Những ngày sau đó, Nguy Lam được nhà bếp phục vụ khá nhiều món ngon, tẩm bổ. Cô ăn uống cũng ngon miệng hơn, cũng dần dần buông bỏ được những sợ hãi. Cô có thể luyện chữ đọc sách, luyện đàn, luyện kiếm và võ, cả ngày chìm đắm trong luyện tập. Đối với Thi Vũ, Nguy Lam vẫn suy nghĩ về cái câu “gia đình đúng nghĩa" mà chàng ấy cần. Cô nên làm gì để cho chàng biết được một gia đình đúng nghĩa là gì chứ?
Roẹt!
Nguy Lam chém một phát vào cánh tay của Lử Thanh. Lử Thanh ồ lên một tiếng, sau đó vỗ tay. Lử Thanh là một trong tứ đại cận vệ của Vương gia, một nữ nhân có thể chém rách tay áo hắn ư? Phi thường.
Nguy Lam bận đồ tập của Vũ An Vương Phủ, là một bộ đồ áo quần đen, có đai đen quấn quanh vừa thoải mái, vừa thuận tiện. Tóc cô cột đuôi ngựa càng làm cô thêm có sức sống. Hiện tại cô đã có da có thịt hơn trước đường nét càng lộ rõ sự khỏe khoắn.
Lử Thanh đưa tay hướng về đình, Nguy Lam cũng theo chân hắn tới đình để ngồi nghỉ ngơi. Tiểu Hồ Điệp bưng một đống bánh trái cùng trà tới.
Tiểu Hồ Điệp bẽn lẽn đưa chum trà cho Lử Thanh, gương mặt hơi ửng đỏ. Cô nàng chưa bao giờ gặp một cận vệ đẹp trai như vậy. Lử Thanh nổi tiếng nhất trong tứ đại cận vệ của Vương gia. Chàng ấy có một gương mặt thư sinh lãng tử, nhưng song kiếm thuật của chàng rất mạnh, đám con gái trong thành ai ai cũng mê mẩn nhan sắc này.
Nguy Lam khi gặp lần đầu cũng rất thích nhan sắc của Lử Thanh. Thanh Long cũng được nhưng không bằng, Minh Triệu nếu không có vết sẹo trên trán thì cũng là một mỹ nam. Còn A Doãn thì lúc nào cũng cúi gằm mặt, hoặc là đeo mặt nạ hành tung bí ẩn cực kì.
Lử Thanh mỉm cười hiếm thấy với Tiểu Hồ Điệp, khiến cô nàng càng thêm ngại ngùng, đôi gò má càng thêm ửng hồng. Hồ Điệp đang đắm chìm với sự ngọt ngào của Lử Thanh thì thấy đám người từ xa đi tới. Cô liền hạ mình kính chào.
Nguy Lam quay sang thì thấy Thi Vũ cùng A Doãn và Minh Thiệu đi tới, A Doãn vẫn đeo mặt nạ lạnh lùng đứng bên cạnh. Minh Thiệu thì hành lễ với Nguy Lam.
Nguy Lam cũng nhún người hành lễ
Thi Vũ phất tay miễn lễ, chàng ngồi vào bàn, mọi người biết ý cũng lui ra để lại cô và chàng trong đình.
Thi Vũ nhàn nhạt hỏi
Nguy Lam trả lời
Nguy Lam và Thi Vũ cũng đã đổi cách xưng hô, hai người dạo gần đây cũng thân mật hơn dẫn đến lời ra tiếng vào. Một nữ nhân phòng chứa lại thành công lấy lòng được vương gia. Một vương gia chỉ chung tình với Huỳnh Ngọc Lan lại dễ dàng sủng ái nữ nhân mới. Bọn họ trở thành tâm điểm bàn tán cho người trong thiên hạ. Nhưng người ta lại chỉ trích nữ nhân phòng chứa hơn.
Nhưng Thi Vũ bình thường không quan tâm đến sự đời nói gì về mình, Nguy Lam lại càng không.
Thi Vũ chỉ im lặng không nói, Nguy Lam cũng không dám hỏi sâu. Chàng làm chuyện gì cũng có mục đích, cái gì nên nói thì chàng sẽ nói không thì đừng hỏi. Thi Vũ cũng khá thích với cái cách biết ý của cô, nên dạo gần nay tâm trạng hai người khá tốt. Bình thường Thi Vũ sẽ ở lại tẩm cung của hoàng thượng để phụ người làm việc triều chính, nhưng bây giờ chàng siêng về phủ mình hơn.
Thi Vũ hơi sờ mặt cô buông lời khen. Nhưng với nữ nhân thì điều đó có nghĩa là họ mập. Nguy Lam chỉ cười nhẹ không nói nhiều.
Nguy Lam hơi nhíu mày, bạch y hôm trước muốn giết cô, hôm nay lại có đồng bọn của hắn thích khách cô?
Thi Vũ có vẻ không vui khi nghe cô nói thế, Nguy Lam biết nhưng cô vẫn nói tiếp
Thi Vũ cũng có suy nghĩ như thế, nhưng rốt cuộc là ai đang làm càn thì lại không thể nào nghĩ ra. Người không ưa chàng có quá nhiều. Chàng nói tiếp :
Nguy Lam nhớ đến nữ nhân đã bảo vệ mình trước bữa yến tiệc kia. Nàng ta tên Minh Lan một nữ nhân dịu dàng. Bỗng cô nhớ đến một chuyện
Cô ngập ngừng nói, không biết cô có tư cách nói không. Cô muốn hỏi đã thành thân lâu lắm rồi mà chưa vào diện kiến hoàng thượng, hoàng hậu. Thi Vũ hơi hất cằm ý bảo cô có gì cứ nói.
Thi Vũ tưởng chuyện gì, chàng vẫn bình thản nói, chàng không quan mấy người đó nói gì. Bản thân chàng là được hoàng hậu sinh ra, nhưng mà… đã lâu rồi chàng cũng chưa thăm mẫu hậu. Năm xưa có một vài chuyện xảy ra, nên không muốn nói chuyện.
Nguy Lam nhìn Thi Vũ, ánh mắt chàng như có một bầu trời tâm sự. Nhưng cô lựa chọn không nói, ân oán hoàng tộc, cô không liên quan. Đến khi giải oan xong xuôi, cô lựa chọn một nấm mộ mà nằm yên.
Đêm đến, như lời đã hứa, Thi Vũ đưa cô đi thanh lâu chơi. Cô diện một y phục đỏ, đây là yêu cầu của Thi Vũ, chàng nói cô hợp với màu đỏ, như một đoá bỉ ngạn.
Xe ngựa cộc cạch đến được thanh lâu lớn nhất thành Thiên Vũ Bắc Đệ _ Nguyệt Lầu. Nơi đây là một thanh lâu, sòng bạc tích hợp cực kì lớn, dành cho giới hoàng tộc, quý tộc, nhà giàu.
Nguy Lam bước xuống xe ngựa lập tức choáng ngợp với không khí nơi đây. Một toà nhà rất nhiều tầng, cô nhìn đến cổ muốn gãy ra sau. Thi Vũ thì bận hắc y, tay cầm quạt phe phẩy nhìn nương tử mình. Đúng là quê mùa mà, cái biểu cảm đó với nhan sắc đúng là không hợp.
Chàng ấn đầu cô lại, bảo
Một đám người bước ra, một ông chủ bụng bự có hai ria mép trên miệng niềm nở hành lễ.
Ông chủ sững người lại khi nhìn thấy một mỹ nhân bên cạnh vương gia. Có bao giờ thấy ngài ấy dẫn nữ nhân đến đâu nhỉ. Tiểu nhị nhiều chuyện bên cạnh nói nhỏ
Ông chủ Vương ồ một tiếng kinh ngạc, mấy hôm trước ông đi Lan Châu làm ăn, chuyện trong thành không rõ cho lắm. Ở đây lại lòi ra một nàng tiểu thư nhà họ Huỳnh nghiêng nước nghiêng thành thế này.
Ông chủ Vương cười gượng nhưng thấy gương mặt Vương gia đanh lại liền lập tức nghiêm túc dẫn hai người vào. Nguy Lam và Thi Vũ đi vào, cô hơi nép sau lưng chàng, cảm nhận những ánh mắt đánh gía.
Lời nói có phần tích cực hơn trước đây, Nguy Lam càng thấy đỡ sợ hơn trong lòng. Cả hai đưa dẫn lên lầu năm, riêng một phòng có rèm che, có thể nhìn xuống bên dưới thấy toàn cảnh.
Ông chủ Vương nói rồi vỗ tay hai phát, lập tức một bàn đồ ăn đầy ấp hiện ra. Nguy Lam hơi há hốc miệng, sau đó thơ thẩn ngồi xuống. Ngoài việc thích đọc sách, cô còn thích ăn nữa. Ngày xưa không có điều kiện ăn, bây giờ có nhiều món cô ăn không hết.
Thi Vũ nhìn những món ăn trên bàn cũng không buồn động đũa liền. Chàng đã ăn quá nhiều những món này từ nhỏ đến lớn không phải nói là ngán, nhưng chàng thấy phung phí. Mỗi lần tiệc tùng đều dư ra khá nhiều thức ăn. Nhớ những người dân ảnh hưởng bởi chiến tranh, họ khốn khổ đói khát, không có lấy một cọng cỏ để ăn. Những người lính bị kẹt trên sa trường thiếu thốn lương thực, có được chén cháo trắng là đã mãn nguyện.
Ông chủ Vương khẽ cúi đầu rồi lui ra. Bên dưới các hoa khôi đàn ca hát múa rất nhộn nhịp. Thi Vũ cầm một bát cơm sau đó gắp rau từ tốn ăn. Nguy Lam gắp rất nhanh cô không dám bỏ mứa. Cô gắp thịt bỏ vào miệng, cô thích ăn thịt.
Nguy Lam gật gật đầu, sau đó nghe lời ăn từ từ lại. Cô giống như một đứa trẻ luôn biết nghe lời người lớn. Bởi vì nghe lời nam nhân trước mặt là lựa chọn duy nhất của Nguy Lam.
Thi Vũ hồi tưởng lại năm tháng cơ cực bên ngoài biên giới, vừa chống chọi kẻ địch vừa chống chọi khí hậu. Nguy Lam lắng nghe những lời kể của chàng, khi chàng bị thương phải san sẻ thuốc thang với từng người lính. Một con gà rừng, phải xé nhỏ từng thớ thịt rồi bỏ vào một nồi cháo loãng sau đó chia cho hàng vạn quân. Nguy Lam nhìn miếng thịt trong chén khẽ chạnh lòng. Cô sống mãi trong một phòng chứa, hoàn toàn không biết bên ngoài là như thế nào. Cuộc sống cô gói gọn trong những bức tường. Hoá ra bên ngoài, cũng có người cơ cực giống như cô?
Nguy Lam cúi đầu, “mỗi người đều có một hoàn cảnh”.
Thi Vũ ngạc nhiên nhìn cô, muốn học thì tìm thầy, tại sao lại tìm chàng?
Nguy Lam cúi đầu nói nhỏ câu cuối. Cô muốn cho bản thân một cơ hội, để có thể tìm ra được màu hồng của cuộc sống này.
Nguy Lam ngước lên nhìn thẳng vào mắt Thi Vũ.
Cô rũ mắt xấu hổ
Cô đứng dậy, bước ra gần rèm nhìn thẳng xuống phía dưới náo nhiệt. Ánh mắt kiên định kèm theo một chút rụt rè. Cô nhẹ giọng nói, lời nói từ tận đáy lòng của cô.
Thi Vũ lặng lẽ nhìn bóng lưng cô độc của cô. Lúc cô về phủ lần đầu tiên, gương mặt tràn đầy ánh nhìn tuyệt vọng, nhưng vẫn luôn cứng miệng, cố tỏ ra là mình ổn. Nhưng thật tâm, Thi Vũ nhận ra được sự mệt mỏi, đuối sức của cô, ắt có lẽ… lúc đó chàng đoán trúng rồi. Cô quả thật muốn chết đi.
Nguy Lam quay lại nhìn Thi Vũ với ánh mắt tràn đầy mong chờ.