Mau gọi thím
- Người dưng xa lạ? Ha, Khúc Yên em thật tàn nhẫn.
Tư Thiếu Kiệt đưa tay nắm lại tay cô, lần này hắn siết chặt hơn một chút để cô không thể nào rút ra được.
Hạ Khúc Yên đương nhiên nhìn thấy ý đồ của hắn, bản thân không nhịn nổi mà cất giọng bực dọc.
- Buông tay.
- Không buông, Khúc Yên, chúng ta làm lại từ đầu đi. Xem như anh cầu xin em.
- Hà cớ gì tôi phải tha thứ cho anh?
Tư Thiếu Kiệt van xin với giọng run rẩy.
- Là anh có lỗi, anh muốn bù đắp cho em. Em có thể đánh anh, mắng anh nhưng xin em đừng bỏ rơi anh.
Hạ Khúc Yên nhìn một màn nước mắt của hắn, cảm thấy thật buồn cười.
Nếu như là cô ở kiếp trước, chỉ cần câu cầu xin làm lại từ đầu của hắn, cô sẽ không do dự mà chấp nhận.
- Cháu đang làm trò ở đây?
Giọng nói lạnh lùng nhưng đầy sát khí phía sau lưng Tư Thiếu Kiệt.
Không ai khác chính là Tư Quân Thành, tay anh cầm lấy hộp cháo mà bước đến, không quên liếc Tư Thiếu Kiệt một cái.
- Chú sao lại ở đây?
Tư Thiếu Kiệt vẻ mặt rất không tình nguyện nhìn Tư Quân Thành.
- Đây là phòng vợ tôi, lý do tôi không được vào?
Tư Thiếu Kiệt đay nghiến nhìn người đàn ông trước mắt, nếu anh ta không phải là chú của hắn, e rằng hắn không ngại xé xác người đàn ông này ra vì dám cướp mất Hạ Khúc Yên.
- Vậy chú về với Thẩm Niệm Tuyết của chú đi, chú yêu cô ấy cơ mà.
Nghe đến đây, sắc mắt Tư Quân Thành trầm xuống một màu đen lạnh.
- Cháu câm miệng lại cho ta.
Tư Thiếu Kiệt thành công chọc giận Tư Quân Thành, trong lòng thoải mái mà quay sang Hạ Khúc Yên.
- Khúc Yên à, anh về trước đây, có gì...
- Gọi thím!
Hạ Khúc Yên vênh mặc nhìn Tư Thiếu Kiệt.
Chồng của Hạ Khúc Yên cô bị hắn làm chọc tức, đương nhiên phải trừng phạt.
Vẻ mặc Tư Thiếu Kiệt ngạc nhiên, không ngờ rằng Hạ Khúc Yên bắt hắn gọi cô là thím.
Tư Quân Thành cũng bất ngờ không kém, cảm xúc tức giận không còn nữa
Anh nhịn cười, giọng thúc giục.
- Mau gọi thím.
- Th... thím... cháu về đây!
Tư Thiếu Kiệt hắn không cam tâm, trong lúc gọi Hạ Khúc Yên là thím, hắn chỉ cúi gằm mặt xuống đất.
Hạ Khúc Yên nhìn cảnh tượng phía trước thì không khỏi hả dạ, không hề ngần ngại nói thêm một câu.
- Ừ, cháu ngoan.
Tư Thiếu Kiệt: "..."
...
Tư Quân Thành rời đi mất, Tư Quân Thành bắt đầu cười khúc khích.
- Em diễn giỏi thật. Không hổ là vợ tôi.
Hạ Khúc Yên phổng mũi tự hào.
- Đương nhiên rồi!
Tư Quân Thành lắc đầu bất lực, có lẽ khoảng thời gian sau phải chiếu cố cô vợ nhỏ này cho tốt.
Tay anh bưng bát cháo đến, tự tay đút từng thìa cho cô.
Hạ Khúc Yên cũng không bài xích anh, ngoan ngoan thuận theo.
Được nửa bát, cô ngừng ăn mà quay sang hỏi Tư Quân Thành.
- Thẩm Niệm Tuyết là ai vậy?
Tay Tư Quân Thành có chút khựng.
- Chỉ là bạn cùng trường đại học, em quan tâm làm gì?
- Tôi nghe Tư Thiếu Kiệt...
Hạ Khúc Yên ngập ngừng.
- Xin lỗi, tôi lại lo chuyện không liên quan.
Tư Quân Thành nhìn cô với vẻ mặt xa xăm.
- Đúng như Tư Thiếu Kiệt nói. Cô ấy là người tôi từng yêu.
Hạ Khúc Yên thoáng buồn, tay đan lại với nhau.
- Vậy sao?
- Nhưng cô ấy có người trong lòng rồi, không thể lay chuyển được.
- Vậy... bây giờ cô ấy sao rồi?
Hạ Khúc Yên thăm dò, Tư Quân Thành cũng không ngăn mà nói tiếp.
- Cô biết tổng giám đốc tập đoàn Thẩm thị chứ? Đó là người cô ấy yêu.
Hạ Khúc Yên bắt đầu ngạc nhiên.
- Thẩm thị? Chẳng phải là cùng họ sao?
- Thẩm Niệm Tuyết chỉ là con nuôi của Thẩm gia thôi. Về quan hệ thì chẳng có huyết thống.
Tư Quân Thành đứng lên, tay xoa lấy đầu Hạ Khúc Yên.
- Đừng nghĩ ngợi nữa, nghỉ ngơi cho tốt. Vài bữa em khỏe, chúng ta gặp ba mẹ anh.
Hạ Khúc Yên vẫn còn thẫn thờ, cô chỉ ừ cho qua loa.
Lúc Tư Quân Thành đi mất, Hạ Khúc Yên cô mới sực tỉnh.
Cái gì? Gặp ba mẹ Tư Quân Thành sao?