Hoắc Đế_ Bắc Đệ năm 24, Vũ An Vương mang chiến công hiển hách, nhưng nhị tiểu thư Huỳnh Gia _ Huỳnh Ngọc Lan rơi vách đá không rõ tung tích.
"- Không được...
- Nó chết thì sao?
- Không kịp được nữa...
- Không được... hức... Tứ muội cứu tỷ... tỷ không muốn, làm ơn cứu tỷ"
- tỷ tỷ...
Huỳnh Nguy Lam chợt tỉnh dậy, cô thở hắt một tiếng, cơn đau truyền đến khi cô nhất thời chóang váng.
- Tỉnh rồi? Đi theo ta...
Nguy Lam hoảng sợ với gương mặt đầy nước mắt của Huỳnh Lăng, có chuyện gì vậy, sao tam huynh lại giận dữ và đau khổ như thế. Nguy Lam bị Huỳnh Lăng lôi đến đại đường sau đó ném thẳng xuống. Trước mắt cô là Huỳnh Giang đang ôm mặt, mẹ cô đang ngồi một bên khóc to đau đớn. Bên kia là Thi Vũ đang giận dữ nhìn mình, mọi người đều đang nhìn mình đầy phẫn uất.
- Nghiệt súc! Mày hại chết tỷ tỷ ngươi? Để làm gì?
Huỳnh Giang ném ly trà vào người cô. Nguy Lam nhíu mày, cô làm cái gì chứ?
- Huỳnh Phong... kể lại mọi chuyện... nhanh lên
Nguy Lam đưa mắt nhìn Huỳnh Phong, nhưng đại ca lại né ánh mắt của cô.
- Lúc con tới đã thấy hai đứa nó giằng co, sau đó cả hai đều rơi xuống vách đá. Con đã cố gắng chạy tới, nhưng chỉ thấy tứ muội bám vào vách đá thôi, lúc con kéo muội ấy lên muội ấy đã bị thương sau đó ngất đi.
- Đồ khốn,... ngươi đưa Huỳnh Ngọc Lan tới vách đá làm gì?
Huỳnh Lăng đạp cô một cái sau đó chất vấn.
- Tôi...
Nguy Lam không thể nhớ nỗi lúc đó có chuyện gì, cô ấp úng không thể nói lên lời.
- Mẹ... con không thể nhớ được,.. nhưng mà không có hại tỷ tỷ!
Mẫu thân cô ôm lấy ngực khóc nấc không ngừng. Nguy Lam nhìn mọi người, cô hoang mang đầy hoảng sợ, cô không có giết tỷ tỷ, nhưng cô lại không thể nào nhớ được.
- Nguy Lam, ngươi giết tỷ tỷ để có thể thay tỷ ấy cưới Vũ An Vương? Lúc đó ta thấy ngươi nhìn chằm chằm Vũ An Vương ta đã hoài nghi, không ngờ ngươi lại lòng lang dạ sói như thế... trả tỷ tỷ cho ta,... đồ khốn.
Mọi người trợn tròn mắt nhìn về phía cô. Nguy Lam ra sức lắc đầu, không thể nào tin được tam huynh lại có thể nói như thế.
- Nhìn đi.... cha mẹ nó có khóc không? Máu lạnh, xui xẻo... người nên chết là ngươi!
Huỳnh Lăng rút kiếm của Huỳnh Phong muốn chém cô, Huỳnh Phong vội ôm lấy đệ đệ, vết kiếm sượt qua cổ cô, một đường đỏ nhanh chóng hiện ra, ướt đẫm một màu máu.
Thi Vũ đập bàn một cái khiến mọi người vội im lặng.
- Hồi phủ!
Chàng nhìn cô đang tàn tạ dưới đất, đôi mắt uất hận khiến cô rét run. Nguy Lam chỉ có thể lắp bắp
- Không...
Nguy Lam vội lết người tới trước mặt cha mẹ
- Con không... con không có!
Phụ thân nắm chặt vai cô
- Ngươi sinh ra đã có mệnh xui xẻo, mang tai hoạ cho ta, đáng lẽ ta nên giết ngươi!... tại sao lại là Lan Nhi? Hửm?
Nguy Lam bỗng nhiên cười nhạt. Cô không biết chính nụ cười này càng khiến cô trở thành hung thủ trong lòng bọn họ.
- Người đâu, nhốt Tứ tiểu thư vào phòng củi, không cho ăn,... chờ ngày định tội!
Huỳnh Giang hất cô ra rồi hét lên. Nguy Lam ngồi bệt dưới đất sau đó bị người ta lôi đi. Cô không khóc, một giọt nước mắt cũng không thể nào rơi được. Nhưng mà... nếu cô khóc thì cha cô có thương cô không? Hay nói cô là giả tạo. Năm đó, cô đã rất sợ hãi, khi có một người đàn ông rờ rẫm cô, cô khóc không thành tiếng, hoảng sợ tột độ, nhưng cha cô có thèm tin cô, chỉ vì ông ta giảo hoạt, nói vài lời liền biến cô thành muốn kéo sự chú ý của mọi người nên đổ lỗi cho ông ta. Vậy... cô khóc thì có thay đổi được gì?
Bị nhốt ở phòng củi, sau một đêm ngủ ở nơi sang trọng, cuộc đời Nguy Lam cô đúng là nực cười. Nguy Lam lặng lẽ nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, cô không thể nào nhớ lại được lúc đó, tại sao cô và tỷ tỷ lại đến vách đá. Cô chỉ ngồi im đó nhìn mặt trăng, ước gì... cô có thể rời khỏi đây, đi đến một nơi nào đó, tự do,... không một tiếng người nói nhỉ.