Ân Tổng phiền anh quản thật chặt con chó của mình!

•Tại TTTM Lý Hoa•

 

-Ánh Nguyệt! Tớ ở đâyyy..! 

 

-Bảo Ngọc lâu rồi không gặp.

 

Ánh mắt dịu dàng khác với ngày thường lạnh lùng của cô nhìn con bạn thân chí cốt.

 

Bình Bảo Ngọc - đại tiểu thư nhà họ Bình, gia tộc đứng đầu thành phố Bắc Kinh.

 

-Ánh Nguyệt tớ nhớ cậu quá điii....

 

Bảo Ngọc ôm lấy cánh tay cô không ngừng nũng nịu y như 1 đứa trẻ thấy mẹ đi làm về.

 

~~~

 

Đêm qua trong lúc cô đang thẫn thờ tại ban công phòng trên tầng 2 thì nhận được tin nhắn đến từ Ngọc Ngọc. 

 

[Ánh Nguyệt nghe nói cậu về nước?]

 

[Ừ]

 

[Tớ nhớ cậu quá...mai đi chơi đi]

 

[Được]

 

[Ôk vậy 9h sáng tại TTTM Lý Hoa]

 

[Được]

 

.......

 

-Lớn rồi không phải con nít đừng níu lấy Ánh Nguyệt mãi chứ?

 

Câu nói đầy vẻ chê bai đến từ vị trí của thiếu gia nhà họ Bao - Bao Cảnh Bình.

 

-Cảnh Bình cậu thì biết gì chứ.?

 

Bảo Ngọc tức tối hậm hực liếc xéo Cảnh Bình như 1 lời cảnh cáo.

 

-Cảnh Bình cậu cũng ở đây?

 

Cô nhẹ giọng thận trọng hỏi.

 

-Phải còn có Bành Cao Tuấn,  Bách Bạch Dương và cả Bạch Châu Anh nữa.

 

-Tiểu Nguyệt yêu dấu...

 

Cả 3 người bạn còn lại của cô cùng tiến lại. 2 người con gái nhào lấy ôm cô, riêng người con trai kia lại điềm tĩnh từ từ tiến lại.

 

-Tiểu Nguyệt.

 

-Ừm.

 

Cô lạnh lùng thờ ơ gật đầu một cái.

 

-Đi thôi hôm nay tớ sẽ bao mấy cậu.

 

Cô nhẹ cười nói.

 

-Hoan nghênh Nhị tiểu thư.

 

 

 

-Aaa dây chuyền này đẹp quá.

 

Bảo Ngọc dừng chân lại tại 1 quầy trang sức, ánh mắt dán vào sợ dây chuyền có đính 1 viên kim cương đen đang trưng bài trong tủ vô cùng đẹp mắt.

 

-Thích không? 

 

Cô dịu dàng tiến lại gần Bảo Ngọc. 

 

Nghe câu hỏi của cô Bảo Ngọc thích chí gật đầu.

 

-Tôi lấy cái này.

 

Một âm thanh khác phát ra từ một cô gái bên cạnh.

 

Ả ta ăn mặc hở hang chỉ tay vào sợi dây chuyền kim cương đen mà khi nãy Bảo Ngọc rất thích.

 

-Lũ nhà quê các người thì sao mua nỗi chứ.

 

Cô ta kiêu căng, chất giọng hóng hách nói không ngừng chê bai đám Ánh Nguyệt.

 

-Này bà cô già cô nói ai nhà quê?

 

Cảnh Bình tức tối lên tiếng.

 

-Mày nói ai già?

 

Ả ta không ngừng lớn tiếng quát nạt Cảnh Bình.

 

-Ha...không những bà già mà còn bị điếc nữa à?

 

Cảnh Bình không nhường nhịn buông lời trêu chọc.

 

-Này nhóc có biết cô ấy là ai không hả?

 

Một người phụ nữ khác đi chung ả ta lên tiếng

 

-Cảnh Bình à.....mày đi chọc vào cô ta.

 

Cao Tuấn lên tiếng hàm ý trêu chọc nhưng tiếc rằng 2 ả kia lại không hiểu vì đầu óc ngu si quá mà.

 

-Cô ta là ai mà tao phải sợ?

 

-Trà xanh! Chuyên bám lấy đại boss của tập đoàn Ân thị.

 

Bạch Dương lên tiếng.

 

-Con điếm! Tao là hôn thê của An Tường.

 

Cô ta lên tiếng đính chính.

 

-Ân An Tường tôi có hôn thê từ khi nào vậy?

 

Từ xa 1 người đàn khí chất bất phàm từ từ bước đến. 

 

Theo sau là 1 trợ lý và 1 vệ sĩ.

 

-Anh...anh Tường...anh nói gì vậy...không phải hai nhà Ân gia và Bế gia có hôn ước sao?

 

Cô ta rưng rưng nước mắt, ra dáng vẻ oan ức nhìn anh.

 

Ân An Tường - đại boss/chủ tịch cấp cao của tập đoàn Ân thị. Tính cách lạnh lùng, bá đạo, tàn ác.

 

-Tôi có nói sẽ chấp nhận hôn sự này sao?

 

Chất giọng lạnh lùng, ánh mắt loé lên tia lửa khiến ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ. Đặc biệt là Bảo Ngọc luôn nép mình sau lưng Ánh Nguyệt.

 

-Ha...ra là có người nhận vơ.

 

Châu Anh lên tiếng châm chọc.

 

Ả ta lườm nguýt cảnh cáo Châu Anh. Nhưng rất tiết, thân là tiểu thư Bạch gia tộc đứng thứ 5 Bắc Kinh đâu dễ khuất phục, huống chi cô còn có người bạn Ánh Nguyệt che chở.

 

Nhìn thấy thái độ đắt ý của Châu Anh khiến ả ta càng thêm ghen ghét trong lòng.

 

Trong khi các bạn thay phiên nhau châm chọc thì Ánh Nguyệt ở phía sau nhàn hạ xem kịch hay. Ánh mắt yên tĩnh quan sát hiện trường không may lại lọt được vào mắt An Tường.

 

Mắt đối mắt. Cô bình tĩnh đi lại.

 

-Ân tổng phiền anh quản thật chặc con chó của mình.

 

Cô nói với anh nhưng lại liếc xéo ả ta.

 

-Đi thôi.

 

Ánh mắt lạnh lùng khí chất, áp đảo cả sự bá đạo của vị tổng tài nghìn tỷ - người đứng đầu Trung Quốc này.

 

Cả đám lần lượt đi theo cô. Khi lướt qua 2 ả không ngừng liếc xéo cảnh cáo.

 

-Cao Lãng. Những hợp đồng sắp tới với Bế gia tạm thời huỷ bỏ.

 

Anh lạnh lùng ra lệnh cho trợ lý của mình.

 

-An Tường... Em là hôn thê của anh cả 2 gia tộc làm chứng anh không thể nói huỷ là huỷ được!

 

Cô ta rươm rướm nước mắt nhìn anh.

 

-Đúng đó Ân tổng! Cậu ấy dù gì cũng là hôn thê do Ân lão gia và Ân phu nhân chọn ra mà.

 

Bạn ả ta lên tiếng bên vực.

 

-Mọi hợp đồng với Biên gia cũng huỷ bỏ!

 

Anh lạnh lùng ra lệnh rồi rời khỏi TTTM.

 

•Tại tập đoàn Ân thij•

 

Dáng vẻ lười nhác của vị tổng tài lạnh lùng đang ngồi trên bàn làm việc.

 

-Ân tổng! Nhiệm vụ hoàn thành.

 

Trợ lý cung kính cuối đầu báo cáo.

 

-Cao Lãng! Điều tra cho tôi cô gái hôm nay chúng ta đã gặp.

 

"Cô gái? Cô gái nào? Hôm nay gặp tận 5 cô gái lận cơ mà?" Hàng loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu tên trợ lý.

 

-Cô gái đã nói chuyện với tôi ngày hôm nay.

 

Anh thong thả ngã lưng vào chiếc ghế làm việc, ánh mắt hiện lên ý cười nhìn lên trần nhà.

 

-Cô ta rất thú vị. Tôi muốn có mọi thông tin.

 

Anh thong thả tiếp lời.

 

Không cần nhìn nét mặt cũng đoán được những gì trợ lý đang suy nghĩ trong đầu.

 

_____End chap_____

 

P/s: không biết hay không cho ý kiến đi ạ