“Mẹ! Con không làm dâu gia đình bên đó đâu!”
Chuyện gì đang diễn ra thế này? Mình đang ở đâu đây?
“Hỗn láo!”
Theo sau câu nói là tiếng bốp chát kinh hoàng khiến tôi lờ mờ tỉnh dậy.
Ở giữa căn phòng là hai cô gái, một người đứng, một người nằm sõng soài dưới đất. Còn người đàn bà lớn tuổi đang ngồi trên sofa, mái tóc chắc đã theo thời gian chuyển sang màu muối tiêu. Dù không thấy rõ mặt nhưng dựa theo vóc dáng đầy uy nghiêm cùng bộ áo dài màu đỏ được thiêu cách điệu tỉ mỉ từng hoa văn trên đó, nếu tôi phỏng đoán không lầm thì chắc bà ấy là mẹ của hai cô gái kia.
“Để gia đình mình có được như ngày hôm nay mày biết cha mày phải nợ người ta bao nhiêu tiền không hả? Mày giỏi thì ngon kiếm tiền trả cho cha mày đi!”
Người mẹ đập mạnh lên thành ghế, tay nắm chặt mà run lên từng hồi.
Ánh mắt của bà tràn đầy sự tức giận như hai đốm lửa đỏ rực bên trong đồng cỏ khô trơ trụi.
Mỗi đường nét trên mặt bà trở nên rõ ràng hơn, nhưng không phải là nét đẹp, mà là một sự tàn ác đến cùng cực, đôi mắt nâu hiện lên vô vàn đường vân máu, từng nếp nhăn lại khiến cho bà dường như trở nên già hơn so với tuổi thật của mình.
“Mẹ! Làm ơn... Con xin mẹ đấy...”
Nhưng người mẹ vẫn thờ ơ như không hề có chuyện gì xảy ra, ánh mắt và giọng điệu hoàn toàn thay đổi. Bà giáng một tiếng “Bốp” vào khuôn mặt đầy kiều diễm của cô gái, quát:
“Mày cút ra! Đồ con bất hiếu, chẳng lẽ mày để cha mày chết dưới tay bọn xã hội đen vậy sao? Ổng không phải cha mày thì cũng là chồng tao. Mày không cứu cha mày thì tao cứu chồng tao!”
“Nhưng...”
Không để con gái mình nói hết, người mẹ liền cắt lời:
“Không nhưng nhị gì hết. Oanh, đi thôi.”
“Dạ mẹ.”
Nói xong cả hai quay đi, nhưng trước khi đi người chị còn ngoảnh lại cười đầy mãn nguyện để mặc cho một mình cô gái nhỏ gục đầu khóc trong tuyệt vọng.
Những giọt nước mắt hệt những giọt mưa trong ngày u ám, tiếng nấc nghẹn ngào như những lưỡi dao vô hình cứ vào lòng tôi, làm tôi không thể khống chế nổi cơn đau trong lòng mình, cảm giác đau đớn dần chạm vào tâm hồn tôi. Nhưng tôi chỉ nằm đó lặng lẽ và cứ như thế trong vài phút, không hiểu tại sao mình lại không thể có đủ can đảm để an ủi lấy cô gái này. Tuy nhiên, dù sao đi nữa mình cũng phải mở lời thôi không thể để cô ấy khóc như thế mãi được.
“Nếu là cô, tôi sẽ chạy đến một nơi chẳng ma nào hay rồi.”
“Aaa... Anh... Anh... là ai?”
“À... Thì... Thật ra chuyện này tôi cũng không biết giải thích sao cho cô hiểu nữa...”
Bốp!
Một cái tát đau điếng khiến tôi bỗng bàng hoàng và không thể tin nổi vào những gì vừa mới xảy ra với mình.
“Đồ Undead!”
“Undead? Ý cô là tôi giống bọn zombie đội mồ sống dậy đấy à? Không. Không. Tôi là con người thật bằng da bằng thịt đấy! Máu đỏ da vàng đấy! Haiz, làm sao để tôi chứng minh được đây trời.”
Tôi thầm nghĩ, ở thế giới này mà có Undead thì quả thật cũng chẳng có gì là quá kỳ lạ. Đã có quá nhiều tác giả, tác phẩm viết về chủ đề Fantasic, Isekai,... Mặc dù thế, điều khiến tôi bất ngờ hơn tất cả chính là tại sao người chuyển sinh sang thế giới khác không phải là ai khác mà lại chính là mình cơ chứ? Thật kỳ lạ.
Rầm!
“Ngươi là gián điệp của gia tộc nào! Sao ngươi lại ở trong Phạm Gia chúng ta!”
Sau câu nói ấy, cánh cửa phòng chỉ trong khoảnh khắc vài giây sau đó bỗng bị bật mạnh ra, ào ạt theo sau đó hơn hai mươi lính cận vệ đứng nghiêm trang dọc hai bên phòng.
“Mẹ thấy con nói đúng không. Con nhỏ đó không muốn cưới một trong tứ đại gia tộc mà còn dẫn thằng kia vào tận phòng làm chuyện đồi trụy. Thật mang tiếng gia tộc ta có người con như thế.”
“Mẹ! Mọi chuyện không như mẹ nghĩ đâu.”
Người mẹ tuy lớn tuổi thế mà thân thủ lại nhanh nhẹn đến không ngờ. Chỉ dựa vào một cái xoay người đã hất Ngọc văng ra chiếc tủ đựng đồ khiến chúng vang lên một tiếng “Rầm”, còn tôi nằm sõng soài dưới đất, ôm người đầy đau đớn.
“Mày còn gì để nói nữa sao! Cái thể loại con gái lẳng lơ, dẫn trai về nhà như mày mà có tư cách gọi tao là mẹ nữa sao! Còn không mau cút đi khỏi Phạm Gia cho ta, từ nay đừng gọi tao là mẹ mày nữa! Bà Hân này không bao giờ có đứa con gái như mày!”
Bà Hân quát lớn rồi bồi thêm vào người Ngọc vài cú đá lên người khiến tôi không thể nào không khỏi xót xa cho cô gái ấy nhưng biết sao giờ.
Dẫu sao thì tôi cũng chỉ là một nhân viên văn phòng quèn bỗng dưng được chuyển sinh đến một thế giới xa lạ mà đến ngay cả bản thân mình tên tuổi gì còn chẳng biết thì làm sao nói đến việc giải cứu cho người khác chứ.
“Còn mày nữa! Nói mau mày từ đâu đến!”
Đùng!
“Hộc.”
Bà chẳng cẩn phải tốn nhiều sức, chỉ dùng một lực đấm từ xa mà đã khiến nội tạng tôi như muốn vỡ cả ra. Cảm giác tanh tưởi ngập tràn trong miệng, mặc dù tôi đã nén lại cái cảm giác đau đớn ấy nhưng đến cú đấm thứ hai, thứ ba, rồi rất rất nhiều lần sau đó nữa đến mức tay chân tôi mất hết đi cảm giác, tim đập nhanh hơn, hơi thở trở nên rối loạn.
“Con.. con...”
“Thật ngưỡng mộ. Từ trước đến nay ngươi là người đầu tiên có thế chịu được ba đấm của ta đấy. Để ta xem ngươi có thể chịu được bao nhiêu đấm của gia trưởng Phạm Gia ta nữa!”
Nói xong bà Hân lại đấm không ngừng vào cơ thể yếu ớt của tôi như đang chơi đùa với bao cát. Lần lượt từ đấm này đến cú đấm tiếp theo, thấy thể trạng tôi có thể hứng chịu thêm không ít thì nhiều nên bà Hân dần dùng lực mạnh hơn. Dù cho cô con gái ruột của mình có cầm chân van xin lay động thế nào, bà cũng không quan tâm, dường như trong tâm trí bà Hân lúc này chỉ tập trung tiêu diệt kẻ hèn mọn như tôi mà thôi.
Sự tuyệt vọng bỗng chốc bao trùm lấy tầm nhìn tôi,
Có lẽ tôi đã không còn nơi nào để lẩn trốn, tôi cảm thấy suy sụp rồi dần dần nhấn chìm tôi vào bóng tối
“Gia Bảo.”
A! Giọng nói này! Là... Là của em mà.
“Thiên Kim!”
Tôi hét thật lớn để níu kéo bóng hình quen thuộc của người con gái đối với tôi còn quan trọng hơn cả sinh mạng này.
Phía xa xa, hình bóng em đưa tay hướng về phía tôi như đang mời tôi về nơi em. Càng chạy theo hình bóng em, tôi càng cảm nhận được dường như đó không phải là khoảng cách giữa sự sống và cái chết, cũng chẳng phải là khoảng cách của tình yêu và sự chia ly mà đó là khoảng cách mà mãi mãi tôi chẳng thể nào chạm đến được người mình yêu thương nhất.
“Xin lỗi.”
Hai chữ xin lỗi của em bỗng khiến khóe mắt tôi cay xè. Lại khóc rồi, từ khi chia tay em là đêm đêm tôi khóc đến ướt cả gối. Rồi bây giờ chúng ta lại dày vò nhau như thế này thì hỏi sao tôi có thể sống vui vẻ và sống tốt. Tôi thật sự không hiểu em đang nghĩ cái gì nữa rồi, chắc có lẽ em nghĩ tôi vẫn còn yêu em, còn em thì thấy trống trải nên cần có ai bên cạnh. Tôi nhìn em, cả hai vẫn không nói gì.
Em nói đúng, chính tôi phá hủy đi mọi thứ.
Bây giờ, hay dẫu về sau. Có lẽ em sẽ không bao giờ quay lại bên tôi nữa. Đó là điều mà cả em và tôi đều biết chắc. Em làm gì còn can đảm để tự đưa mình vào bi kịch và tổn thương, tôi cũng làm gì còn tư cách nói che chở cho em.
Một người là thói quen.
Còn một người phải chật vật chữa lành cho trái tim.
Tổn thương này đối với tôi thật sự quá đủ rồi...
Cảnh vật xung quanh một lần nữa dần dần bị bóng đen nuốt chửng lấy, hình bóng em cũng theo đó mà tan biến, chỉ còn lại mỗi mình tôi cùng với nỗi cô đơn lại bầu bạn với nhau. Hệt ngày xưa em đã từng bỏ rơi tôi như thế.
Em, bị khiếm khuyết.
Em là một người khiếm khuyết.
Em luôn hoài nghi chính mình, cũng luôn tự ti về chính mình.
Chắc có lẽ mang trên mình những khiếm khuyết ấy nên đã khiến cho em dần thu mình lại. Như một chú ốc sên, cuộn mình vào lớp vỏ cứng dày cộm để bảo vệ mình. Có lẽ trái tim của em cũng không còn muốn có tư tình với bất cứ ai, vì em biết, em không xứng với bất kỳ ai. Và cũng sẽ không ai muốn bên cạnh một người như em.
Không thể nghe được bất kỳ âm thanh nào, càng không thể nói về những thứ đẹp đẽ nhất trên đời này. Em chỉ có đôi mắt, nhưng đôi mắt mang một màu u tối và đầy sự bi thương.
Đôi mắt em đẹp lắm, chúng như những vì sao thắp sáng trên bầu trời đen. Nhưng cũng chất chứa những điều gì đó tối tăm và sợ sệt. Có lẽ thứ mà ông trời để lại cho em chỉ là đôi mắt biết nói, nhưng tha thiết được xua tan đi những màn đêm trong đôi mắt kia.
“Anh gì ơi, này. Này, anh làm rơi quyển sách.”
Mặc kệ âm giọng phía sau cứ hét lên, đôi chân tôi vẫn cứ thế mà bước đi. Đến khi có một bàn tay vỗ vào vai tôi, tôi mới giật mình mà đứng lại và quay về sau.
“Sách của anh này, anh làm rơi đấy. Nhưng dù gọi mãi, mà tôi cũng chẳng nghe”
Tôi nhìn em, hình như hiểu được những gì em muốn nói nên cúi đầu cảm ơn, khiến em đưa ánh nhìn đầy hoài nghi và khó hiểu.
Và đó cũng là lần gặp gỡ đầu tiên của em và tôi. Cho đến lần thứ hai, thứ ba, và đến khi ở bên em. Tôi mới biết được em đang mang trong mình khiếm khuyết không giống bất cứ người bình thường nào.
Từ lúc ấy trong mắt tôi em hệt những vì sao sáng trên trời đêm. Vì khi em đến đã mang cho tôi chút hy vọng về cuộc đời. Nhưng cũng có nghĩa em ở trên cao vời vợi, dù thế nào tôi cũng không thể đưa tay với lấy em.
Tình yêu này, đầu tiên là không đúng người, cũng không xứng với nhau.
Tôi cho dù giỏi giang, thông minh đến đâu. Thì cũng không thể nào giống bao người khác, cất lời yêu em được. Càng không thể lắng nghe những câu từ ngọt ngào từ chính miệng em nói. Hay chỉ đơn thuần là âm thanh trong trẻo của giọng em, đều là những thứ xa xỉ nhất. Mà ngay cả khi mơ, tôi cũng không dám.
Càng không mong rằng em sẽ yêu lấy tôi, vì như thế sẽ thật bất công với em.
Tôi chỉ dám thầm hy vọng, em có thể có một cuộc sống thế là đủ rồi.
Dần dần trước mắt tôi là hình ảnh một bà lão đang ngồi dưới đất run cầm cập trông chẳng khác gì một đứa trẻ vừa mới bị bố mẹ quát. Đôi mắt bà đã in hằn vô sô vết chân chim trên đó giờ đây lại càng nhiều hơn, đôi ngươi rưng rưng dường như đang cầu xin sự tha thứ từ tôi, mái tóc màu muối tiêu ướt đẫm mồ hôi nhưng nghĩ đến viên cảnh lúc nãy mẹ của Ngọc chẳng thèm để tâm đến những gì tôi nói thì điều đó quả là một điều không thể tha thứ được nên tôi lẳng lặng bước qua bà ta, nhẹ nhàng đi đến chỗ cô gái đang nằm sõng soài dưới đất, giơ tay ra chữa lành vết thương cho cô rồi nói:
“Cô không sao chứ. Tôi tên Bảo, rất vui được làm quen. Không biết cô tên là gì nhỉ?”
Về phía cô gái ấy thì mắt chữ A miệng chữ O chỉ biết ngơ ngác nhìn các về thương nhanh chóng phục hồi.
“Tôi... Tôi tên Ngọc.”
Kế bên Ngọc chắc là cô chị khẩu phật tâm xà, lúc nào cũng tìm mọi cách hãm hại cô em mình. Loại người ấy đối với tôi quả thật chẳng đáng để tâm là mấy nhưng dù gì đã là gia đình tôi nghĩ Ngọc cũng không nỡ nhìn chị mình phải chịu giày vò sống không bằng chết vì thế cũng tiện tay hồi phục cho ả ta, sau này để xem ả ta có đủ dã tâm hãm hại Ngọc nữa không, lúc đó giết người diệt khẩu sau cũng không muộn
“Cảm... Cảm ơn.”
Với ma pháp hiện tại của tôi, chỉ trong chưa đầy nửa cái chớp mắt mà những vết thương và những vật dụng bị hỏng hóc lúc nãy liền được chữa lành trong luồng ánh sáng đầy ấm áp.
“Ma pháp này!”
Ngọc như chợt nhận ra điều gì thốt lên nhưng chưa kịp nói ra thì bị người mẹ liền cắt lời:
“Ma pháp phục hồi cấp Thánh! Cậu là ai?"
...