Không được chơi với cậu ta
"Vậy sao? Để tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, xin phép."
An Ninh đi vào nhà vệ sinh, cả người cảm thấy không thoải mái. Cô lấy trong túi ra một ít thuốc hay uống định cho vào miệng, nhưng nhớ ra không có nước nên đành thôi. Cô bước ra bên ngoài, lúc này Mạnh Đình đang nói chuyện với ai đó.
Người đàn ông thấy cô bước ra thì có vẻ rất hiếu kì. Anh ta quay sang hỏi Mạnh Đình:
"Hôm nay chủ tịch Mạnh còn dẫn theo cả người yêu đi ăn trưa à?"
Mạnh Đình liếc nhìn cô, gương mặt không biểu cảm, đáp:
"Là thư kí của tôi. Nếu đã nói chuyện đủ rồi thì cậu đi chỗ khác chơi để tôi ăn trưa."
Hắn không nể mặt mà đuổi người. Tên này nhướng mày, nhún vai rồi đứng lên. Trước khi đi còn nhìn chằm chằm vào An Ninh. Theo phép lịch sự, cô cúi đầu chào hỏi. Anh ta dán vào cô không chịu buông, cho đến khi đủ lâu thì mới chịu rời đi.
An Ninh quay lại bàn ăn, cầm cốc nước uống cạn. Thấy vậy, hắn khinh bỉ hỏi:
"Thích thú hay hồi hộp? Đừng nghĩ nhiều, cậu ta không đẹp bằng tôi, cũng không giàu bằng tôi đâu."
An Ninh giương mắt khó hiểu nhìn hắn.
"Ý anh là…"
"Cho nên là cô đừng có dùng ánh mắt đưa tình đó để nhìn cậu ta. Cô đang xài tiền của tôi đấy. Nói cho cô biết, tôi ghét cậu ta. Vì thế, cô cũng phải ghét cậu ta cho tôi." Mạnh Đình cắm mặt vào ăn, cố gắng như muốn nuốt trôi cục tức đang nghẹn ở cổ họng.
Chẳng biết tên vừa rồi đã nói chuyện gì với Mạnh Đình lại khiến hắn khó chịu như vậy. An Ninh chỉ là quả bóng giải tỏa cơn bực của hắn, đúng là quá xui xẻo.
Nếu muốn cô không được tiếp xúc với cậu ta thì cứ nói, tội gì phải buông lời sỉ vả? Hơn nữa, cô còn cơ hội gặp tên đó nữa hay sao?
"Suy nghĩ cái gì? Mau ăn đi." Hắn nói.
Mặc dù không muốn ăn lắm nhưng An Ninh vẫn cố nuốt vào, tránh để hắn lại nói ra lời cay đắng. Bữa ăn không vui vẻ cũng qua. Bọn họ quay về công ty để dự cuộc họp quan trọng.
"Chủ tịch, nếu như mọi thứ đã chuẩn bị kĩ hết rồi, vậy thì hai ngày nữa sẽ bắt đầu thỏa thuận và dẫn đến bước cuối cùng nhé." Nhân viên nói.
Mạnh Đình đáp:
"Đúng, cứ việc theo như kế hoạch mà làm. Hơn nữa, dự án lần này tôi giao cho giám đốc Tạ Nhan làm."
Đúng như kế hoạch, hợp đồng rất nhanh đã được kí kết. Đây là thắng lợi lớn của công ty. Mạnh Đình quyết định cùng nhân viên của mình mở tiệc ăn tối. Mọi người hẹn nhau tám giờ, lúc đó sẽ cùng đến để chung vui.
Hôm nay công ty về đúng giờ, tầm hơn năm giờ đã tan tầm. An Ninh không muốn đi tiệc, cô còn định dùng thời gian đó để ở nhà nghỉ ngơi. Nhưng khi vừa về đến nhà An Ninh đã nhận được cuộc gọi của Mạnh Đình. Hắn yêu cầu cô có mặt ở nhà hắn vào lúc bảy giờ để cùng nhau đến buổi tiệc. An Ninh không muốn nhưng cũng phải làm theo.
Cô chọn cho mình một kiểu váy khá kín đáo và lịch sự, cách trang điểm cũng vô cùng nhẹ nhàng. Bởi vì đây là lần hiếm hoi An Ninh tự làm đẹp cho bản thân. Trước khi ra khỏi nhà, chuông điện thoại vang lên. Vẫn là những câu nói đòi tiền quen thuộc. Cô mở túi ra, bên trong còn đủ tiền để đi taxi đến nhà Mạnh Đình, còn chưa nói đến tiền để một chút tự lết xác về nhà. Một tháng, An Ninh gửi tiền về nhà không biết bao nhiêu cho đủ. Bất giác, cô gái nhỏ bé ấy cảm thấy thế giới này thật sự rất mệt mỏi về nặng nề. Gương mặt vốn đã không vui vẻ nổi, nay lại trở nên u buồn và tuyệt vọng. Nhìn lại cơ thể của mình, một luồng xấu hổ áp chế, khiến đầu óc An Ninh mỗi lúc một trống rỗng và tội lỗi. Cứ như tất cả lỗi lầm đều xuất phát từ sự tồn tại của cô.