Chương 2

Khoảng thời gian cấp 1 ấy nó thật sự rất tệ, tôi muốn thoát khỏi nó. Bản thân nhiều lần muốn nghỉ nhưng chẳng thể nào được như ý muốn. Tôi không dám nói ra và cũng chỉ để nó ở trong lòng.

 

Vào năm lớp 4 tôi chơi cùng một cô bạn trong nhóm, bạn ấy biết nhà tôi và hay thường vào mỗi ngày để cùng nhau đi học, nhà tôi đến trường chưa được 5p nếu đi xe đạp. Nghe có vẻ như tôi đã tìm được người bạn thật sự rồi nhỉ? Nhưng không...

 

Tôi nghĩ bạn ấy tốt, sự thật thì không phải như vậy. Trước khi đến trường tôi thường sẽ vào tủ để lấy tiền đi học và mỗi ngày đều như thế, cô bạn kia cũng biết chỗ tôi cất tiền, trong lúc tôi thay đồ thì bạn đã đến vị trí đó để lấy của tôi một ít tiền.

 

Tôi biết chuyện đó nhưng lại ngu dại không phòng bị và cứ để người khác lấy, đi học thì cô bạn ấy giả vờ cầm balo cho tôi và vờ như để tôi đi trước, thật chất thì bạn đã dừng lại và lục lọi cặp để lấy hết số tiền mà tôi để trong đó rồi vào lớp thì bảo ba bạn ấy mới vừa cho.

 

Sau khi biết được vụ việc ấy tôi đã không để tiền ở chỗ cũ nữa mà dời đi chỗ khác, có vẻ bạn biết được nên hỏi tôi rằng sao không thấy tôi lấy tiền để đi học nữa... Haha

 

Tôi biết rõ những người chơi với tôi không hề tốt nhưng lại cứ đâm đầu vào vì sợ bản thân phải cô đơn, phải một mình. Thật sự thì quá ngu ngốc.

 

Lớp 5 tình trạng một mình của tôi đã đỡ hơn nhiều, nhưng tôi lại vô tình trở thành một phiên bản khác, tôi đối xử với họ như cách họ đối xử với tôi. Tôi lúc chơi lúc không với cô bạn cùng bàn và vẫn tiếp tục chơi với cô bạn đã ăn cắp tiền của mình.

 

Nói vậy chứ những người tôi nhắc đến là cùng một nhóm, giữa lớp 5 thì mọi người đã hòa thuận một chút nhưng tính cách thì cũng chẳng thay đổi, là bạn của người này nhưng lại đi nói xấu người này cho người kia nghe... Đầy sự giả dối...

 

Lên lớp 6 tôi đã ổn hơn vì đã tìm thấy niềm vui và một cô bạn thân thật sự. Công lao chắc là thuộc về người bạn chơi thân của tôi vì đã bỏ mặc tôi trong suốt 1 năm học.

 

Cái mác bạn thân được gắn trên người của bọn tôi, thực tế chỉ như những người bạn bình thường, học cùng một lớp, đi cùng một giờ nhưng khi đến nơi thì mạnh ai nấy chơi và chẳng chơi cùng nhau bao nhiêu, cô bạn ấy kết giao được với những người trong lớp và ngoài lớp cũng rất nhiều.

 

Mỗi ngày bạn ấy đều sang lớp kế bên để chơi với những bạn bè kia và bỏ mặc tôi một mình, vẫn cô độc như trước đây. Chỉ khác đi vì tôi kết giao được với một vài người bạn mà tôi xem là tốt hơn cấp 1.

 

Tôi nhớ rằng người bạn đầu tiên tôi làm quen là một bạn nam mà tôi đã gặp hôm tổng kết cuối lớp 5, lúc đó tôi đến trường ở địa điểm chính để nhận xe đạp vì nhà tôi thuộc diện hộ nghèo và thành tích học tương đối tốt. Tôi được giáo viên xếp ngồi vào hàng của lớp 5A1, tôi ngồi sau lưng của bạn ấy và bạn là người bắt chuyện với tôi.

 

Bạn hỏi tôi rằng: "bạn học lớp mấy, tên gì".

 

Lúc đó tôi khá rụt rè, nói chuyện lí nhí ở trong miệng, tôi bảo tôi học lớp 5B, tên là Tuệ Thanh. Có được câu trả lời rồi thì bạn ấy cũng xoay lên, lắm lúc cũng quay đầu xuống nhìn tôi.

 

Khi trao thưởng xong tôi ra về, về đến nhà tôi nhớ về khoảnh khắc lúc ấy miết và nghĩ tại sao lúc đó mình không hỏi tên bạn là gì nhỉ, đến cái tên cũng không biết... Tôi như bị cảm nắng, muốn được học cùng với bạn, tôi mong muốn được học cùng lớp.

 

Và điều đó đã thành sự thật, tôi đã được học cùng với bạn nhưng lúc đầu tôi không nhận ra. Khi học chính thức được 3 ngày, lớp trưởng kêu bạn đứng tại chỗ bắt những người nói chuyện, khi xoay xuống thì tôi cảm thấy bạn ấy rất quen hình như đã gặp ở đâu đó.

 

Một lúc sau cuối cùng tôi cũng nhớ ra, à hóa ra là người mình gặp lúc tổng kết. Và tôi đã say hai với bạn, bạn bắt tôi đứng dậy vì nói chuyện nè.

 

Tôi cũng canh me bắt bạn lại. Câu chuyện nhận ra bạn của tôi chỉ có như thế, một tuần sau tôi tìm cớ để nói chuyện với bạn, thừa cơ hội lúc tổ tôi trực nhật tôi đi ngang lấy chổi thì giẫm vào chân bạn một phát.