư thì trùng hợp gặp Lãnh Phàm đang đi dạo. Thấy cô anh nở nụ cười rất tươi.
"Đưa tôi mang giúp một tay."
Cô cũng không có ý định từ chối khẽ đáp, "cảm ơn!" Hai người xách đồ về, trên đường Lãnh Phàm hỏi nhiều chuyện về nhà mới, nói chuyện một lúc cô mới biết anh là cháu trai của bà chủ chung cư. Thảo nào nhiệt tình giúp đỡ các hộ gia đình ở đây như vậy. An Tâm cũng lịch sự đáp lại và cảm ơn về chuyện bữa sáng. Khi nói chuyện với cô mặt Lãnh Phàm có chút hơi đỏ, điểm này An Tâm không chú ý nên không nhận ra.
Sau khi đưa đồ cho cô xong An Tâm cũng không có ý mời khách vào nhà. Tuy đó hơi không hiếu khách nhưng nghĩ lại Lãnh Phàm cũng là đàn ông và là người mới gặp được hai, ba lần. Xem nhiều phim truyền hình cô cũng sợ những tình huống lẻn vào nhà lắp camera trộm nên cũng cảnh giác.
Lãnh Phàm vừa rời khỏi, điện thoại lại đổ chuông.
"Là Lý Mục… "
"Cô Hạ, An tổng tỉnh lại rồi… cô đến đây bây giờ được không? Cô cần trục tiếp tớI…"
Nghĩ có vấn đề xảy phát nghiêm trọng đã xảy ra với anh cô bắt taxi đi luôn. Vừa đến hành lang cô đã nghe thấy tiếng la hét mắng chửi. Giọng nói quen thuộc này cô nhận ra nhưng ngữ điệu có gì đó không đúng.
"An Tâm em đâu rồi! Vợ ơi, vợ ơi em đi đâu rồi?!"
Cô sửng sốt không nói lên lời, đây là ông chồng mặt lạnh lúc trước đó sao? An Thượng tháo hết băng gạc y tế ra, đập đồ loạn lên liên tục gọi tên cô. Lý Mục cùng nhiều bác sĩ hợp lại mới giữ vững được anh. Cô nhìn thấy một cảnh này vẫn chưa hết sốc.
Khi bác sĩ chuẩn bị tiêm thuốc an thần cho anh nhìn phản ứng kịch liệt của An Thượng cô mới nhớ ra anh ghét nhất bệnh viện. Không nghĩ nhiều cô liền mở cửa xông vào kêu bác sĩ dừng tay. Nhìn thấy cô anh như đứa trẻ hất văng mọi người xung quanh nhào đến ôm chặt cô.
Mọi người bao gồm ông Quảng, Lý Mục, các bác sĩ cùng Lương Văn Hoàn và Trình Khải (bạn thân của An Thượng) vừa tới thăm thấy một màn này chỉ lén nuốt nước bọt. Riêng Lý Mục muốn đi rửa mắt nhìn cho kĩ. An tổng mặt lạnh thường ngày đây sao? Giờ phút này lại ngồi xuống ôm chặt chân Hạ An Tâm thật giống cún con nựng chủ nhân xin vuốt ve. Biểu cảm của An Tâm cũng không khá hơn những người họ. Cô từ ngạc nhiên đi đến hoảng hốt, tình huống gì vậy cô không kịp điều chỉnh tâm lý theo. Căn phòng im bặt không một ai lên tiếng.
"Vợ ơi, em muốn bỏ anh đi sao?"
"..."
Cô đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hiện tại vẫn chưa chấp nhận được chuyện đang xảy ra. Thái độ quay ngược quỹ đạo của anh không chỉ khiến mình cô bàng hoàng. Ai nấy đều mắt chữ O mồm chữ A xác nhận tình huống hiện tại.
"Vợ ơi, đừng bỏ anh mà!"
"Vợ ơi anh sẽ nghe lời mà."
"Vợ ơi…"
Cứ một câu "vợ" hai câu "vợ ơi'' thốt ra từ miệng tên đàn ông bạc bẽo kia. Cô nhất thời không chịu được quát lên.
"Đủ rồi! Anh đừng gọi như thế nữa."
Cả phòng lại im ắng lạ thường, nhưng chỉ được vài phút bầu không khí im lặng đang diễn ra đã bị phá vỡ. An Thượng như đứa trẻ con bị người lớn mắng, đôi mắt phiếm hồng ấm ức, môi mím nhẹ rồi rớm nước mắt. Cô nhất thời bị sốc nặng, không biết làm gì với tình huống hiện giờ.