Sau khi bãi triều, Hoàng đế hạ chỉ khởi giá đến Phượng Du Cung.
Nếu Phượng Ninh Cung là tẩm cung của Hoàng hậu đương triều, thì Phượng Du cung chính là nơi phụng dưỡng chính thê của tiên Đế.
Mặc dù hài tử của Lý Thái hậu này chính là kẻ đã âm mưu hại mẫu phi hắn bị tống vào lãnh cung, rồi lâm bệnh mà chết, nhưng chiếu theo lẽ thường tình, hắn vẫn phải tôn phong Lý thị làm Hoàng Thái hậu, phụng dưỡng như thể bà ta là thân sinh của mình.
Chỉ là... hiện tại đại quyền ở trong tay Cao Bách, phong vị Thái hậu này của Lý thị chỉ còn là hữu danh vô thực.
Cứ hễ mỗi lần Lý Thái hậu đưa ra chủ đích, hắn lại ngay lập tức đi ngược lại, quyền quyết định cuối cùng ở hắn, lão yêu bà này cho dù có bất mãn cũng chẳng thể làm được gì.
- Hoàng thượng giá lâm!
Sau tiếng thông hô của Nhâm Canh vang lên bên ngoài cổng cung, toàn bộ người hầu trong Phượng Du cung đều đồng loạt phải quỳ xuống nghênh giá, Cao Bách cũng chẳng thèm để tâm rằng Thái hậu có muốn gặp mình hay không, trực tiếp đi bộ tiến vào chính điện.
Nhìn thấy Lý thị đang ngồi trên ghế chủ vị, mà bà ta cũng không cảm thấy bất ngờ khi thấy hắn xuất hiện ở đây, Cao Bách không hành lễ mà thản nhiên đi tới vị trí còn trống ngay bên cạnh lão bà kia, chỉ cách đúng một cái bàn nhỏ mà ngồi xuống, nhìn Thái hậu buông lời châm chọc.
- Lâu rồi trẫm không tới thăm, phụng thể của Thái hậu vẫn tốt chứ? May thay Thái hậu vẫn còn ở trên trần thế. Ba năm trước Việt Vương vô duyên vô cớ biến mất, trẫm còn trộm nghĩ rằng Thái hậu không thọ nổi đến ba cái mùa xuân.
Nếu là ba năm trước, nghe những lời nói như muốn nguyền rủa bà ta chết sớm như thế này, Lý thị chắc chắn sẽ phản bác lại ngay.
Bởi... để có thể ngồi vững trên ngôi vị Hoàng hậu, rồi được tôn phong làm Hoàng Thái hậu như ngày hôm nay, bà ta đã phải trừ khử không ít người, làm ra vô số chuyện thương thiên hại lý.
Lý thị vốn cũng không phải người hiền lương thục đức gì cả.
Thậm chí... sau cái ngày Cao Bách dấy binh tạo phản, bà ta còn luôn miệng mắng hắn là loạn thần tặc tử.
Thế nhưng... kể từ sau khi biết Cao Bách đã biết kẻ chủ mưu đứng sau hãm hại mẫu phi của hắn chính là hài tử của bà ta, Lý thị không còn dám lên mặt với hắn nữa.
Đã từ lâu rồi, nhiều lần hắn tới đây buông những lời khó nghe, Lý Thái hậu lại coi như không nghe, không thấy gì cả.
Lúc nào trên tay bà ta cũng cầm một chuỗi Phật châu, ngày đêm tụng kinh niệm Phật cầu nguyện cho Cao Tề được bình an.
Thật ra, bị Cao Bách bức ép, nhiều lần Lý Thái hậu đã muốn quyên sinh, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện Việt Vương hiện tại còn chưa rõ sống chết, bà ta lại tự nhủ với lòng mình rằng trước khi chưa có tung tích của hài tử, bà ta tuyệt đối không thể chết được.
Vốn dĩ Lý thị cũng đã nghĩ đến khả năng Cao Tề rất có thể đã bị Cao Bách cho người giết hại rồi, nhưng hắn hiện tại chính là Hoàng đế, bà ta lại không có chứng cứ, cho nên ý nghĩ này Lý Thái hậu chỉ có thể giữ ở trong lòng, chứ không dám nói ra với ai.
Còn về phía Cao Bách, mặc dù Hồ thị cùng Cao Tề chưa từng đề cập đến việc Lý thị có dính líu đến chuyện mẫu phi của hắn bị hàm oan hay không, nhưng hắn mới không tin Lý Thái hậu chỉ có một mình Việt Vương là hài tử, y làm ra chuyện tày trời như thế mà lại không nói với bà ta.
Hắn cũng đã sớm quen với sự im lặng của Lý Thái hậu, nhưng vẫn không dừng lại việc khiêu khích bà ta.
- Việt Vương mất tích đến nay cũng đã ngót nghét ba năm. Nếu như chẳng may đoản mệnh, thi thể có khi đã sớm chỉ còn lại bộ xương khô cũng nên.
Cao Bách vươn tay cầm chén trà lên ngạn nắp, nhấp một ngụm cho đỡ khô cổ, sau khi đặt chén trà xuống vị trí ban đầu của nó trên bàn, hắn bỗng dưng lại đổi chủ đề.
- Phải rồi! Trẫm đã để cho hai nhi nữ của Lý Thái sư cùng nhau vào cung hầu hạ trẫm, một người là Lý Huấn thành, người còn lại là Lý Tài nhân. Có lẽ vài ngày nữa bọn họ sẽ đến vấn an Thái hậu đấy.
Thái sư đương triều chính là ca ca của Lý Thái Hậu, hai nữ nhân họ Lý mà Cao Bách vừa mới dung nạp vào hậu cung chính là cháu gái gọi Thái hậu một tiếng cô mẫu.
- Thái hậu thấy trẫm có hiếu với người không? Biết Thái hậu ở trong cung không có người bầu bạn, sợ người sẽ cô độc mà thành ra u uất, nên đã cố tình cho hai cháu gái của người tiến cung cùng một lúc để Thái hậu có người bồi chuyện.
Nghe hắn nhắc tới hai cô cháu gái của mình, Lý Thái hậu rốt cuộc cũng không thể tỏ ra như không có chuyện gì được nữa, hành động bấm chuỗi hạt của bà ta chợt dừng lại, trầm giọng nói.
- Hoàng thượng có gì bất mãn thì cứ nhắm vào ai gia. Cháu gái của ai gia không liên quan đến chuyện năm xưa, xin đừng làm hại chúng nó.
Lý Thái hậu mặc dù tâm địa cũng chẳng phải tốt lành gì, nhưng bà ta cũng không tuyệt tình tới mức trơ mắt nhìn hai ái nữ của ca ca mình bị Cao Bách hành hạ.
Quả nhiên, hắn đoán không sai chút nào. Lý Thái hậu này không chỉ có mình Việt Vương là điểm yếu duy nhất.
Hắn nhìn Lý thị, môi mỏng câu lên nét cười trào phúng.
- Ồ, Thái hậu đây là đang cầu xin trẫm sao? Như vậy... Thái hậu có phải nên quỳ xuống dưới chân trẫm cầu xin để tỏ rõ thành ý hay không?
*Chú giải:
- Tôn phong: cung kính phong cho chức vụ.
- Phụng dưỡng: chăm sóc, nuôi dưỡng bề trên.
- Thương thiên hại lý: làm trái luân thường, đạo lý.
- Loạn thần tặc tử: chỉ việc những người hưởng lộc của vua chúa, lại nổi lên chống lại nhà vua.
- Cô mẫu: chị hoặc em gái của cha.