Giật mình thức giấc sau cơn mơ. Tôi bật người ngồi dậy xếp bằng bên đống chăn đã vo tròn, ngơ ngẩn, nhìn chằm chặp vào khoảng không vô định ở phía trước, xong liền ngã người lại xuống giường. Một lúc lâu, tôi mới thoát ra được khỏi trạng thái "tâm hồn treo ngược cành cây" vì tiếng đồng hồ báo thức bỗng reo.
"Lạ nhỉ! Nay mình thức được trước đồng hồ báo thức reo luôn. Lại tại cái giấc mơ quỷ đó." - Tôi lẩm bẩm, cau có nhíu chặt lông mày lại.
"Ủa, nay cuối tuần, thức dậy quá sớm rồi. Mà tối qua sao mình bật báo thức. Ui thiệt tình, giờ cũng không ngủ lại được, tỉnh luôn rồi." - Tôi lăn qua lăn lại trên chiếc giường của mình, bày tỏ sự không thể chấp nhận với việc phải rời giường quá sớm vào một ngày cuối tuần như thế này. Tôi muốn nằm nướng một chút. Nhưng rồi vẫn phải chấp nhận hiện thực.
Đứng dậy sắp xếp lại chăn nệm gối, sau đó tôi vươn tay kéo luôn rèm cửa bên giường qua một bên, bầu trời ngoài kia chỉ sắp rạng đông, từng tia nắng yếu ớt của mặt trời chỉ mới thấp thoáng muốn vươn ra khỏi màn đêm tối. Hiện tại chỉ mới năm giờ sáng. Tôi đi qua đi lại quanh phòng, tập những động tác thể dục cơ bản, tập xong tôi tiện tay nhấc một cái ghế gỗ con kế bên đi tới đặt ngay nơi có ánh sáng nhất phòng được phát ra từ cái đèn bàn đã rất cũ được tôi đem từ dưới quê lên thành phố rồi tôi ngồi xuống, mắt nhìn thẳng hướng cửa sổ, ngồi đăm chiêu về giấc mơ hồi nãy. Giấc mơ này, tôi mơ đã rất nhiều lần, đều mơ thấy cùng một người con trai mà lần nào mơ tới cái khoảnh khắc sắp thấy mặt thì lại tỉnh giấc. Lúc đầu, cũng thấy tò mò nhưng mà cứ như vậy thành ra tôi chán, nhưng hôm nay tôi đã thấy được một phần góc mặt của người con trai đó, hồ hởi vì sắp thấy mặt định giơ tay lên quay mặt người đó lại thì tôi giật mình thức giấc. Nghĩ thấy chán bản thân không cơ chứ. Tôi muốn nghĩ xem liệu người đó có thật ngoài đời không, nhiều lúc bản thân tôi cũng tự hỏi như vậy, có thể tôi cũng muốn gặp người con trai ấy chăng.
"Nhưng mà không có được mình có người yêu rồi mà, làm vậy là không nên. Tội lỗi lắm." - Tôi một tay chống cằm lên đùi, ngồi suy nghĩ bản thân liệu làm vậy có đúng hay sai về việc mỗi đêm đều mơ về một người con trai xa lạ mà không phải bạn trai mình.
Tôi quen người yêu tôi là trong lúc chúng tôi đi các chiến dịch tình nguyện do trường phát động, tôi rất thường tham gia những chiến dịch đó. Anh hơn tôi hai tuổi, anh năm tư còn tôi năm hai, tôi và anh học hai ngành trái ngược nhau hoàn toàn, anh bên cơ khí điện tử còn tôi bên lâm học, thật sự hai ngành không liên quan đến nhau một chút nào.
Giấc mơ đó xuất hiện trước khi tôi quen anh, giấc mơ đó theo tôi gần cả năm trời chưa chấm dứt thì tôi quen được anh mà cả khi đã thành đôi rồi, giấc mơ đó mãi vẫn theo tôi tới tận bây giờ. Ngoại hình của người yêu tôi rất ưa nhìn, khuôn mặt sáng sủa, cao ráo và còn học rất giỏi, anh ấy cũng là một trong những thành viên của hội sinh viên trường, lúc nào cũng săn được học bổng của khoa, luôn được các thầy cô khen ngợi, bạn bè đàn em xung quanh đều mến mộ. Nói tóm lại anh ấy là một điển hình của "con nhà người ta" chính hiệu, thế mà một người như anh lại để ý tới một người như tôi, một đứa trông rất bình thường không có gì nổi bật.
Lúc đầu, chỉ là đàn anh giúp đỡ đàn em giống bao người khác, không nắm rõ được vấn đề nội dung phát động của câu lạc bộ thì xin phép các anh chị giúp đỡ nhưng dần dà anh rất hay quan tâm tới tôi.
Tôi thuộc kiểu tuýp người khá vô tư về vấn đề này nên tôi không nhận ra những cử chỉ quan tâm của anh, tôi chỉ nghĩ đơn thuần rằng đó là điều bình thường thôi, cũng là anh em trong câu lạc bộ nên quan tâm nhau, hỏi han một chút thì không thành vấn đề gì.
Vào một ngày câu lạc bộ có lịch sinh hoạt, trong lúc tôi đang chuẩn bị, thì chị Hân chị ấy đi tới thì thầm với tôi.
"Vân ơi, anh Vũ thích em đó."
"Dạ, sao ạ. Thích em á, chị hay đùa quá. Chắc có lẽ chị nghe nhầm rồi đó chị, không phải em đâu. Hồi bữa em nghe người ta nói ảnh đang để ý chị hoa khôi nào bên khoa kinh tế mà." - Tôi vừa bỏ trà vào ấm vừa nói với chị, trong thâm tâm tôi thật sự rất không muốn nghe hay trả lời về những đề tài đó nhưng vẫn phải gượng cười với chị ấy. Câu chuyện của chị ây nói hệt như mấy câu thoại trên web drama làm sao mà tin cho nổi, giống như anh nam chính đẹp mã xuất sắc trong phim theo đuổi chị nữ chính bình thường, chỉ có trên phim thôi ngoài đời làm gì có. Chị ấy có bịa quá không.
"Chị chắc là em. Nãy chị vô tình đứng ngay đám lớp anh Vũ, chị tình cờ nghe thấy đó."
"Ai cha, người đàn bà nhiều chuyện nhất câu lạc bộ, không có gì mà bà chị này không nhiều chuyện được. Mình phải né thôi." - Tôi nở một nụ cười hết sức gượng gạo với chị, trong đầu thì tự độc thoại nội tâm với chính mình và nghĩ ra kế sách để chạy thoát khỏi chị ấy.
"Dạ, nhưng em nghĩ rằng không phải em đâu, chị đừng nói như thế, có người khác nghe được lại không hay. Bây giờ, em bận rồi còn bao nhiêu thứ chuẩn bị, hồi lát mà chị trưởng tới thấy mình chưa làm xong lại mắng cả nhóm đó. Em tranh thủ đây." - Tôi nói xong, ấm trà trên tay cũng vừa lúc pha xong tôi bưng ấm lò dò bỏ đi, câu nói của tôi vừa nãy có đề cập cả ý tứ từ chối không muốn tiếp tục về chủ đề này và cũng không muốn cùng chị nói chuyện nhưng chị ấy không tha cho tôi, chị ấy cứ đi theo tôi nói mãi về chủ đề đó cho tới lúc tôi không thể kìm chế được nữa thì chị trưởng tới, quá hên cho tôi cuối cùng tôi có thể thoát được.
Nhưng những gì chị ấy nói hoàn toàn đúng. Vài ngày sau, khi tôi vừa xong tiết anh Vũ nhắn tin muốn gặp riêng tôi ở thư viện và anh ấy tỏ tình, tôi hết sức bất ngờ.
Tự nghĩ mấy câu chuyện trên web drama thật sự có ngoài đời luôn, bây giờ chuyện từ không thể tin thành bắt buộc phải tin, có vẻ anh thấy tôi hốt hoảng quá, anh ấy tưởng tôi bị dọa cho sợ thấy tôi đứng yên bất động và không nói được lời nào. Thành ra anh ngại, anh vừa xoa xoa gáy cổ ngại ngùng vừa lắp bắp, nói với tôi đừng lo lắng quá, anh không muốn làm tôi sợ và mong tôi sẽ về suy nghĩ những điều anh vừa nói có muốn làm bạn gái anh ấy không. Nhìn dáng vẻ của anh lắp bắp ngại ngùng, tôi khó khăn lắm mới nhịn được cười, người con trai luôn tự tin đứng trước toàn thể các thầy cô và các bạn sinh viên trong trường đâu mất rồi. Tôi nói với anh, tôi muốn về suy nghĩ kỹ hơn rồi sẽ cho anh câu trả lời sớm nhất, anh đồng ý và có ngỏ lời muốn đưa tôi về nhà nhưng tôi từ chối, tôi không muốn phiền anh bởi tôi thấy bên hội sinh viên cả tuần nay đang rất bận rộn hình như đang chuẩn bị gì đó cho các hoạt động tháng sau nên tôi từ chối và tự đón xe buýt về.
Về tới nhà, là đã trưa rồi tôi thay đồ xong thì nhỏ Trâm nhóm tôi cũng về tới. Tôi có một nhóm bạn rất thân, chúng tôi thân với nhau từ cái thời bé xíu ở quê cho tới tận bây giờ khi cả nhóm đã lên thành phố học đại học. Căn nhà tôi đang ở này thật ra là của chú nhỏ Quỳnh trong nhóm, lúc đầu tính cho người ta thuê trên thành phố nhưng nghe tin cô cháu gái đậu đại học liền không cho thuê nữa mà để cô cháu cưng từ quê lên vào ở, có gì đi học cho tiện không cần phải ở ký túc xá hay ra ngoài thuê trọ kẻo nguy hiểm. Căn nhà này nhìn chung cũng rất rộng, có hai tầng lầu hết thảy, có hai phòng ở lầu 1 và hai phòng ở lầu 2 trong một góc cùng dãy bên trong lầu 2 thì là nơi để giặt giũ và trồng cây, đây là nơi mà chúng tôi thích nhất, nắng lúc nào cũng tràn vào, rất thông thoáng ở đó cũng có một ban công ngay đó nên có thể muốn ngắm đường xá xe cộ gì cũng được. Thế là chúng tôi gồm hết thảy ba đứa nhờ nhỏ nói với chú cho chúng tôi vào ở chung, tiền điện nước thì tất cả chúng tôi sẽ chia ra mỗi tháng gửi lại chú, không biết nhỏ mè nheo kiểu gì chú nhỏ gật đầu cái rụp, thế là chúng tôi ở cùng nhau từ đầu năm nhất cho tới giờ.
"Ủa, Vân bà về hồi nào vậy?" - Nhỏ Trâm vừa vào cửa đang thay giày thì hỏi tôi.
"Tui mới về tất thì đang dọn dẹp lại nhà cửa. Hai nhỏ Quỳnh với Linh chưa có về, chắc cỡ chiều tối hai nhỏ mới về, nghe đâu câu lạc bộ của trường mấy nhỏ có hoạt động gì đó."
Bốn đứa chúng tôi đều đăng ký học bốn trường khác nhau nhưng bốn trường đều rất gần, đi bộ có thể mấy phút là tới được trường của nhau nên không gì phải lo về vấn đề xa cách.
"Vậy chắc hai nhỏ đi về chung rồi. Bà chưa ăn trưa đúng không? Mình đặt đồ ăn đi."
"Được, bây giờ tui đặt luôn. Với lại tối nay bà có đi làm thêm không Trâm."
"Không, nay tui không đi nay tui được nghỉ." - Nhỏ Trâm thay giày xong đi tới nằm dài lên trên ghế sô pha.
"Tui tối nay có chuyện muốn nói với mọi người, một chuyện cũng cho là quan trọng đi. Đợi tối nay đầy đủ mọi người thì tui sẽ nói."
Tôi vẫn nghĩ bản thân mình nên nói ra cho mọi người biết, bởi một mình tôi không biết nghĩ làm sao, từ trước tới giờ tôi chưa từng vướng tới chuyện yêu đương nên việc này tôi hoàn toàn mù tịt, tôi quyết định phải nói để xin chia sẻ của mọi người. Những người bạn của tôi có thể cho là có khá nhiều kinh nghiệm hơn so với một đứa không biết gì như tôi. Tôi mong là sau khi nghe xong mình sẽ đưa ra câu trả lời đúng đắn và thật kỹ càng nhất dựa theo con tim tôi mách bảo.