Chương 1

Tôi là Tuệ Thanh, năm nay lên 8, một năm có nhiều thứ đáng nhớ nhất với tôi. Tôi kể các cậu nghe nhé.

 

Hôm nay là ngày đầu vào nhận lớp rồi dọn dẹp lau bàn ghế này kia, tôi đi cùng một cô bạn thân... À không, chỉ là chơi thân vì cùng đường về nhà và hay đi học chung mà thôi, nhưng người ta thì cũng không xem tôi là gì đâu.

 

Tôi và cô bạn ấy là bạn học chung từ cấp 1 đến nay, năm lên lớp 6 cô bạn đó đã ngỏ lời muốn 2 đứa làm bạn thân, tôi nghe xong thì đồng ý. Lúc đó tôi không suy nghĩ gì nhiều lắm và cũng không biết định nghĩa của từ bạn thân là gì mãi cho đến sau này mới nhận ra ý nghĩa của nó.

 

Thanh xuân vườn trường của tôi thật sự rất tệ các cậu ạ... Cấp 1 tôi phải chơi một mình trong khoảng thời gian dài, chắc vì lý do tôi ít nói và cũng khá là khờ khạo, những người đến và kết bạn với tôi hầu như đều là vì lợi dụng. Lợi dụng về vật chất đến vấn đề học, lúc đó tôi học tương đối giỏi và tụi nó sẽ chơi với tôi khi tôi chỉ bài cho họ còn nếu không chỉ thì qua ngày hôm sau tôi vẫn sẽ chơi một mình. Đó là những năm lớp 3,4 và 5.

 

Còn lớp 1,2 thì tôi chơi với duy nhất một đứa và nó cũng không được tốt lắm, nó sẽ chơi khi tôi đưa tiền cho nó, không đưa thì nó sẽ lục lọi cặp tôi, không có đồng nào thì sẽ giận dỗi và không chơi cùng nữa, nói thật thì lúc đấy còn rất bé, một ngày mẹ cho 5 6 nghìn để ăn vặt mà thôi và tôi phải chia cho nó một nửa hoặc đưa hết rồi tôi chẳng còn đồng nào. Chuyện này diễn ra trong suốt 2 năm bởi vì tôi sợ không có ai chơi với tôi, tôi sợ phải ngồi một mình như đứa trầm cảm, tự kỉ. Tôi rất sợ cảm giác đó, thật sự rất sợ...

 

Cho đến nửa năm lớp 3 mọi chuyện giở lỡ ra vì mẹ tôi biết được nó hay ăn cắp đồ của tôi, à quên kể, con bé đấy còn có tính ăn cắp vặt, rời mắt một chút thì sẽ mất đồ ngay. Mẹ tôi vào tận lớp rồi đòi lại đồ sau đó thì có một vài bạn nữ nói với mẹ tôi việc con bé kia hay mượn tiền tôi, nghe thấy vậy mẹ đã hỏi nó là nó mượn bao nhiêu? nó bảo là 13 nghìn và tôi cũng nói theo nó.

 

Sự thật là số tiền đó đếm trên đơn vị hàng trăm nghìn, chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại khờ dại như vậy, tôi không rõ là tôi đang sợ cái gì nữa. Về đến nhà mẹ hỏi sao cứ cho nó mượn tiền miết thế, tôi tìm cớ trả lời rằng: "Nó nói cho nó mượn 1 2 nghìn mai nó trả, đến mai mốt nó không trả rồi nó mượn thêm, còn không cho mượn thì nó đòi đánh con".

 

Lúc đó tôi sợ nếu mẹ biết được lý do tôi tự nguyện đưa tiền cho nó thì mẹ sẽ chửi tôi, tôi đã giấu nhẹm đi việc tiền tôi bay khỏi túi trong 2 năm liền và đến bây giờ ba mẹ tôi cũng không hề biết về việc đó ngoài một người bạn đúng nghĩa thân của tôi.

 

Hôm đó mẹ tôi đã đến nhà con bé kia để nói chuyện, và 13 nghìn được hoàn về túi tôi... Và tôi lại khá là chột dạ vì không nói sự thật.

 

Ngay hôm đó tôi được chuyển đến chỗ ngồi mới, chỗ ngồi bắt đầu cho chuỗi ngày bị lợi dụng, thấp thỏm, lo lắng vì không biết có ai chơi với mình hay không.

 

Tôi ngồi cũng với cô bạn mà tôi nói là chơi thân, bạn ở tổ 2 thì phải, tôi cũng không nhớ rõ lắm. Bàn phía trên là hai cô bạn đã nói với mẹ tôi về việc của con bé kia, ban đầu tụi nó tốt lắm, bảo với tôi rằng chơi với tụi nó đi đừng chơi với nhỏ kia. Tôi cũng hớn hở ra mặt.

 

Nhưng sau đó thì không như tôi nghĩ, tụi nó vui thì chơi còn buồn thì nghỉ kể cả người bạn cùng bàn kia. Tụi nó còn có một người trưởng nhóm nữa cơ, trưởng nhóm mà không chơi thì họ cũng không được chơi nốt luôn...

 

Trường tôi học là một trường thuộc địa điểm phụ chỗ tôi, gọi là trường nhưng chỉ có 4 phòng học và mỗi khối chỉ duy nhất một lớp gồm 36-37 học sinh.

 

Trường không có luật gì cả, buông thả nên học sinh không ngoan, quậy phá rất nhiều. Tôi lúc đó còn bị tình trạng tẩy chay vì lớp chia ra nhiều nhóm khác nhau, nó buộc tôi phải chọn chơi với ai, tôi không chọn chơi với nó thế là nó tẩy chay tôi. Một lý do khá là vô lý...