Tôi quyết định là mình sẽ nói.
Tối hôm đó, đợi hai nhỏ Quỳnh với Linh về. Cả bốn đứa cơm nước, tắm rửa, giặt giũ xong xuôi thì tôi kéo hết mấy nhỏ ra phòng khách ngồi nói chuyện.
"Gì trọng đại vậy. Đừng nói định thông báo có bồ nhen, đánh hơi được cái mùi đó lắm. Bữa nhỏ Linh cũng mới làm xong." - Nhỏ Quỳnh lên tiếng trêu, miệng cười haha trong tay đang cầm điều khiển bật tivi lên.
"Nhỏ Vân úp mở từ trưa đến giờ đó, tui theo hỏi hoài mà nó cứ nhất quyết là phải đợi tối đủ mọi người rồi nó mới chịu nói." - Nhỏ Trâm cũng đáp lại câu của nhỏ Quỳnh, nhỏ Trâm cười nói.
"Im lặng, để chính chủ nói. Mầy bà cứ nói vô hoài nhỏ định mở miệng nãy giờ mà có chen vô được đâu." - Nhỏ Linh trên tay cầm dĩa trái cây mới gọt đang đi từ phòng bếp ra. "Nói đi Vân có chuyện gì vậy, bà không nói là tụi nó lại đoán mò tào lao nữa."
"Ừm, thật ra là... thật ra là..." - Tôi đang cố sắp xếp lại câu chữ để nói, tay xoa xoa cổ.
"Gì? 'thật ra là' rồi nói tiếp đi." - Nhỏ Trâm bỏ quả nho vào miệng nhai, nhưng mắt vẫn nhìn tôi để theo dõi câu chuyện.
"Thật ra là..." - Tôi ấp úng.
"Hơi bị nhiều 'thật ra là' rồi đó." - Nhỏ Trâm nói.
"Nói nhanh lên Vân." - Nhỏ Quỳnh hối thúc.
"Cứ nói đi tụi tui nghe. Bà gặp vấn đề gì, nói ra thì mới có cách giải quyết cùng nhau." - Nhỏ Linh cũng lên tiếng.
Ba nhỏ cùng hối thúc tôi nói cho nhanh, làm như vậy tôi càng rối thêm, đã quyết định sẽ nói rồi mà bây giờ tôi lại không dám nói, cứ thấy ngại ngại làm sao. Nên tôi cứ ngồi đó mà lặp lại câu 'thật ra là' mãi.
"Nhỏ này kỳ lạ ghê. Bảo mọi người ra đây, có chuyện để nói mà cứ lặp đi lặp lại mỗi câu 'thật ra là'." - Nhỏ Trâm vươn tay lấy thêm trái táo trên dĩa, rồi quay ra nhìn tôi nói.
"Đúng rồi." - Nhỏ Quỳnh tán thành với câu vừa rồi của nhỏ Trâm.
"Có nói nhanh không?!" - Nhỏ Trâm trong miệng nhai táo rộp rộp lại nói với tôi với một tông giọng khác, nhỏ không kiên nhẫn được nữa và đang bày tỏ ra một bộ mặt nếu như tôi không nói chắc chắn xem như tối nay tôi sẽ ngủ không yên với nhỏ.
"Tại sao tôi lại chơi với những con người không có nổi một chút xíu tính kiên nhẫn gì vậy nè." - Tôi thầm than vãn. "Đợi xíu, để người ta sắp xếp lại câu từ nói cho chuẩn."
"Rồi, vậy nhanh." - Nhỏ Quỳnh cũng không kém cạnh nhỏ Trâm.
"Được rồi, tui nói, tui nói. Tui mới sáng nay được anh Vũ trong hội sinh viên tỏ tình với tui."
"Ai?!" - Cả ba nhỏ đều đồng thanh nói một lượt, khuôn mặt mỗi đứa đều biểu hiện mỗi kiểu khác nhau nhìn khá là vui.
"Mọi người nói đồng thanh ghê." - Tôi cười ngại ngùng.
"Im lặng, mọi người im lặng để nhỏ Vân nói. Nói tiếp đi." - Nhỏ Linh giơ ngón tay ám chỉ mọi người nên trật tự.
"Thì là được...được... anh Vũ trong hội sinh viên tỏ tình với tui." - Tôi che mặt ngại ngùng nói.
"Tui nói quá chuẩn thấy không. Mặc dù chỉ định trêu thôi, ai ngờ đúng thật, biểu hiện như nhỏ Linh hôm bữa y chang không khác gì." - Nhỏ Quỳnh vỗ đùi cái đét, reo lên, nhỏ cười haha rất là đắc chí khi biết bản thân đoán đúng.
"Có phải cái anh mà bà hay nhắc tên đúng không?" - Nhỏ Quỳnh hỏi tiếp.
"Đúng rồi, là anh đó đó." - Tôi trả lời với nhỏ.
"Rồi sao? Bà đồng ý ảnh rồi hả?" Có nhỏ Linh là người nãy giờ im lặng nhất, bây giờ nó mới lên tiếng hỏi. Nhỏ Trâm bên cạnh dựa vào nhỏ Linh vừa lắng tai nghe vừa nhai táo còn nhe răng ra cười.
"Chưa, tui nói ảnh cho tui thời gian suy nghĩ rồi trả lời lại cho ảnh sớm nhất. Tui bất ngờ quá trời, tui không nghĩ ảnh sẽ tỏ tình với mình, tui với ảnh ít khi nói chuyện với nhau lắm. Vậy mà anh ấy nói thích tui mấy bà." Cuối cùng, tôi cũng nói được cho mấy nhỏ nghe.
"Vậy bà có thích anh ấy không?" - Nhỏ Linh hỏi.
Câu của nhỏ Linh vừa hỏi là câu khiến tôi suy nghĩ lâu nhất. Từ lúc được nghe anh bày tỏ cho tới giờ, tôi cũng tự đặt ra câu hỏi cho chính mình y chang như vậy để bản thân phải trả lời. Bản thân tôi có thích anh không? Câu trả lời là có nhưng tôi tự cho là chỉ ở mức ngưỡng mộ anh, tôi chưa từng dám mơ mộng một ngày nào đó làm người yêu anh. Anh quá tài giỏi, hào quang của anh quá sáng anh đi đến đâu, đâu đâu ai cũng đều ngước nhìn anh. Còn tôi, tôi chỉ là một người bình thường, như một nhân vật phụ không có gì nổi bật nếu có lẫn vào trong đám đông rất khó phát hiện thấy, liệu tôi và anh có hợp để ở bên nhau.
"Vân, bà còn mơ thấy giấc mơ đó nữa không?" - Nhỏ Quỳnh hỏi tôi về việc giấc mơ đó. Nhỏ vẫn đang nhìn chăm chú vào màn hình tivi phía trước, nhỏ phá tan mọi suy nghĩ lo lắng của tôi hiện tại bằng một câu hỏi không liên quan đến vấn đề nãy giờ.
"Tui vẫn còn thấy, đêm nào cũng mơ thấy. Có chuyện gì không?"
"Nhỏ Quỳnh này, đang nói chuyện này mà chen vào chuyện khác. Kỳ cục quá." - Nhỏ Trâm khó chịu.
"Thì hỏi thôi mà." - Nhỏ Quỳnh nói lại.
"Thôi. Hai nhỏ này, đang hỏi chuyện nhỏ Vân mà cũng cãi nhau." - Nhỏ Linh quay mặt qua nói hai nhỏ, xong quay lại tôi lặp lại câu hỏi vừa nãy. "Vậy bà có thích anh ấy không?" Lại một lần nữa câu hỏi đó lại được đặt ra, kéo tôi lại những suy nghĩ nãy giờ.
"Tui không biết nữa. Nên tui mới nói với mấy bà, chia sẻ cùng tui với." - Tôi giơ tay lên xoa cổ, ngã đầu lên thành tựa sô pha đằng sau ngước mắt nhìn lên trần nhà. "Nếu có ai hỏi tui là có thích anh ấy không. Câu trả lời của tui sẽ là có, anh ấy tài giỏi như vậy không có một cô gái nào không thích anh ấy đó là một chuyện rất lạ, nhưng thích của tui chỉ ở mức ngưỡng mộ anh ấy thôi. Anh ấy giỏi như vậy tui hơi sợ liệu khi yêu đương với anh ấy hai đứa ở bên nhau có được bền chặt." - Tôi nói hướng mắt nhìn đăm đăm vào cái đèn trần nhà phía trên.
Trong thâm tâm, tôi đang rất bối rối. Thử suy nghĩ nếu như lời tỏ tình này xuất phát từ một người con trai khác thì sao, liệu tôi có bối rối đến vậy không. Chắc vẫn có một người chưa lần nào yêu đương như tôi mới lần đầu được tỏ tình đương nhiên có cảm giác này là hết sức bình thường đã vậy người đó còn là anh tỏ tình nữa.
"Đừng suy nghĩ quá nhiều để làm gì, cứ bình thường thôi. Suy nghĩ nhiều chỉ có mệt đầu à." - Nhỏ Trâm nói.
"Đúng vậy. Cứ bình tĩnh." - Nhỏ Linh cũng nói vào.
"Vân, bà nói là bà thích anh ấy chỉ dừng ở mức ngưỡng mộ, tui không tin như thế theo tui cảm nhận thì bà không phải như vậy. Bà thích anh ấy thật lòng không chỉ dừng ở ngưỡng mộ không đâu." - Nhỏ Quỳnh đặt điều khiển tivi xuống nói một câu chắc chắn.
"Không, tui chỉ ở mức ngưỡng mộ ảnh thôi." - Tôi chối ngay lập tức nhưng do không điều chỉnh được âm lượng giọng nên có hơi to.
"Nếu là không phải thì nói to như vậy để làm gì." - Nhỏ Quỳnh hất cằm về phía tôi cười hề hề. "Không thích mà cứ nhắc tên người ta hoài, có không thích nào mà nhắc hoài vậy không. Với lại đừng suy nghĩ nhiều quá. Tự mình tưởng tượng ra rồi nghĩ này nọ."
"Không phải... Tui... Tui chỉ ngưỡng mộ ảnh thôi."
"Ây, lắp bắp rồi kìa." - Nhỏ Trâm chỉ tay vào tôi nói.
"Không thể nào chỉ là ngưỡng mộ thôi." - Tôi đỏ mặt nói.
"Bây giờ lại đỏ cả mặt rồi." - Nhỏ Quỳnh cười haha trêu còn kéo theo cả hai nhỏ Trâm và Linh cũng cười.
"Tui nói thật mà, không có đùa đâu. Đừng có chọc tui." - Tôi đứng dậy dậm chân nói với mấy nhỏ, không chịu chấp nhận lời mấy nhỏ nói. "Lúc anh ấy tỏ tình, tui bất ngờ lắm á. Tui không ngờ ảnh lại thích mình, tui tưởng đó là mơ không đó."
"Đừng chọc nhỏ nữa. Nhỏ xù lông rồi kìa." - Nhỏ Linh lên tiếng giải vây, mà miệng nhỏ vẫn cười.
"Vậy bây giờ bé Vân tính sao nè, người ta tỏ tình thích bé đó." - Nhỏ Trâm nhịn cười nói.
"Tui không biết nữa." - Tôi ỉu xìu ngồi lại xuống ghế sô pha.
"Trước tiên, Vân bà đừng suy nghĩ gì quá lên, cứ suy nghĩ nó bình thường. Anh ấy thích bà, trước khi anh ấy tỏ tình với bà chắc chắn ảnh cũng phải suy nghĩ rất nhiều, để tỏ tình với người mình thích người ta phải đủ dũng cảm lắm mới dám tỏ tình đó rồi còn phải suy nghĩ đến kết quả liệu có được chấp nhận không nữa." - Nhỏ Linh nói.
"Tui đồng ý với nhỏ Linh, bà suy nghĩ như vậy giống như chưa bắt đầu mà đã muốn kết thúc rồi, bà đã thử chưa mà biết không hợp. Còn việc bà có thích ảnh hay chỉ ngưỡng mộ ảnh thôi thì trong lòng bà rõ nhất, chứ tụi tui thấy cách bà nói vậy thì tui đoán do bà không tự tin nên cứ liên tục nói là ngưỡng mộ ảnh thôi." - Nhỏ Trâm tiếp lời nhỏ Linh.
"Còn tui thì tui chỉ khuyên bà thế này, bà cứ thử hẹn hò với ảnh thử xem ai biết được nó khác hoàn toàn với những gì bà suy nghĩ thì sao. Tự tin lên bạn của tui, bà xinh mà cứ tự tin lên." - Nhỏ Quỳnh cổ vũ tôi.
Sau khi nghe được những lời này của mấy nhỏ tôi cảm thấy lòng mình nhẹ đi đôi chút, tôi cũng tự cảm thấy do mình nghĩ quá nhiều rồi, tôi nghĩ mình nên tự tin lên và thử yêu đương xem sao, cho anh một cơ hội cũng như cho tôi một cơ hội để tôi thử bắt đầu yêu đương.
"Tui cứ thắc mắc mãi là bà vẫn còn thấy cái người con trai trong giấc mơ hả?" - Nhỏ Quỳnh lần thứ hai nhắc lại chuyện giấc mơ của tôi.
"Tui mới nãy nói còn rồi mà." - Tôi cười nói.
"Sao kỳ vậy mơ thấy hoài vậy." - Nhỏ Quỳnh hỏi tiếp, nhỏ Linh và Trâm vừa ăn trái cây vừa nghe chúng tôi nói.
"Không biết nữa. Mà cái người đó cũng không làm gì mình nên thôi không sao đâu."
"Ghê quá à. Tối nào cũng mơ, tui giống bà chắc tui khủng hoảng rồi không tui đi tìm thầy giải trừ, lỡ là gì theo mình thì sao?" - Nhỏ Quỳnh nói với giọng run rẩy, lấy hai tay xoa cánh tay tỏ vẻ sợ hãi.
"Tui không nghĩ nhiều như vậy đâu. Tui cảm ơn mấy bà nhiều nha, đã cùng chia sẻ với tui, giúp tui nghĩ thoáng hơn. Tui sẽ suy nghĩ thêm rồi liên lạc với anh ấy." - Tôi nói xong đứng dậy khỏi ghế.
"Nghe thấy 'liên lạc với anh ấy' là có hy vọng rồi á nha." - Nhỏ Trâm cười.
"Thì cứ suy nghĩ thêm đã. Tui lên phòng ngủ trước nha, tui buồn ngủ rồi." - Tôi nói với mấy nhỏ rồi đi lên lầu.
Sau khi, vệ sinh cá nhân xong tôi lên giường nằm. Tôi nghĩ mình phải nhanh chóng cho anh một câu trả lời sớm nhất nhưng mà vẫn nên suy nghĩ kỹ thêm và cũng rất mong sau khi tôi trả lời anh tôi không còn thấy giấc mơ đó nữa.
"Đi ngủ nào tôi ơi. Mong là một giấc ngủ không mơ thấy giấc mơ nào." - Tôi nhắm mắt lại, bản thân thật lòng tôi mong muốn như vậy nhưng về phần giấc mơ không ai trong chúng ta có thể cấm cản được những giấc mơ xuất hiện trong giấc ngủ của chính mình. Và cũng như bao đêm khác, đêm nay tôi vẫn vậy.