La thị vừa mở lời, toàn bộ cung phi đều đổ dồn sự chú ý lên người Hồ thị, người cũ thì ghen ghét đố kỵ vì Hoàng đế thường xuyên đến chỗ nàng ta, người mới thì hết sức tò mò về vị Hồ Ninh huấn đang được đắc sủng này.
Đêm qua Cao Bách lưu lại ở chỗ của Hồ thị đến tận sớm nay mới rời đi, báo hại nàng ta phải vừa quỳ bên cạnh giường, lại vừa phải hầu quạt cho hắn ngủ liên tiếp mấy canh giờ, ngay cả việc nhắm mắt một chút cũng không được, lúc nào bên cạnh cũng có Thái giám kè kè giám sát mỗi một hành động, cử chỉ, khiến tay chân đến hiện tại vẫn còn cảm giác tê cứng.
Nhìn thấy Hồ thị đi lại khó khăn, toàn bộ phải dựa vào lực đỡ của cung tỳ, người ngoài cũng chỉ nghĩ rằng có thể do đêm qua nàng ta cùng Hoàng đế mây mưa quá sức nên mới thành ra như vậy, bọn họ làm sao biết được nội tình bên trong.
Cao Bách đã muốn giữ kín mọi chuyện, Hồ thị cũng không ngu ngốc tới mức đi nói ra những việc mà hắn đã làm ở Ngưng Phúc Hiên cho người ngoài biết.
Bởi vì một khi để người khác biết trong suốt ba năm qua nàng ta thực chất chẳng những không được sủng ái, mà ngược lại bị Hoàng đế coi còn thua cả một con khuyển, ngày đêm sỉ nhục, hành hạ thì người bẽ mặt nhất chính là Hồ Giáng Cầm cùng Hồ gia.
Hơn nữa, nếu những bí mật mà Hoàng đế đã muốn giấu bị lộ ra ngoài, chắc chắn nàng ta sẽ càng không thể sống yên với hắn.
Vậy chẳng bằng cứ để bọn họ nghĩ rằng nàng ta nhận được ân sủng vô hạn đi.
Như vậy, sẽ không có ai dám lên mặt với nàng ta.
- Bẩm Hoàng hậu, thưa vâng.
Hồ thị vừa dứt lời, Thục phi lại lên tiếng châm chọc nàng ta.
- Ai yo, Hồ Ninh huấn bao năm đắc sủng, thậm chí sự sủng ái của Hoàng thượng dành cho Hồ muội muội chỉ có thăng chứ không có giảm. Vậy sao mãi mà Hồ muội muội lại chẳng thể hoài thai thế kia? Như vậy có phải là đã phụ sự sủng ái của Hoàng thượng cùng Thái hậu hay không?
Mặc dù người Phùng thị muốn nhắm vào là Hồ thị, nhưng khi nghe nàng ta đề cập đến chuyện hoài thai, bản thân người bao năm cũng chẳng thể có được máu mủ của Hoàng đế như La thị cũng không tránh khỏi cảm thấy khó chịu trong lòng.
Chỉ là... Phùng Thục phi hiện tại chỉ đang chê trách Hồ Ninh huấn, bây giờ mà La thị tỏ ra bất mạn thì chẳng khác nào tự phơi bày yếu điểm của mình ra cho thiên hạ đều thấy cả.
Cho nên, hiện tại La Hoàng hậu chẳng thể làm gì khác ngoài việc ngồi xem Phùng thị cùng Hồ thị đấu võ miệng.
Cao Bách mỗi lần để Hồ thị hầu ngủ xong đều ban cho nàng ta một chén thuốc tránh thai, còn có hồi ở phủ đệ nàng ta những tưởng Cao Tề yêu thương mình thật lòng, mà không hề hay biết y chỉ muốn lợi dụng nàng ta. Cho nên vì không muốn mang thai con của Cao Bách, Hồ thị đã lén tự ý dùng thuốc tránh thai.
Như vậy, Hồ thị có khả năng hoài thai long tự được sao?
Đối với lời châm biếm của Phùng Thục phi, Hồ thị tự nhiên cũng biết lôi Hoàng đế ra làm bức bình phong che chắn cho mình.
- Hoàng thượng có nói với tần thiếp rằng long tự là lộc trời ban, không phải cầu thì sẽ được. Hoàng thượng còn nói dù sao người cũng có cả hài tử lẫn hài nữ rồi, cho nên mới không đành lòng nhìn tần thiếp phải đứng trước cửa sinh tử lúc lâm bồn.
- Hoàng thượng còn không nôn nóng muốn có hoàng tự với tần thiếp, Thục phi nương nương đây là nóng lòng thay sao?
Phùng thị thấy không thể cùng Hồ thị bàn luận về hoàng tự thì liền đổi sang chủ đề khác.
- Ồ, Hoàng thượng thương yêu Hồ Ninh huấn như vậy. Tại sao cùng là Trắc phi nhập vào phủ đệ, mà bản cung được phong Phi vị, còn Hồ muội muội mãi vẫn chỉ dậm chân tại vị trí tứ phẩm thế kia?
- Đây liệu có phải là sự đối đãi khác biệt giữa phi tần có công khai tri tán diệp cho tổ tông dòng họ Cao thị, với một phi tần bao năm vẫn không có lấy một hài tử dưới gối như Hồ Ninh huấn hay không?
Nghe được lời này của Phùng thị, chưa cần Hồ thị lên tiếng phản bác, La Hoàng hậu đã nhịn không được mà đùng đùng nổi giận.
- Chẳng phải bản cung dưới gối không có hoàng tự mà vẫn ngồi vào Hậu vị được hay sao? Phùng Thục phi nói như thế nghĩa là đang muốn ám chỉ bản cung cũng không khai chi tán diệp được cho hoàng thất, nên đãi ngộ cũng không bằng Thục phi nàng hay sao?
Phùng thị lúc này mới biết rằng bản thân lỡ miệng, vội vàng cùng thị nữ quỳ xuống trước mặt La thị, bày ra bộ mặt hối lỗi mà đáp.
- Thần thiếp không dám có ý đó! Là thần thiếp nhất thời hồ ngôn loạn ngữ, mạo phạm đến Hoàng hậu. Thần thiếp đã biết tội! Xin Hoàng hậu nương nương khai ân!
Hồ thị nhìn thấy Phùng Thục phi bị Hoàng hậu khiển trách thì vô cùng đắc ý, còn không quên đổ thêm dầu vào lửa.
- Ai yo, vừa rồi ở ngoài điện tần thiếp còn nghe Thục phi nương nương nói rằng phi tần phạm lỗi, nếu như không nghiêm khắc xử phạt thì hậu cung tất loạn.
- Còn có... vừa rồi chính miệng Thục phi ở trước mặt Hoàng hậu có nói rằng, mạo phạm bề trên mà xin giảm nhẹ tội chính là chuyện nực cười. Tại sao bây giờ người lại xin Hoàng hậu nương khai ân rồi?
- Ngươi...!
Phùng thị quả nhiên bị lời nói của Hồ Ninh huấn chọc cho tức giận đến mức không nói lên lời.
- Cổ nhân có câu “hoa từ miệng mà ra.” Nếu Thục phi đã nhận bản thân hồ ngôn loạn ngữ. Vậy cứ phạt vả miệng mười cái làm gương cho tân phi.
Nghe Hoàng hậu phân xử, Phùng Thục phi đương nhiên là không thể cứ thế mà chịu nhục trước mặt kẻ dưới, nàng ta liền hướng La thị cầu xin.
- Hoàng hậu nương nương, thần thiếp dù sao cũng thân là Thục phi, được Hoàng thượng giao cho trọng trách phò tá Hoàng hậu cai quản lục cung. Thần thiếp không thể chịu được sự nhục nhã như thế này.
La thị vốn muốn hạ bệ Phùng Thục phi này từ lâu rồi, chỉ là chưa được thời. Bây giờ có cơ hội tốt như thế, nàng ta làm sao có thể dễ dàng bỏ qua.
- Thiên tử phạm pháp, xử như thứ dân. Huống hồ Phùng muội muội chỉ là phi tần. Bản cung niệm tình Phùng Thục phi cũng là người có địa vị trong hậu cung, nên cho phép muội tự vả miệng mình. Nhưng nhớ là vả nhẹ một cái thì phạt thêm mười cái nữa.
Hoàng hậu đã nói đến như thế, Phùng thị không còn cách nào khác, đành phải tuân theo mà tự lấy tay vả miệng của mình.
Đợi Phùng Thục phi lĩnh phạt xong, La thị lại nhìn xuống chúng phi mà nói.
- Được rồi! Hôm nay thỉnh an đến đây thôi. Ngày mai tân phi tới đây sớm, bản cung sẽ đích thân dẫn các vị muội muội đến ra mắt Thái hậu nương nương. Nếu không ai còn chuyện gì cần bẩm báo nữa thì đều trở về nghỉ ngơi đi. La Tài nhân ở lại.
La Tài nhân chính là biểu muội của La Hoàng hậu.
Cũng bởi vì La Hoàng hậu nhiều năm rồi vẫn không thể hoài thai, cho nên La thị mới phải để biểu muội của nàng ta tiến cung, nhằm củng cố địa vị cho gia tộc.
Cũng giống như Vệ gia cũng tiến cử Vệ Tài nhân vào cung tranh sủng, thay cho Hữu Chiêu nghi đang bị Hoàng đế ngày càng lạnh nhạt.
- Thần thiếp xin cáo lui!
Chúng phi nhất tề đứng dậy, cùng thị nữ hướng Hoàng hậu nhún người một cái, lùi về sau ba bước, rồi mới xoay người rời khỏi khỏi điện.
*Chú giải:
- Hoài thai: mang thai.
- Khuyển: chó.
- Khai chi tán diệp: sinh con đẻ cái, lối dõi tông đường.
- Hồ ngôn loạn ngữ: ăn nói lung tung.
- Hoàng tự: con cháu nối dõi cho hoàng thất.