“Em đã đi đâu suốt bấy lâu nay vậy?”
Tôi nhìn chăm chú người con gái đang ngồi đối diện mình song em cũng chẳng hề trốn tránh câu hỏi của tôi, em liền trả lời:
“Em về quê có công việc riêng.”
Câu trả lời kèm theo nụ cười hạnh phúc của em lại khiến lòng tôi chợt nhói lên. Nhưng trên nụ cười của em, tôi biết dường như trong thời gian vừa qua cuộc sống em chẳng dễ dàng gì.
Sau câu trả lời của em, chúng tôi bỗng chìm vào im lặng, không ai nói gì, cũng chẳng biết phải bắt chuyện làm sao. Không phải sau ngần ấy thời gian qua lại khiến tôi xem em thành người xa lạ nhưng tôi sợ, tôi sợ khi phải bắt chuyện mình sẽ vô tình chạm đến nỗi đau nào đó mà em không muốn nói ra.
Tách cà phê trên bàn của em cũng đã vơi đi đôi chút, vậy mà đôi mắt nặng trĩu, mang đầy tâm sự ấy lại đang dõi theo dòng người vội vã ngoài kia. Nhìn em như thế tôi thầm nghĩ, từ bao giờ một cô gái chỉ thích uống thứ trà sữa ngọt ngào như em lại có thể yêu thích cái vị đắng của cà phê kia được.
Tôi còn nhớ em từng nói với tôi, em chỉ thích những hương vị ngọt ngào của cuộc sống, còn đắng như cà phê em ghét lắm. Vậy điều gì trong thời gian vừa qua lại khiến em thay đổi hoàn toàn như thế?
Những hạt mưa nặng hạt chẳng biết đã tạnh từ bao giờ. Tán cây thi thoảng đung đưa theo từng cơn gió heo mây, kéo theo những giọt mưa còn đọng lại đổ ào xuống đất. Hóa ra tổn thương dù nhỏ đến mấy dù có lành cũng sẽ để lại vết sẹo trong tim.
Quán cà phê theo thời gian cũng dần lắng lại. Vài ba khách quen vẫn ở đó. Từng dòng người hết ra rồi lại vào như một cuốn phim đang vô thức lặp đi lặp lại duy nhất một cảnh. Nhưng em vẫn ngồi đây, lặng im. Còn đầu óc tôi lại rối bời với vô vàn suy nghĩ. Khoảng thời gian không có em bên cạnh không lúc nào tôi lại không ngừng nhớ về em, thỉnh thoảng theo thói quen tôi lại bất chợt gọi vào số máy mà tự lúc nào đã in sâu vào trong tâm trí. Vậy mà giờ đây em đã ngồi cạnh bên tôi, đến một câu hỏi thăm em, tôi cũng không dám nói ra.
“Dạo này công việc anh vẫn ổn chứ?”
Tôi bất ngờ khi chính em là người phá vỡ đi bầu không khí im lặng giữa hai đứa.
“Ừ.”
Có lẽ sau chia tay, em đã không còn là một cô bé mang dáng vẻ ngây thơ, hồn nhiên ngày đó nữa. Giờ đây chỉ cần nhìn sâu vào trong đáy mắt em tôi cũng đủ thấy vô vàn vết cắt hằn sâu trong trái tim, nếu em không nói ra liệu có mấy ai thấu hiểu cho những nỗi đau ấy.
Ngày mình bên nhau, em vui vẻ, hoạt bát lắm. Em cứ như một đứa trẻ lên ba, luôn nhõng nhẽo, làm nũng với tôi. Bất cứ điều gì em biết em điều kể tôi nghe đầu tiên, em luyên thuyên đến mức tôi ngủ quên lúc nào chẳng hay. Trong mắt tôi, câu chuyện tình yêu về em đẹp như một giấc mộng.
“Chẳng hiểu sao kể từ khi em cố gắng mạnh mẽ, cố gắng che giấu đi từng cảm xúc nhỏ nhặt nhất của mình, điều đó dường như càng làm cho em trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, ai cũng hết lòng khen em đặc biệt. Đúng là điều đó sẽ khiến người khác nhẹ nhõm hơn thật nhưng còn em? Có ai đã suy nghĩ cho cảm xúc của em chưa? Chẳng một ai cả.”
Em nở nụ cười chua chát.
“Dù cho em có đi đến đâu hay tiếp xúc với bất cứ người nào, ai ai cũng đều nói lên những câu nói tràn ngập sự sáo rỗng. Dù có một số người em đã cố thử mở lòng với họ nhưng rồi đâu cũng vào đấy, em lại càng trở nên vô cảm. Có phải khi em càng hiểu chuyện, càng biết điều là những lần con tim của em lại càng dao động, là lòng em lại tự chủ mà nhớ về anh. Trái tim em đau đến mức quặn thắt lại mỗi khi mong ai đó có thể cho em quên đi hình bóng của anh, nhưng tại sao chẳng có ai có thể làm được điều ấy vậy cả.”
Tôi biết em đã chán ngấy với việc phải vờ bản thân mình hiểu biết, cái gì cũng biết, cũng hiểu chuyện thế mà mọi chàng trai đã bước qua cuộc đời em lại không ai biết lý do nào đã khiến em trở nên như thế này.
Tôi biết mình thật ích kỷ nhưng tôi muốn em được làm chính em, thêm một lần nữa. Tôi muốn em trở về cái dáng vẻ lần đầu chúng ta gặp nhau, cái dáng vẻ ngây ngô khi em yêu tôi và ở bên tôi. Chứ chẳng phải là cái dáng vẻ hiểu chuyện lạ lẫm này của em.
“Anh biết không kể từ khi em thay đổi, đã có nhiều lúc em đã từng rất hoang mang, không biết mình có đang sống đúng với con người thật của mình không nữa. Em đã từng tự ti và trầm cảm về bản thân mình đến mức chỉ muốn kết thúc cuộc sống này càng sớm càng tốt. Nhưng những lúc như thế em bỗng nhớ đến lời anh đã từng nói mà em mới có thể mạnh mẽ ngồi đây tâm sự với anh như hôm nay đấy.”
Em vừa nói vừa cười với tôi, để ý mới thấy đây có lẽ là nụ cười chân thật nhất, đẹp nhất từ trước đến nay của em. Thật hạnh phúc làm sao! Khi nhìn thấy cô gái mình yêu thương giờ đây đã chững chạc giữa dòng đời đầy bão giông này. Tôi mừng cho em vì sau những khó khăn vấp ngã, cuối cùng em cũng tìm ra được mục tiêu của đời.
Thời gian cứ thế mà chầm chậm trôi qua, mãi cho đến khi những vị khách quen của quán cũng rời đi. Em bỗng giật mình nhìn lại đồng hồ, rồi vội vã đứng dậy rời đi. Tôi cũng muốn tiễn em về nhà như ngày xưa nhưng nghĩ lại vị trí bây giờ, tôi và em có lẽ chỉ là hai người bạn xã giao, gặp nhau rồi lại rời xa nhau nên tôi chẳng nỡ nào nói lời chào tạm biệt. Tôi sợ, sợ lắm, sợ cái cảm giác em đột nhiên đến bên tôi, cùng nhau cười nói vui đùa rồi đến một ngày em lại đột nhiên biến mất.
Bỗng nhiên từ đâu cái thứ lệ âm ấm, quen thuộc không bảo mà rằng lại tự nhiên chợt làm ướt một bên gò má, đến nỗi chẳng hiểu sao mình lại khóc nữa.
Mình khóc sao?
Tại sao mình lại khóc cơ chứ?
Tôi không biết nữa.
Nhưng sau cùng tôi vẫn thầm động viên bản thân bằng những lý do vô cùng ngớ ngẩn rồi vội lấy tay lau đi đôi gò má vì chuỗi quá khứ đầy đau đớn của mình, tôi cố với lấy chiếc gương nhỏ gần đó rồi tự nhìn bản thân mình trong gương.
Vẫn là thằng con trai với mái tóc xuề xòa đã hai tháng rồi chưa cắt, vẫn là cơ thể mỏng manh như tờ giấy, khuôn mặt xanh xao, gầy gò, đôi mắt chất chứa vô vàn sự mệt mỏi và cô đơn, những nếp nhăn đã xuất hiện trên khuôn mặt.
Chẳng suy nghĩ gì nhiều, tôi thử lấy tay cấu mạnh vào da thịt đến mức bật máu xem mình đang tỉnh hay lại vẫn còn đang trong cái thứ ác mộng đầy kinh hoàng. Cơn đau vừa bấu nhói lên càng chứng minh lên một điều rằng đây là hiện thực và trước mắt tôi lại chẳng phải là căn phòng “yêu quý” của mình mà thay vào đó là một căn phòng tràn ngập màu đỏ với hàng loạt hương thơm của những cánh anh đào được rải đầy khắp nơi, kết hợp với ánh nến đỏ tạo nên một khoảng không gian kỳ quái.
Cảm giác dường như mình đã bị tra tấn với vô vàn vết thương khắp người, máu chảy đầy từ đầu đến chân, mà tâm trí tôi không thể nhớ được gì, không hiểu tại sao mình lại nằm ở đây, tâm trí trống rỗng đến tận cùng ngoài cảm giác đau đớn này.
Tôi hoang mang, cố gắng nhìn quanh nhưng không thấy bất cứ điều gì ngoài bóng tối, những tiếng gọi mơ hồ ngân vang trong đầu, nhưng tôi không thể hiểu được nó đang nói gì, giống như có một con người khác đang tồn tại trong tâm trí đang cố gắng gọi tên tôi.
Bất giác tôi bước về phía trước, xoè tay ra để cảm nhận sự xuất hiện của bất cứ vật gì. Tuy nhiên, chỉ có tiếng gọi đó kéo dài, âm thanh vang vọng ngoài đó mà thôi.
Một cảnh tượng đẫm máu trước mắt khiến tôi như bị choáng ngợp đến khó thở.
Tường, sàn nhà, bàn ghế, cửa sổ, đồ đạc, thậm chí cả những đoá anh đào hồng nhạt cắm trên bàn đều được phủ bởi lớp máu khô. Một mùi hôi thối từ các vết máu đã bao phủ cả ngôi nhà, tràn ngập trong tâm trí tôi là một cảm giác sợ hãi, không hiểu là mình đang ở nơi nào.
Nhưng còn đáng sợ hơn khi nhìn ra bên ngoài là một bầu trời đen kịt, không có một chút áng mây nào hay cho đến cả một sự sống nhỏ nhoi cũng không thể tồn tại ở nơi này. Một cảm giác khi tôi nhận ra mình đã bị dịch chuyển đến một thế giới khác.
Tôi cố gắng tìm mọi cách để thoát khỏi căn phòng nhưng lại bị bao quanh bởi hàng trăm những cánh hoa anh đào. Chúng tuy rực rỡ là thế, tươi đẹp là thế nhưng đối với tôi lúc này chúng lại không khác nào một thứ lời nguyền đang đeo bám tôi đến chết.
Đến khi tôi bắt gặp cánh cửa trước mắt mình, bỗng dưng nó mở ra mang theo thứ âm thanh kéo dài đến khó chịu. Ngồi đợi phía trước tôi là một cậu nhóc với phong cách phối đồ dị hợm đang chễm chệ trên chiếc ghế bành, trên tay nhẹ nhàng vuốt ve cành anh đào.
Cậu nhóc ấy cười, một nụ cười bí hiểm, giọng điệu du dương cùng cách nói chậm rãi, nhẹ nhàng làm người nghe mê đắm.
“Cậu thích mai anh đào không?”
Mai anh đào! Mỗi khi ngắm chúng lại làm tôi nhớ về hình bóng người con gái ấy. Mỏng manh, yếu đuối nhưng lại mang trong mình một vẻ đẹp đến dịu dàng.
Có lẽ chỉ cần một giây bỏ lỡ đi khoảnh khắc rơi của cánh hoa anh đào, thì chúng ta sẽ lặng lẽ đánh mất nhau mãi mãi, đánh mất biết bao cảm xúc tha thiết, bồng bột của tình yêu tuổi thanh xuân.
Và cũng chỉ là có lẽ, tôi đã bỏ lỡ mùa hoa anh đào đẹp nhất trong cuộc đời mình.
Sau khi để thất thần vài giây, cậu nhóc kỳ lạ mới cất lời tiếp:
“Chúng rất đẹp phải không?”
Cậu nhóc ấy nói đến đây thì ôm bụng cười một tràng rồi búng tay. Cú búng tay tạo thành một không gian màu hồng phủ kín khắp nơi. Hàng loạt thân mai anh đào khổng lồ từ dưới đất thi nhau đâm chồi nảy lộc khỏi thân cây mẹ rồi lần lượt bung cánh, tỏa ngát hương thơm.
Hương thơm của mai anh đào hơi khó để diễn giải bằng các từ ngữ đơn giản nhưng có thể nói rằng về cơ bản, nó giống như vị thanh nhẹ của cherry nhưng lại tinh tế hơn, ngọt ngào hơn.
“Cái cảnh mộng đấy, Nó rất đẹp phải không?”
“Cảnh mộng! Ta đang ở trong cảnh mộng sao!”
“Đúng vậy. Hãy đấu với ta một ván cờ, nếu cậu thắng, cậu sẽ thoát ra khỏi cảnh mộng này và bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc với người con gái cậu đã từng yêu. Còn nếu thua...”
“Ta sẽ ở đây mãi mãi, đúng không?”
“Đúng vậy, hahaha...”
Tiếp theo đó ba mươi hai quân cờ tuần tự mọc lên. Hai bên, mười sáu quân đen trắng mỗi loại,hóa thành hình người nối tiếp nhau sắp xếp ngay ngắn vị trí đâu ra đấy giữa bàn cờ.
Quân Vua và Hậu ở giữa hàng ô dưới cùng của bàn cờ, các quân như: Mã, Tượng, Xe thì đứng hai cánh đối xứng nhau. Phía trước mặt là dãy tám quân Tốt cao sừng sững như bức tường bảo vệ cho những quân chính di chuyển.
Như đọc được suy nghĩ tôi, cậu nhóc bắt chéo chân, nói:
“Cậu thấy rồi đấy. Trước mắt chúng ta có ba mươi hai quân cờ, mỗi quân sẽ đại diện cho một cá thể độc lập khác nhau và chúng sẽ tấn công hoặc phòng thủ tùy theo theo mệnh lệnh của người chơi.”
Phải mất một lúc lâu sau tôi mới bắt đầu định thần lại và xâu chuỗi những sự việc đang xảy ra với mình lúc này.
Tôi đánh mắt nhìn xuống bàn cờ nhằm phân tích những nước đi có thể xảy ra. Nhưng giả sử đây chỉ là một ván đấu thông thường, tôi sẽ không ngần ngại chiến đấu đến cùng để mang lại chiến thắng cho bản thân mình. Mà suy cho cùng điều đó chỉ bị giới hạn trong một ván đấu thông thường, còn với trận đấu này, dẫu trong đầu tôi có hiện ra vô vàn nước đi hiểm hóc thế nào đi chăng nữa thì tỉ lệ thắng của tôi vẫn quay về một con số không tròn trĩnh, như thể có một thế lực vô hình nào đó đang ngăn cản tôi thắng được tên nhóc bí ẩn này vậy.
...