Làm thư kí cho tôi!

"Em muốn ăn gì cứ gọi." Mạnh Đình nói. Thật sự, An Ninh chẳng lấy làm hứng thú với những món ăn tại nhà hàng Nhật này. Nhưng nhìn thái độ, có vẻ anh ta thích lắm. Cũng đúng, việc lựa chọn tùy vào sở thích của anh ta còn cô thì buộc phải tuân theo. An Ninh lựa chọn một món nào đó dễ ăn nhất, sau đó cũng ngồi im lặng, không lên tiếng. Có lẽ hôm nay tâm trạng của hắn khá tốt, nên chủ động bắt chuyện. "Em rất thích nhà sách đó nhỉ, tôi toàn gặp em ở đấy." "Tôi… à không. Em thích mua sách ở đấy, không gian cũng rất thoải mái." An Ninh khẽ cười, như muốn bù đắp lại sự nhạt nhẽo của bản thân. Nhưng ngược lại, Mạnh Đình lại khá hứng thú với sở thích của cô gái này. "Anh không nghĩ là em có thú vui tao nhã này. Bởi vì những cô gái anh gọi đến thì toàn thích lật người thay vì lật sách." Hắn cười nhếch mép, uống một tí nước để làm thấm giọng nói đầy thâm sâu. An Ninh không hề có điểm gì bất thường, cô bình tĩnh đáp lại: "Đương nhiên anh nói đúng. Và đương nhiên anh luôn không sai. Đó là đặc quyền của kẻ giàu." Cô chấp nhận sự thật chết tiệt này. Bởi vì những gì hắn nói, cũng không sai đâu. Hơn hết, nếu có chăng là ngoại lệ thì một chút ngoại lệ đó cũng bị cái miệng giác vàng của anh ta nói thành bùn nhũng. "Xem ra em rất hiểu chuyện, tôi lại thích những người thẳng thắn như em. Vì vậy, nên biết ai để mà nịnh nọt." Hắn cảm thấy thái độ của cô vô cùng nhu thuận, nhưng lời nói lại chứa đựng ý tứ sắc bén, đâu đó là sự ai oán dành cho hắn. Buộc lòng, vì sự kiêu ngạo của mình Mạnh Đình càng phải dùng khí thế để bức ép An Ninh vào vị trí dưới cùng. Đúng như vậy, An Ninh không còn đáp lời nữa. Cô chỉ lẳng lặng gật đầu. Trong lòng dậy sóng, tủi nhục vô cùng. Cô biết, tiền là thứ đang khốn chế cô chứ không phải hắn. "Sau thế, em ra ngoài vào giờ này để làm gì?" Mạnh Đình lại tò mò hỏi tiếp. Đối với cô gái này, hắn cứ cảm giác như đang đối diện với một trò chơi mới mà bản thân chỉ biết điều khiển chứ không hề biết rõ tính chất và hình thức ẩn sâu của nó. Đó chỉ dành cho những game thủ thật sự kiên nhẫn và gắn bó lâu dài. An Ninh không quá khó nói khi nhắc về công việc mình định hướng đến, cô nói: "Em đi tìm việc." Ồ, thú vị đấy. Những cô gái trước đây hắn quan hệ toàn là dạng người sống vào số tiền được bao nuôi, ở họ không có khái niệm đi làm. Vì vậy, khi cô nói bản đang đi tìm việc khiến hắn rất bất ngờ. "Em định tìm vị trí nào, tôi có thể giới thiệu." Mạnh Đình lại đưa ra đề nghị. Chủ yếu câu hỏi của hắn là để thăm dò xem cô muốn hướng đến công việc gì. "Một vị trí marketing văn phòng, có thể trang trải mỗi tháng." An Ninh vừa nói xong thì thức ăn cũng đến. Hai người vừa ăn, vừa trò chuyện. An Ninh có vẻ không hứng thú với đề nghị giúp đỡ của hắn, nhưng cũng không thể từ chối trả lời được. Vả lại, cô không muốn hắn xen vào đời tư của mình quá nhiều. Dù sao thì quan hệ của bọn họ là bất chính. "Vị trí văn phòng sao? Tôi có một vị trí rất tốt." Bất giác hắn nghĩ ra cái gì đó, không chần chừ mà bật ra khỏi miệng. Như đã nghĩ, An Ninh không hứng thú. Cô im lặng nhìn hắn. Mạnh Đình nhìn thẳng vào cô, nghiêng đầu nói rõ: "Nếu làm thư kí cho tôi thì sao?" Thư kí? Vị trí không phải nói muốn là có thể làm. Số người đến xếp hàng xin vào vô cùng nhiều. Điều này cho thấy sức hút của Mạnh Đình rất khủng khiếp. "Cảm ơn anh, nhưng em muốn tự mình gánh vác vị trí của bản thân." An Ninh từ chối khéo. Thấy An Ninh vẫn do dự không muốn tiếp nhận ý tốt, hắn càng khó chịu, lại càng muốn chinh phục sự cứng đầu ấy. "Làm cho tôi lương rất cao. Không làm cho tôi thì không cần làm gì cả, kể cả làm con rối trên giường của tôi." Hắn giở bộ mặt thật gian xảo và lưu mạnh của mình ra. Mọi thứ đối với hắn chỉ có thể là tiền bạc. Và thật may cho hắn, An Ninh rất cần tiền. Cô không có đủ khả năng để phản kháng, kể cả từ chối một vấn đề vượt ngoài sự tương tác giường chiếu. "Được rồi, em đồng ý." An Ninh bấm bụng chấp nhận. Đạt được mục đích, hắn không nói nữa mà cùng An Ninh tập trung ăn trưa. Sau khi ăn xong bữa trưa hắn đưa cho cô địa chỉ, nói ngày mai đó công ti để hắn sắp xếp việc. An Ninh cũng không rõ đây là may mắn, hay xui xẻo của cô nữa.