Con Muốn Tiếp Quản Bách Nguyệt!

•Tại phòng ăn•

 

-Tiểu Nguyệt ... ở Mỹ con ăn không đầy đỉ mau ăn nhiều vào.

 

Bạch Ngọc không ngừng gắp thức ăn bỏ và chén Ánh Nguyệt.

 

-Mẹ à! Mẹ nhìn bà già đó mập thế mà thiếu cái gì.

 

Thằng em trời đánh của cô lên tiếng không ngừng chê bai cô chị của mình.

 

-An Bảo Đăng con ngậm miệng lại cho mẹ.

 

Bà trừng mắt nhìn Bảo Đăng, 1 ánh mắt cảnh cáo của người mẹ.

 

-Bảo Đăng! Mày ngứa đòn?

 

Âm giọng lạnh lùng vang lên khiến đối phương phải sởn gai óc.

 

-Được rồi! Ánh Nguyệt, Anh Kiệt ăn xong lên thư phòng gặp ba.

 

Bách An lên tiếng phá tan bầu không khí nhộn nhịp thay vào đó là 1 khoảng không im lặng.

 

•Tại thư phòng•

 

-Ba!

 

Ánh Nguyệt cẩn thận gõ cửa phòng và im lặng chờ người trong đó lên tiếng.

 

-Vào đi!

 

Cánh cửa từ từ mở ra, bước vào là anh Cả An Anh Kiệt, theo sau là An Ánh Nguyệt.

 

-Hai đứa ngồi xuống đi.

 

Cả hai lần lượt ngồi xuống.

 

Ông nhìn qua 1 lượt 2 người con ưu tú nhất của mình.

 

-Anh Kiệt. Tiểu Nguyệt lần này về nước là cùng con tiếp quản công ty. Con hãy chiếu cố con bé cho thật tốt.

 

-Ba....ba yên tâm con sẽ không để Tiểu Nguyệt chịu thiệt.

 

Ánh mắt ôn hoà của anh cùng với ba Bách An nhìn người con gái bé bỏng.

 

-Ba....Giải trí Bách Nguyệt con có thể tiếp quản không?

 

Nghe con gái nói ông thoáng sững sờ nhìn cô.

 

Từ trước tới nay cô đều không thích giới giải trí, kể cả em trai Bảo Đăng cô đều luôn phải đối việc cậu ta vào làng giải trí.

 

Vậy kể từ khi nào cô lại muốn tiếp quản công ty Giải trí Bách Nguyệt?

 

-Con muốn tiếp quản Bách Nguyệt?

 

Cô nghiêm tục gật đầu, ánh mắt hiện lên ý cười nhìn ba.

 

Bên cạnh ông anh trai cô không ngừng nhìn cô thăm dò.

 

-Được! Con thích là được.

 

Cô mỉm cười nhìn ông.

 

-Không còn chuyện gì nữa con về phòng.

 

Cô đứng dậy rời khỏi thư phòng trong ánh mắt ngỡ ngàng bật ngửa của ông anh Cả yêu quý.

 

-Ba. Ba để con bé tiếp quản Bách Nguyệt? 

 

Anh Kiệt khó hiểu nhìn ba mình mong tìm được câu trả lời.

 

-Bách Nguyệt cần có 1 CEO giỏi. Tiểu Nguyệt là ứng cử viên sáng giá.

 

Ông gật đầu khen ngợi trong sự ngơ ngác của người con trai cả.

 

-Tiểu Nguyệt trước giờ không thích giới giải trí...

 

-Bây giờ không con bé đã thích rồi sao?

 

Ông ngắt lời con trai mình. Vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt thoáng lên ý cười.

 

-Anh Kiệt. Ba già rồi giải trí Bách Nguyệt ba giao cho tiểu Nguyệt. Tập đoàn An gia ta ba giao lại cho con. Con và em con đừng làm ba thất vọng.

 

Ông đứng dậy rời khỏi thư phòng.

 

Vẻ mặt của Anh Kiệt không thoát khỏi sự ngỡ ngàng trước quyết định của em gái và sự đồng ý dứt khoát đến từ vị trí người ba của mình.

 

_____End chap_____

 

P/s: chap 2 hơi ngắn nhưng chắc ổn đúng không mọi người?